#1 Rhycap

Dạo gần đầy tần suất hai người cãi nhau ngày một tăng. Không vì vấn đề này thì vấn đề khác, những bất đồng quan điểm dần xuất hiện nhiều lên. Hôm nay cũng vậy, hắn đi nhậu về muộn còn không báo cho em biết làm em đợi hắn cả đêm, tới 3 giờ sáng mới chịu về. Em hỏi:

"Anh đi đâu? Cả đêm không về còn không báo cho em nột tiếng."
"Đi đâu là việc của tao, sao em ý kiến nhiều thế?"

Hắn chẳng buồn đưa mắt nhìn em mà cứ thế đi thẳng lên lầu. Đức Duy đứng phía dưới gương mặt bất lực xen lẫn mệt mỏi ngước lên nhìn hắn, nhẹ giọng nói.

"Anh đi đâu em không cấm nhưng ít nhất anh phải nói với em chứ."

Quang Anh chán nản nhìn em một cái buông lời nói với em.

"Phiền phức!"

Lời vừa dứt, cơn phẫn nộ của em đạt đến đỉnh điểm.

"Phiền phức? Anh nói vậy là sao? Em là lo cho anh sợ anh có vấn đề-"
"Giờ em thấy rồi đấy, tao không có làm sao hết yên tâm rồi đó, im lặng đi!"

Em chưa dứt câu hắn đã nhanh miệng nói. Đức Duy mím môi nhìn hắn giọng nghẹn ngào.

"Lần trước anh cũng-"
"Đừng nhắc tới chuyện lần trước nữa, đâu ra cái kiểu cứ cãi nhau là lôi chuyện từ 8 đời ra nói thế? Em hết chuyện nói à?"

Quang Anh nổi đoá nói hết một lượt. Cả căn phòng rơi vào im lặng không ai nói lời nào ngay lúc hắn nghĩ bản thân đã thành công làm em im lặng thì bỗng nhiên hắn nghe giọng em đầy kìm nén. Quay lại nhìn em, em không khóc chỉ đứng lặng người trong giây lát.

"Em...thôi em đi ngủ đây."

Nói rồi em nhanh chóng quay người về phía sofa ôm gối nằm xuống. Hắn nhận ra lần này bản thân mình sai rồi nói những lời khiến em tổn thương. Hắn đi tới gần em nhìn người nhỏ lặng lẽ khóc đến đau lòng. Tim hắn thắt lại hắn bước tới ngồi xuống đất trước mặt em nhẹ nhàng đưa tay muốn chạm vào mặt em nhưng bị em gạt phăng đi.

"A-anh vẫn chưa ngủ sao?"

Em giật mình vội vàng ngồi dậy tự lau nước mắt cho bản thân. Hắn nhìn em đầy phức tạp, dạo này công việc của hắn rất bận rộn áp lực rất lớn đôi lúc khó chịu mà chút giận lên người em.

"Dỗi thì nói uất ức gì thì nói sao lại im lặng? Tưởng thằng này đéo dỗ được vợ nó à?"

Lời nói của hắn có chút cọc cằn nhưng em biết hắn thương em lắm.

"Nhóc con, tao xin lỗi...làm em buồn rồi."

Hắn nâng bàn tay em hôn nhẹ lên đó. Em rụt tay lại bối rối quay mặt đi hướng khác. Hắn bất lực nhìn em cười khổ.

"Tuyệt tình đến thế hả? Bạn nhỏ, thương tao đi mà. Tao sai rồi, sẽ không bao giờ làm em buồn nữa."

Mãi một lúc sau em vẫn không phản hồi lại hắn, tuy nhiên hắn vẫn kiên nhẫn chờ em nói chuyện với mình.

"Bé con, Duy yêu ơi, không muốn nói chuyện với tao nữa hả? Em phải nói thì tao mới biết em uất ức cái gì chứ..."
"Anh nói nhiều quá!"

Hắn phía dưới cứ làm ồn khiến em không tài nào tập trung suy nghĩ được.

"Vậy nói xem, uất ức cái gì nào?"

Em nhìn hắn hồi lâu mới rưng rưng nước mắt trả lời.

"Anh...nạt em, dạo này toàn cãi nhau mấy chuyện không đâu. Anh chẳng chịu nghe em nói gì cả."
"Đừng khóc, tao xót. Xin lỗi em nhiều lắm, là tao không tốt."

Hắn ôm em vào lòng dỗ dành.

"Nhưng...nhiều khi em cũng không đúng, em xin-"
"Em xinh, lỗi tao."

Quang Anh hôn nhẹ lên mí mắt em, hắn yêu em và hắn chẳng cần biết em làm gì mọi lỗi lầm hắn đều nhận.

"Quang Anh..."
"Sao thế?"

Đức Duy ôm chặt lấy hắn vùi mặt vào lòng ngực vững chắc lí nhí nói.

"Yêu anh..."

Hắn mỉm cười xoa đầu em.

"Ừm, tao yêu em."

Em nhỏ đẩy hắn ra cau mày hỏi.

"Sao không phải là anh 'cũng' yêu em?"

Hắn cười nhẹ hôn lên má của người yêu lên tiếng giải thích.

"Tao yêu em chỉ vì tao yêu em thôi."
"Chứ không phải vì em yêu tao nên tao 'cũng' yêu em."


cre:rhycap.ng.iu.th


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top