Chương 1: Bỗng dưng xuất hiện một cái yêu tinh quấn người
- Một con mèo mà đòi chơi tennis? Được thôi, đánh thắng được tao, tao sẽ để cho mày yên ổn ở trong bộ.
Arai ném cây vợt cũ rích mà tên bạn của hắn vừa đưa cho mình cho bóng người bên kia sân đấu, nở nụ cười đểu cáng.
Bên kia sân, tennis bộ thành viên chúng lo lắng nhìn người đang bị Arai khiêu khích. Chỉ thấy, đó là bóng dáng của cậu bé cao có ngang gối của người bình thườngg, đôi tai mèo màu trắng giật giật trên đỉnh đầu, nổi bật trên mái tóc màu xanh rêu mềm mại ôm sát má. Đôi mắt mèo vàng đồng thờ ờ chăm chăm vào Arai, cái đuôi đằng sau lắc lắc thể hiện sự khó chịu.
Ryoma cầm lấy cây vợt được Arai ném cho, bên ngoài tưởng chừng như bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng lại đang nổi bão, trực tiếp lôi cả tám đời tổ tông của vị đàn anh cục súc nọ ra hỏi thăm hết một lượt.
Bổn miêu gia không ra tay là nhà ngươi nghĩ bổn miêu gia đang sợ sao không? Đến, hôm nay ta sẽ thanh tẩy nhà ngươi! Hãy xem sức mạnh miêu quang của đảng dân chủ cộng hòa đây!
Bé mèo chầm chậm bước hẳn vào khu vực thi đấu trước con mắt lo lắng của Horio, bàn tay nho nhỏ cầm lấy cây vợt to bằng cả người mình, cái đuôi lắc một cái, thấp giọng:
- Nhanh lên, đấu thì đấu.
Cả sân tennis lặng đi ba giây...
Sau đó...
Chúng bạn học trong đầu tự mình YY:
"Móa, biết là trong hoàn cảnh này nói là không thích hợp, nhưng mà bé con này cũng manh quá rồi >.<. Đựu, muốn bắt cóc!!!"
"Đệt, mèo con và cục súc boy? Tổ hợp này cũng quá là dị rồi!"
"Này, có phải tôi vã quá rồi không, nhưng tự dưng lại cảm thấy rung rinh với một con mèo là như thế nào?"
"Fuck, vừa muốn mất liêm sỉ vì bé mèo lại vừa muốn giữ liêm sỉ để làm giá là dư lào?!"
"Mé, liêm sỉ gì tầm này nữa! Bé mèo con đáng yêu quá đi!"
Ryo - tuyệt vọng nhìn một đám người cứ nghĩ mình nói nhỏ lắm nhưng thực ra ai cũng nghe thấy - ma: "..." Thứ u mê.
... Còn không phải do cưng? Nói kỳ.
Fuji khúc khích cười, chống một cằm lên tay, dựa người vào hàng rào chăm chú nhìn tình huống thú vị trước mắt:
- Để xem xem tình huống sẽ như thế nào đây.
Inui hai mắt lóe sáng, cầm quyển sổ và cây bút quen thuộc của mình ra, đẩy mắt kính lên một cái:
- Có thứ để ghi chép rồi.
Kikumaru bên cạnh ngó sang:
- Không sợ Tezuka biết sẽ phạt cả đám sao?
Fu - tươi như hoa - ji:
- Vô tư đi :).
Trong tòa nhà không xa sân tennis lắm, trong một phòng học nằm trên tầng ba, Tezuka, bộ trưởng tennis bộ cùng với Oishi, phó bộ trưởng và huấn luyện viên Ryuzaki đang ngồi với nhau thảo luận về việc sắp xếp bảng đấu cho việc tuyển chọn chính tuyển. Tính thật ra, thì chỉ có Oishi và bà Ryuzaki là nói chuyện với nhau, còn Tezuka chỉ im lặng chia bảng đấu.
Khi viết đến ô cuối cùng của bảng D, hắn hơi khựng lại một chút. Theo lời huấn luyện viên Ryuzaki nói, thì năm nhất Echizen Ryoma là một người rất có thực lực, là một viên ngọc đáng để mài giũa. Nhưng quy định đã đặt ra rồi, năm nhất không được tham dự đội tuyển cho đến mùa hè, nên việc có xếp Ryoma vào bảng đấu không bây giờ lại mà một câu hỏi khó đối với Tezuka.
Thực ra với cương vị bộ trưởng tennis bộ, hắn hoàn toàn có thể đặt cách cho Ryoma tham gia đội tuyển ngay bây giờ, nhưng hắn chưa xác định được chính xác thực lực của cậu như thế nào chỉ qua lời kể của huấn luyện viên (Tennis bộ không bao giờ tước quyền đặt cách của những ai thực sự có thực lực.). Nhỡ đâu nó chỉ hơn người khác một chút, chắc chắn việc đặt cách này sẽ dấy lên nghị luận đến từ những bộ viên khác. Chính vì thế, hắn cần phải xem xem Ryoma tài giỏi như thế nào mới quyết định được có đặt cách cho cậu hay không.
Đang phân vân, sự chú ý của Tezuka lập tức bị thu hút bởi tiếng ồn ở bên ngoài. Rõ ràng giờ này cả tennis bộ chắc chắc đang tập trung tập luyện, tại sao lại có chuyện ồn ào như thế kia được? Lấy làm lạ, Tezuka đứng dậy, ra bên cửa sổ nghiêng người nhìn xuống sân tập tennis, nơi phát ra chúng.
Lướt một vòng nhìn quanh sân, hắn nhíu mày khi nhìn thấy sự hỗn loạn đáng lẽ không nên có ở chỗ này, tại thời gian này. Chẳng lẽ trong bộ lại có ai dám phá vỡ kỷ luật rồi hả? Đang quan sát tiếp, tầm mắt Tezuka vô tình thấy bé mèo lọt thỏm trong bóng người ở dưới, ngay lập tức khựng lại một cái, cả người liền cương cứng.
Này, đừng nói với hắn đó là Echizen Ryoma...
Đây... rõ ràng là một con mèo mà?!
Thế giới này là cái trò đùa gì vậy? Tại sao lại có một con mèo như thế này được vậy?
Are you serious?!
Quay trở lại với bé Ryoma...
Bé mèo cầm cây vợt cũ kỹ, đứng ở thế chuẩn bị nhìn đường bóng Arai vừa phát ra. Theo phản xạ có điều kiện, Ryoma đánh trả lại bằng một cú bóng xoáy. Đáng tiếc, cây vợt cậu dùng quá cũ, không đủ chắc để tạo ra độ xoáy cho cú đánh, khiến nó bị chệch hướng không đủ lực để mà vượt qua lưới.
Thấy mục đích của mình đã đạt được, Arai nở nụ cười đắc thắng, ánh mắt khoái trá nhìn thẳng vào bé mèo:
" Để tao xem lần này mày còn kiêu ngạo được không."
Nhưng Tiểu Ryo là ai? Là người được mệnh danh là thiên tài đó, người tuy mới 12 tuổi nhưng đã giành được bốn giải thưởng ở bốn giải đấu tennis lớn rồi đó, nghĩ gì mà cậu sẽ chắp tay chịu trận? Nhân loại ngu xuẩn.
Quả nhiên, chỉ cần sau ba lượt đánh, Ryoma gần như đã nắm được cách sử dụng của cây vợt cũ này. Nắm tay nho nhỏ của cậu đập hai cái vào lưới vợt, "ồ" một tiếng:
- Thì ra là như vậy...
Tennis bộ thành viên chúng: Aaaaaa, moe quá đi!!!
Arai dường như cũng mơ hồ nhận ra được Ryoma đã nắm được cách sử dụng vợt, đáng tiếc thay, bản tính sốc nổi của hắn đã lấn át đi sự tinh ý hiếm hoi ấy. Hắn vẫn đắc ý với kế hoạch của mình, đinh ninh rằng Ryoma không thể chiến thắng chỉ với một cây vợt như thế. Nghĩ như vậy, hắn lại một lần nữa phát bóng, và tự tin một điều rằng Ryoma vẫn không thể đỡ nổi.
Bi ai thay cho Arai vài giây...
Bé mèo thấy bóng faafn đến chỗ mình, xoáy người tạo lực xoáy, đánh trả đường bóng, hoàn mỹ đáp lễ.
Chúng bộ viên lập tức xôn xao:
- Không thể nào, có thể đáp trả bằng cây vợt đó sao?
- Không có khả năng.
- Này... Vô lý!
Những người ở trình độ cao siêu hơn thì lại không thấy điều đó là may mắn hay vô lý, bởi họ thừa năng lực để nhìn ra được Ryoma đã dùng sức của bản thân để khắc phục phần lực còn thiếu ở cây vợt cũ, tỉ như chính tuyển chúng.
Arai bàng hoàng không tin vào những gì đang xảy ra. Rõ ràng hắn đã kiểm tra rồi, cây vợt đó quá cũ để có thể dùng mà đánh lại bóng, chắc chắn tên nhóc đó sẽ phải thua ngay mà thôi. Nhưng sự việc bây giờ lại không diễn ra theo đúng trong tưởng tượng của hắn. Arai lắp ba lắp bắp, hai chân run run mà thì thào:
- Không thể nào... Tại sao lại có thể đánh trả bằng cây vợt này chứ?
Nhìn thân ảnh nhỏ bé chạy trên sân, Fuji ở bên cạnh cũng chêm vào một câu:
- Cậu nhóc đó đang tự nhủ: "Một họa sĩ giỏi không bao giờ phải chọn cọ vẽ cho mình."
Kikumaru bên cạnh "meow meow", cả gương mặt ửng đỏ, cặp mắt sáng bừng long lanh nhìn thân ảnh nhỏ bé của mình con, nhào lên người Kawamura, tâm nhốn nháo:
- Kawamura, Kawamura, Ochibi đáng yêu quá đi! Bé bé xinh xinh, tai mèo nhỏ nhắn mềm mại nữa, manh chết tớ rồi! (*≧∀≦*)
Tiểu Ryo nghe có người nói mình là bé (bởi vì ở đây chẳng có ai là mèo ngoài cậu cả), lập tức xù lông kháng ngự:
- Em không có bé. Em mới có năm nhất thôi, mai sau em sẽ cao lên mét bảy cho coi.
Nói xong bé con còn thật sự cho là đúng, gật đầu một cái. Ryoma một bộ dáng nghiêm túc, nhưng xen vào đó là vẻ phụng phịu giận dỗi của trẻ con, lại cố tỏ ra mình hung dữ nhe nhe răng nanh ra đe dọa Kikumrau. Thật ra thì trong mắt người khác, bé mèo lại giống như đang làm nũng thfi đúng hơn. Một đôi mắt vàng đồng long lanh trừng trừng, hơi ánh nước, đôi môi nhro nhắn bịu lại, hai má phồng lên hồng hồng, tựa như trái táo ngon lành. Cả người nhỏ nhắn hết manh rồi lại nhuyễn, khả ái hết sức.
Chính tuyển chúng, kể cả Kaidoh: "..." Manh quá đi!
Thậm chí cả Tezuka đằng xa quan sát lỗ tai cũng lén lút đỏ lên một cách khả nghi.
Oishi, người chứng kiến hết thảy, bên cạnh Tezuka cười cười hỏi:
- Cậu thấy thế nào hả Tezuka?
Giật mình, Tezuka lấy lại phong thái thường ngày của mình, lạnh lùng:
- Tôi sẽ không tha thứ cho những kẻ phá vỡ kỷ luật. Bảo bọn họ chạy quanh sân đi!
- Cả chính tuyển sao?
- Tất cả.
Nói rồi, Tezuka rời khỏi phòng học xuống sân tennis để lại Oishi bất đắc dĩ lắc đầu và huấn luyện viên Ryuzaki hứng thú nhìn vào bảng danh sách thi đấu, cười một tiếng:
- Ồ, xem cái gì này?
Lại nói, Tiểu Ryo vẫn đang hăng máu cho Arai ăn hành, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể, khiến bản thân run rẩy một cái. Bé con chầm chậm quay đầu lại như một con robot, nhìn người vừa bước vào. Thấy Tezuka đứng đó, gương mặt góc cạnh lạnh lùng đầy khí chất của một bậc đế vương, cả người vừa run rẩy của bé mèo lập tức biến mất, hai mắt long lanh bling bling phát sáng.
Meow meow, người này...
Chắc chắn rất thoải mái!
Tezuka nghiêm nghị lướt một vòng quanh sân, sau đó phun tào không khí áp suất thấp, lạnh lùng:
- Toàn bộ viên, tất cả, lập tức, chạy 50 vòng quanh...
Chưa kịp nói xong, cả gương mặt của hắn bị một trận mềm mại tập kích, khiến hắn không thể nói nốt được câu lệnh. Cảm nhận được sự mềm mại ở trên mặt, Tezuka đưa tay tóm lấy vật thể lạ, kéo xuống. Khổ nỗi, "vật thể lạ" bám vào quá chặt, không thể kéo ra nổi.
Rồi Tezuka nhận thấy, "vật thể lạ" đang đu bám trên ngườ... mặt hắn cọ vào bên má của mình một cái, sau đó là sự ướt át không xác định rõ ràng từ đâu mà ra, song hắn nghe thấy một tiếng "meow" thỏa mãn.
Rùng mình, Tezuka mạnh mẽ tóm lấy "vật thể lạ" ra, không biết như thế nào lại bị bám dính lấy cánh tay. Sau khi nhìn rõ "thứ" ở trên tay, đồng tử hắn co rút lại, sững sờ.
"Này... không phải Echizen sao?"
Ryoma được Tezuka ôm trong tay, hết cọ lại dụi, sau còn liếm liếm vào lòng bàn tay hắn. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của loài mèo, nhỏ nhắn, như thể gãi nhẹ vào lòng hắn một cái. Chưa kể đến, bé mèo còn "meow meow" vài tiếng, rồi nhìn hắn bằng cặp mắt thiên chân khả ái nhất của loài mèo, khiến ai cũng rung rinh.
Mặt Tezuka nháy mắt bạo hồng, lan tận xuống cổ.
Chứng kiến hết thảy bộ viên chúng: "..." Này... này là trêu vào Tu La Hoàng sao? Vậy quá mạo hiểm rồi!
Chứng kiến hết thảy chính tuyển chúng: "..." Tezuka chắc chắn đang rất thích thú. Nhìn cái tay run run kìm nén đó thì biết.
Ryoma: "..." Meow meow, thích quá đi!
Tezuka: "..." Không xong rồi...
Tự dưng ở đâu ra một cái yêu tinh quấn người như thế này?
Tác giả có lời muốn nói:
Tui cũng muốn có một cái yêu tinh quấn người mà điều kiện trong nhà lại không cho phép QAQ.
Tui muốn mua một bé mèo Himalayan, một bé Ragdoll, một bé Corgi, một bé Husky, một bé Hamster và một bé rùa nứa QAQ.
Tui muốn đặt tên cho chúng là Trà Sữa, Bánh Ngọt, Hotdog, Mập và Kẹo Bông QAQ
Tui muốn nuôi động vật QAQ.
Btw, cầu cmt, cầu cmt, cầu cmt. Tui là tui thích đọc cmt lắm á, nên cmt nhiều vào nha :3 (Đừng cmt "hóng" nứa được không QAQ. Truyện là tui ra theo cảm hứng đọ QAQ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top