#4 Rhycap

Không ai ngờ ngày Đức Duy rời đi cũng là ngày Quang Anh quỳ gối dưới mưa, cầm trên tay chiếc nhẫn chưa kịp trao.

Họ từng yêu nhau bốn năm. Đủ lâu để tưởng rằng không điều gì có thể làm tổn thương nhau thêm nữa. Nhưng người tổn thương lại chính là người chưa từng nói ra.

Đức Duy rời bỏ anh sau một cuộc cãi vã dữ dội — không phải vì hết yêu, mà vì quá yêu, đến mức không chịu nổi sự im lặng của anh mỗi lần cậu cần một lời an ủi. Còn Quang Anh, anh cứ nghĩ chỉ cần im lặng làm việc, kiếm tiền, mua nhà, rồi cầu hôn... là đủ.

Nhưng anh quên mất: yêu một người là cùng họ vượt qua hiện tại, không phải chỉ chuẩn bị cho tương lai.

Ba tháng sau, Đức Duy chuẩn bị lên máy bay đi định cư cùng gia đình. Và đúng ngày đó, cậu thấy anh đứng trước sân bay, ướt sũng trong cơn mưa trái mùa, ánh mắt như muốn nói mọi điều mà miệng anh không từng nói trước đây.

Cậu bước nhanh qua, cố lờ đi nhịp tim đập hỗn loạn. Nhưng rồi — giọng anh vang lên, run run:

“Nếu còn một giây để chọn lại… em có thể đừng đi không?”

Cậu dừng lại.

Nước mưa lẫn nước mắt trên má chẳng phân biệt được đâu là đâu.

“Em đợi anh nói câu đó suốt ba tháng.” – cậu thì thầm.

Và giữa tiếng loa phát thanh của sân bay, hành khách nhốn nháo, và cơn mưa như cuồng nộ – Đức Duy quay lại, chạy về phía anh, như thể lần đầu gặp lại người quan trọng nhất đời mình.

Anh ôm cậu thật chặt, như muốn bù đắp tất cả khoảng trống đã tạo ra trước đó. Trong tay anh, chiếc nhẫn vẫn còn đó. Nhưng lần này, anh không quỳ nữa. Chỉ thì thầm vào tai cậu:

“Không cần tương lai nào nữa, nếu thiếu em trong đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top