#2 Dương Kiều


Ting Tong!

Ting Tong!

Ting Tong!

Kiều đang ngủ bị tiếng chuông cửa đánh thức, em lười biếng không muốn ra mở cửa liền lấy chăn chùm kín người lại tránh tiếng ồn ngoài cửa phá tan giấc mộng. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, giờ này chỉ có ma thôi chứ làm gì có người nào khùng điên ấn chuông nhà người khác lúc này chứ.

Khoảng chừng 5 phút sau tiếng chuông cửa tiếp tục vang lên, em uể oải lầm bầm mắng.

"Tên điên nào vậy? Giờ nào rồi còn ấn chuông cửa nhà người ta thế? Không cho người ta ngủ hay gì zậy??"

Em tức giận mặc kệ người bên ngoài ấn chuông liên tục mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Người ngoài cửa thấy không có dấu hiệu người kia sẽ mở cửa liền lục lọi tìm gì đó trong túi đồ trong tay. Tiếng chìa khoá leng keng một lần nữa đánh thức em. Lần này chẳng còn là tức giận hay gì cả mà thay vào đó là sợ hãi.

Em lồm cồm bò dậy đi tới cửa phòng ngủ khoá chặt cửa lại còn cẩn thận cầm cây gậy bóng chày dựng ở gần cửa lên vào tư thế phòng thủ.

"Tên trộm kia thử vào đây xem chị mày đánh mày ra bã như thế nào!"

Mạnh miệng là thế nhưng em nào dám nói to đâu, tự nói tự mình nghe thôi, tay chân em đang run rẩy lắm đây nè. Tự nhiên em nhớ tới anh người yêu, ước gì anh qua với em chứ em sợ quá. Dương mau cứu em với!! Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên làm em giật bắn mình suýt rơi cây gậy trên tay xuống đất. Đi tới cầm điện thoại lên là người yêu của em đây mà.

"Anh ơi, huhu bé sợ quá."

Vừa bắt mắt lời đầu tiên anh nghe lại là tiếng mếu máo của bạn nhỏ bên kia. Anh lo lắng hỏi em.

"Kiều, em sao thế?"
"Có ai đột nhập vào nhà em ấy, em sợ quá huhu anh ơi mau sang với em đi."

Đăng Dương ngớ người, bỗng bên ngoài vang lên một tiếng cười khẽ hắn ta đang đứng trước cửa phòng em rồi! Em nhỏ sợ hãi, dũng cảm đi tới cầm gậy bóng chày của mình lên. Tay nắm cửa vặn mở mấy lần nhưng bất thành, Kiều sợ đến mức lắp bắp mãi mới nói được thành lời.

"T-tên kia! Ai cho mà vào đây hả biết chị là ai không? Anh yêu của tao chuẩn bị đến rồi mày đợi đấy!"
"Bạn nhỏ, là anh mà."

Giọng nói quen thuộc từ phía bên ngoài khiến em đứng hình vội vàng mở cửa đập vào mắt em là anh người yêu lớn đang ôm bụng cười. Em phụng phịu vứt cây gậy xuống đất khoanh tay nhìn anh hỏi.

"Ông nín đi! Cười đủ chưa? Đủ rồi thì anh biến đi, đồ đáng ghét!"

Thấy em người yêu giận anh ngừng cười đi lại dỗ dành em.

"Ngoan, anh xin lỗi."
-----

Hiện giờ Kiều đang bị Đăng Dương ôm chặt trong lòng.

''Sao anh lại qua giờ này?''

"Nhớ em''

Nói rồi anh bế em lên giường và...

(Mng tự nghĩ đoạn sau nha!)


* Chuyển ver

cre:rhycap.ng.iu.th

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top