Chương 21:

Sau khi Shin tỉnh dậy từ giấc ngủ thấy chính là như vậy -- gian nhà không có một bóng người, Ryoma không ở, Nanako tỷ tỷ không ở, liền ngay cả mẹ Rinko cùng đại thúc háo sắc cũng không biết tung tích.

Trên bàn ăn chỉ bày một phần bánh mỳ nướng thơm ngát và sữa bò tươi.

Shin rất bình tĩnh cầm lấy điều khiển mở tivi, nhìn MC Kumamoto đang nói thông tin dạo gần đây của chương trình bản tin buổi sáng, ăn xong rồi phần mì nướng ngon lành.

Ok! Hãy để chúng ta đem ống kính camera phóng ra xa một chút -- ân ~~ Thân thể nhỏ nhắn yêu kiều của Shin chính đang không ngừng run rẩy.

Bây giờ bịt kín camera lại. Hiện tại, xin mời các vị độc giả đây ở trong lòng yên lặng chọn.

Suy đoán A: không ai ở nhà, cu Shin hơi sợ?

Suy đoán B: không ai ở nhà, Shin rất hài lòng?

Đáp án sẽ công bố sau 5 giây nha.

1, 2, 3...........

"Ha ha ha ha.." thời gian đếm ngược bị tiếng cười liều lĩnh của Shin đánh gãy. Đáp án không có chút nào bất ngờ bị Shin tự động khai ra.

Shin từ trên xuống dưới vặn vẹo đến vặn vẹo đi, miệng lẩm bẩm hừ ca: "Không ai ở nhà, ta có thể thích làm gì thì làm, thật vui vẻ, thật vui vẻ, ha ha ha ha ~~"

Tâm điểm ngon lành trong tủ lạnh, đại tỷ tỷ xinh đẹp trong TV, thậm chí cả tạp chí người đẹp dưới gối của đại thúc háo sắc. Tất cả đều là của hắn rồi~ ha ha ha ~~~ Có điều... Shin mò mò cằm, mọi người hôm nay tại sao đều rủ nhau cùng đi ra ngoài a?

Thật là khó nghĩ. Bước chân dừng lại tiếp tục nhảy lên: Mà ~~ quên đi ~~~

Coi như Shin suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, kỳ thực, căn bản không ai dự định để chính hắn ở nhà.

Ryoma ngày hôm nay có thi đấu với clb tennis Fudomine, bởi vì sắp trễ giờ (tuy rằng hắn cuối cùng vẫn là đến muộn), sẽ không mang theo Shin. Ngược lại, hắn nghĩ trong nhà có người liền cứ như vậy yên tâm đi rồi.

Nanako bởi vì bỗng nhiên có việc đột xuất ở trường đại học, ngỡ Rinko và thúc thúc đang ở nhà, vì lẽ đó liền lập tức rời đi.

Mà Nanako hoàn toàn không biết, Rinko có thân thích ở Kanagawa, từ rất sáng sớm đã lôi người chồng háo sắc một mặt không tình nguyện nào đó rời đi Tokyo.

Mỗi người đều cho rằng sẽ có người ở lại trông Shin. Vì lẽ đó liền gây thành kết quả, ngày hôm nay Shin ngông cuồng nằm trên mặt đất, mặt đỏ tai hồng, miệng chảy nước dãi xem tạp chí người đẹp bikini.

7:00 Sáng

"Khà khà, không hổ danh là tiểu thư Himeko, vẫn hát hay và xinh đẹp như vậy." thằng nhóc đầu khoai tây nào đó bụm mặt xấu hổ nhìn vị tỷ tỷ đang biểu diễn trong TV.

8:00 Sáng

"Ha ha ha, bộ ngực của Naoko tỷ tỷ thật là lớn ~~" đưa tay lật tạp chí sang trang khác, cười khúc khích một cách đần độn.

9:30 Sáng

"Hì hì, bánh ga tô chocolate ăn thật ngon nha ~~" khuôn mặt trắng nõn há mồm cười ra tiếng lộ một miệng răng dính đầy vết chocolate.

Buổi sáng cứ như vậy vô vị trôi qua...

12:00, tiếng cười càn rỡ trong phòng dần dần biến mất, trên sàn bày loạn tạp chí, một củ khoai tây nào đó nằm ì trên đất, rên rên rỉ rỉ, thỉnh thoảng lại phát ra "Ta thật đói nha~~" "Chim sắp chết rồi (?)" hoặc "Tại sao giờ này vẫn chưa ai trở về?"

Mà những lời rên rỉ này cũng biệt tăm sau khi kim đồng hồ vừa điểm một giờ chiều. Shin nhắm mắt nằm trên sàn nhà -- chờ chết.

Lúc này Ryoma chính đang đứng trong sân quần vợt, thi đấu vừa nãy đã kết thúc. Nhìn hình ảnh Fuji cùng đệ đệ của hắn - Fuji Yuuta đứng chung một chỗ, liên tưởng đến khoai tây trong nhà mình...

Kéo thấp mũ, khóe miệng là một vệt ý cười nhỏ bé không dễ nhận ra: vẫn là nhóc khoai tây nhà hắn đáng yêu hơn một chút... Không biết Ryoma đại nhân nếu như biết khoai tây đáng yêu của hắn ở nhà sắp chết đói sẽ phản ứng thế nào.

"Leng keng!"

Shin sắp nhắm mắt an nghỉ đột nhiên mở to con mắt, dùng sức lực toàn thân, lăn vòng vòng tới cửa mở cửa. Hài lòng hô to: "Các ngươi rốt cuộc đã tr... Ai vậy ?"

Mizuki cùng Yuuta liếc đứa nhỏ mập mạp trước mặt, lặng lẽ nhủ thầm: sao ta không nghe nói qua Echizen có một cái đệ đệ a?

Shin nhìn hai đại ca ca phía đối diện, thẫn thờ một phút. Như chợt nhận ra điều gì, bỗng dưng con ngươi co rút lại, có chút nhát gan sợ sệt nói: "Ôi chao ôi chao, nhà chúng ta rất nghèo..."

Đỉnh đầu hai người nổi lên dấu chấm hỏi -- có ai hỏi nhà ngươi nghèo hả?

"Cho dù các ngươi muốn bắt cóc ta để tống tiền, cũng không thể lấy được quá nhiều tiền chuộc. Hay là như vậy đi, trên ti vi thường nói thị trưởng rất có tiền, các ngươi thử đi bắt cóc hắn chứ? Ta còn rất nhỏ đây."

Mizuki cùng Yuuta mặt xạm lại, nắm chặt nắm đấm. Hoá ra từ nãy đến giờ ngươi nghĩ rằng chúng ta là bọn cướp a? Rõ ràng chúng ta đang mặc đồng phục học sinh đi! Nhìn kĩ! Là đồng phục học sinh!

"Khụ, người bạn nhỏ, chúng ta không phải kẻ cướp." Khắc chế lửa giận, Mizuki dùng dáng vẻ lịch sự giả dối, nhẹ nhàng dò hỏi: "Ngươi có phải đệ đệ Echizen Ryoma không?"

"Phải a."

"Ta là thành viên clb tennis St. Rudolph, Mizuki Hajime. Bên này là Fuji Yuuta. Ngươi hảo nha."

"Nha nha, ngươi hảo. Ta là Nohara Shinnosuke, năm nay 5 tuổi đang theo học tại trường mẫu giáo Seishun."

"Ne, Shin-chan, ca ca ngươi đã về chưa?" Không sai, mục đích hôm nay bọn họ tới nơi này của là để cướp người. Từ sau lần thi đấu giữa Seigaku và St. Rudolph, Mizuki liền cực kỳ coi trọng Ryoma (tài năng). Nếu như có thể thuyết phục hắn chuyển trường đến St. Rudolph. Như vậy thì giấc mộng tiến vào giải thi đấu toàn quốc có thể trở thành sự thật rồi.

Shin dựa vào cánh cửa, liếc mắt hắn một cái: "... Ngươi phải nói 'xin' ơ ~~"

Yuuta lo lắng nhìn Mizuki, sợ hắn trong lúc tức giận không khống chế đựoc một quyền đánh bay Shin, thừa dịp Mizuki còn đang run run ức chế lửa giận, vội vã cười làm lành: "Shin-chan, xin hỏi ca ca ngươi đã trở về chưa?"

"Ca ca chưa về nha!"

Mizuki khôi phục bình tĩnh, ngón tay của hắn cuốn lấy sợi tóc nhỏ, xoắn tới cuộn đi: "A ~ bọn họ chắc đã đang đi ăn mừng nhân dịp chiến thắng rồi. Nếu đã như vậy, chúng ta trước hết đi thôi." Nói xong, chuẩn bị rời đi. Miễn cho chính mình không nhịn được tiến lên hành hung đứa nhỏ.

Thế nhưng, Mizuki dùng sức thế nào cũng không bước ra được bước chân để hắn một trận căm tức.

Hắn quay đầu, nổi nóng gào thét hướng Shin đang nắm chặt ống quần không buông ra: "Nhóc con thúi tha! Ngươi kéo quần ta làm cái gì?"

Hấp háy mắt, lộ ra khuôn mặt điềm đạm đáng yêu. Shin nhìn khuôn mặt tuấn tú nổi đầy gân xanh của Mizuki: "Ta đói bụng rồi!"

"Liên quan gì đến ta?" Mizuki một tay vòng ngực, một tay uốn lượn sợi tóc, ngạo kiều nói. Hoàn toàn không để ý ánh mắt khinh bỉ khiển trách của Yuuta.

Shin cắn môi, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, hai giọt nước mắt cứ như vậy treo ở vành mắt, đi không xuống ngậm không ra, vô cùng đáng thương mà nói: "Ngươi làm sao có thể nhẫn tâm bỏ lại một đứa bé 5 tuổi đáng yêu đang cô đơn, đói bụng lại yếu đuối đâu?" Trong giọng nói ngậm ưu mang oán để Mizuki không tự chủ rùng mình một cái.

"..." Lời nói mắng chửi bị giọt nước mắt thuần khiết gắt gao giam giữ ở trong miệng. Thật là tức chết. Mặt đều nhịn đến đỏ lên. Cuối cùng, Yuuta vẫn là chịu không nổi cảnh tượng hai người giằng co. Ôm lên Shin, sau đó quay về Mizuki nói: "Senpai, hay là dẫn hắn cùng đi đi. Hắn dù sao cũng là một đứa bé, một người ở nhà như vậy rất nguy hiểm."

"Đúng vậy đúng vậy, một đứa bé như ta ở nhà rất là nguy hiểm!"

"... Mặc kệ các ngươi!" Mizuki cắn răng nghiến lợi nhìn Shin da mặt dày lôi kéo đàn em năm dưới của chính mình đi khóa cửa nhà lại, trong lòng bắt đầu cho Shin kí một bút khoản nợ.

Trên đường.

"Ne, ne, chúng ta đi ăn cái gì vậy?"

"Nói nhiều quá..." Mizuki nhỏ giọng nói thầm bị Yuuta thẹn thùng ép xuống: "Thịt nướng! chúng ta đi ăn thịt nướng!"

Nghĩ đến đường đến quán thịt nướng phía trước còn phải rất lâu mới tới, nhìn lại Mizuki senpai bên cạnh hiếm thấy nổi lên tính trẻ con, khí tức u ám bao quanh người, Yuuta chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài: ôi ~~~ phiền a ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top