Chương 29:
"Cuối cùng là hạng mục tiếp sức 200 mét, kính mời phụ huynh và các bé vào vị trí."
Ryoma đưa tay chỉnh lại mũ, cúi người đối với Shin nói: "Ngu ngốc, không được phép thua!"
"A?"
Nheo mắt lại "Nếu thua, ta sẽ không mua cho ngươi bánh bích quy sô cô la hình gấu con!"
"Ca ca! Cố lên!"
"....." Ngươi cái đồ tham ăn.
"Oi~ Tiểu bất điểm, Shin-chan, cố lên a a a!!" Momoshiro kích động huơ huơ nắm đấm.
Oishi giơ tay ngăn cản Eiji, phòng ngừa hắn một hăng hái, vụng về đụng phải người khác.
Kawamura chính đang cẩn thận quan sát tình hình, Fuji đi tới chỗ hắn, kêu lên: "Takashi"
"Hả?"
"Cầm lấy."
Kawamura theo bản năng tiếp được vợt tennis bị Fuji vứt xuống.
Liền...
"Buring!!! Bứt lên trước đi!!"
Ngọn lửa bùng cháy hừng hực trên người hắn. Người lớn đứng bên cạnh thấy vậy hoảng sợ, liên tục lùi lại tránh né thiêu đốt.
Fuji: "Ha ha ha~"
Shin cùng Ryoma đứng ở vạch xuất phát, sốt sắng đợi chỉ thị của các lão sư.
"Sẵn sàng..."
"A! Ngươi... ngươi làm gì vậy?!"
Hitasuo bất cẩn ngã trên mặt đất.... ặc, quần còn bị người mà ai cũng hiểu là ai kéo xuống. Tinh tinh đại thẩm kinh hãi rít gào, âm thanh to đến độ người qua đường cách xa 200 mét đều nghe thấy.
"Thằng con hoang! Ngươi làm gì bảo bối nhà ta?"
Shin đứng bên cạnh Hitasuo, nghe thấy câu hỏi của nàng, liền 'lễ phép' hướng về nàng hồi đáp: "Xin lỗi đại thẩm, ta chỉ là tò mò hình như nhà các ngươi rất thích tinh tinh. Cho nên muốn xem một chút quần lót của hắn có in hình tinh tinh hay không mà."
Dáng vẻ vô tội để mọi người hắc tuyến không biết phải nói gì.
Đại thẩm tinh tinh tức đỏ mặt.
"..." Ryoma đã không buồn xem tiếp.
"Ngươi! Ngươi thật là một thằng con hoang vô học. Mẹ ngươi chết rồi hay sao mà không dạy ngươi?"
"Xoảng" Một chiếc ly pha lê nhãn hiệu thiên đường đắt giá bị người dụng lực rơi xuống. Mảnh vỡ nghiền nát, chia năm xẻ bảy. Nana cắn rắng, khuôn mặt âm trầm nhìn obasan nào đó trong thủy kính (gương nước).
Mụ phù thủy xấu xa này, không biết Shin được ta bảo kê sao?
Trên khán đài, một đám thành viên chính tuyển CLB Seigaku cũng vô cùng phẫn nộ. Eiji chỉ vào tinh tinh đại thẩm, muốn chạy lại lý luận đã bị Oishi ngăn cản. Tezuka không lên tiếng đỡ mắt kính, nhưng khuôn mặt hơi xạm lại biểu hiện sự không thích. Fuji cười đến rất vui vẻ, nhưng cũng để Momoshiro và Kaido run lập cập không dám tiến lại gần.
Tinh tinh đại thẩm bị Ryoma lạnh lùng nhìn không khỏi rụt cổ lại, nhưng nàng vẫn mạnh miệng.
"Dù sao thì bảo bối nhà ta vẫn tốt nhất. Thằng con hoang nhà các ngươi...."
"Sakamoto đại thẩm..."
"..."
"Cuộc thi tiếp theo, nếu ngươi thua, nhất định phải xin lỗi."
"Hừ! Thi thì thi! Dù sao quán quân chắc chắn sẽ là chúng ta!"
Sau đó, cuộc thi đấu bình thường cứ như vậy biến thành một trận giải quyết thù riêng.
Lão sư ban tổ chức thấy Shin ngáp một cái, hoàn toàn không có ý thức về nguy cơ, thở dài lắc lắc đầu.
"Sẵn sàng.... Chạy!"
Tiếng súng vừa vang lên, Ryoma nắm chắc thời gian xông lên phía trước, bỏ rơi mọi người một khoảng cách khá xa. Hắn mím môi nhìn bên cạnh, hơi kinh ngạc đại thẩm tinh tinh lại có thể giữ khoảng cách ngang bằng với hắn. Chính mình dù sao cũng xem như là một vận động viên, ngày ngày huấn luyện thể năng, chạy bộ, đánh bóng đã quen thuộc. Thế nhưng người kia... Khắc chế suy nghĩ bay xa, mím môi dốc sức tập trung chạy.
Eiji giật mình: "Ôi chao ôi chao, tiểu bất điểm vì sao lại không thể vượt qua vị đại thẩm kia?
Inui bay nhanh viết viết: "Xem ra lượng bài tập huấn luyện cho Echizen còn chưa đủ... Có điều... Tốc độ của vị đại thẩm kia cũng không hợp lẽ thường, cân nặng 150kg lại có thể chạy nhanh như vậy.... Hm, đây quả thật là một dữ liệu tốt."
"..." Quả nhiên nàng là tinh tinh chứ?
Đứng ở vạch xuất phát, Shin và Hitasuo sững sờ nhìn hai người bứt lên trước. Chớp mắt một cái, cả hai đã đến trước mặt. Bị bọn họ rống lên một cái mới thức tỉnh, hoang mang nắm lấy cây gậy như một con gà chạy tán loạn.
Hitasuo lao ra đầu tiên, vô cùng đắc ý mà nhìn về phía sau.
Trời ạ! Cái tên này lúc nào thì...
Shin chạy sát người Hitasuo, khoảng cách giữa hai người chỉ kém xa một bước.
"Hay lắm, cố lên Shin-chan!"
"Sắp đuổi kịp nhóc con kia rồi!"
Hitasuo cố ý gia tăng tốc độ muốn kéo dài khoảng cách nhưng Shin thủy chung chạy sát người, như keo dán 502 dính chặt lấy hắn, muốn bỏ mà không bỏ được.
"Đáng ghét!" Mắt thấy Shin càng chạy càng gần, còn sắp vượt lên hắn. Hitasuo rủa thầm một tiếng cũng không thể ra sức.
Vạch đích ngay trước mắt. Hitasuo sốt ruột đến không được. Nhưng nghĩ lại, hắn mặc dù không thể vượt qua Shin, Shin trong thời gian ngắn cũng không thể vượt qua hắn, liền có chút vui vẻ nói: "Hừ hừ! Thời gian phân chia thắng bại sắp đến."
Cu Shin nghe vậy, dáo dác nhìn bốn phía: Ở đâu? Thắng bại ở đâu? Ở đâu vậy?"
"..." Hitasuo chửi ầm lên "Cái tên ngốc nhà ngươi rốt cuộc có đầu óc hay không?"
"A! Ta nhìn thấy rồi!" Shin quẹo gấp, lẻn xa. Hitasuo bởi vì ham nói chuyện không nhìn đường, chạy thẳng tắp một mạch, liền thê thê thảm thảm đụng phải cột cờ.
"AAAAAA! Bảo bối của ta!" Tinh tinh đại thẩm kinh sợ rít gào. Mọi người hoảng sợ từ từ rời xa.
-------------Ta là đường phân cách ăn mừng Shin thắng lợi----------------
"Hừ, lần này là chúng ta bất cẩn, năm sau quán quân nhất định sẽ là của chúng ta!" Đại thẩm tinh tinh - Sakamoto Nieko ôm đứa con đụng phải mũi của mình, tinh thần bất khuất nói.
Eiji chế nhạo: "Đại thẩm, nói gì thì nói vẫn là thực hiện lời hứa, chạy nhanh nói xin lỗi nha."
Nieko lườm hắn một cái, gân xanh trên trán nhảy nhảy, xoay lưng lại, vèo một cái như một khói chạy đi. Để lại đám người đứng đần mặt và hai từ "Còn khuya!"
"Nani nani? Đại thẩm ngươi chơi xấu aaaaa!"
Ryoma bị Shin lôi kéo ống quần. Cúi đầu nhìn lại, trông thấy cặp mắt rạng rỡ kia, giây hiểu. Bĩu môi, ép ép mũ: "Biết rồi, về nhà liền mua cho ngươi."
"Hoan hô~"
Shin cảm giác sau lưng có người, quay đầu nhìn lại. Fuji chính đang một mặt cười ha ha nhìn hắn.
Run lên một cái, lại xoay người, nhìn thấy 'tủ lạnh' Tezuka. Trong mắt hắn giống như cất chứa rất nhiều tâm tình kỳ quái, thế nhưng Shin đầu óc đơn giản không cách nào hiểu được. Vì lẽ đó lần thứ hai xoay đầu. Đột nhiên, nghĩ đến điều gì. Shin từ trong túi quần móc ra một cái quần lót hình vằn báo "A! Quên trả cho Hitasuo rồi!"
"..........." Bầu không khí chung quanh bỗng chốc tịch mịch. Mọi người hắc tuyến nhìn quần lót trên tay Shin --- Ngươi lấy được quần lót khi nào? Không đúng! Nên là, ngươi rốt cuộc lấy quần lót của hắn làm gì?
------------------
Hitasuo đã quên quần lót của mình bị Shin hứng thú dào dạt ép buộc cởi xuống, cũng quên chính mình hiện tại không mặc quần lót.
Xế chiều hôm đó, trong lúc đi bơi lội, vừa cởi quần ra..... "AAAAAAAAAAAA!!! Hitasuo biến thái!!!!"
Tiện thể nhấc lên, Hitasuo bình thường đều đem quần lót xem là quần bơi, trẻ con mà~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top