Chương 14:
CLB tennis Seigaku đạt được danh hiệu xuất sắc trong đấu loại phân khu. Vì chuẩn bị cho đại hội sắp tới, huấn luyện viên Ruyzaki quyết định mang theo thành viên chính tuyển Seigaku đi núi Sâm Tân để tiến hành huấn luyện.
Đương nhiên, Shin cũng không tránh được số phận bị Ryoma kéo ra khỏi ổ chăn.
Mắt to lim dim, Shin mơ mơ màng màng ngồi dậy mang theo dáng vẻ không hài lòng nhìn Ryoma. Thật là... Người ta còn chưa ngủ đủ đâu.
"... Mada Mada Dane, ai bảo ngươi ngủ trễ." Thằng khoai tây ngốc này, buổi tối không chịu ngủ lại lật xem tạp chí không đứng đắn của lão già thúi tha, không cho hắn xem liền cầm điều khiển bật ti vi nhìn, mãi đến tận đêm khuya mới ngồi dậy tắt màn hình, lảo đà lảo đảo về phòng ngủ.
Nhìn Ryoma đứng trước giường che lại không cho mình tiến lên, Shin không dám đi tới, không thể làm gì khác hơn là chơi xấu: Lăn qua lộn lại trên mặt đất, miệng không ngừng ồn ào "Không thích không thích, ta còn muốn ngủ! Còn muốn ngủ!"
"..."
"Ngủ ngủ ngủ ngủ. Ta muốn ngủ!"
"Câm miệng"
"..."
Ryoma hít sâu một hơi "Ngày hôm nay mẹ cùng Nanako tỷ tỷ đi ra ngoài, nếu ngươi không theo ta đi, thì hết cách, chỉ có thể cùng lão già cùng nhau ở nhà."
"Ôi chao?" Dừng lại động tác lăn lộn, Shin nhìn về phía Ryoma.
Khóe miệng khẽ cong, ánh mắt Ryoma xẹt qua một tia giả dối: "Nói cách khác, ngày hôm nay, ngươi sẽ ăn cơm do lão già thúi tha làm" Giọng điệu cười trên sự đau khổ của người khác kết hợp với nội dung lời nói khiến lông tớ Shin dựng thẳng lên.
Đại thúc háo sắc làm cơm, đại thúc háo sắc lôi thôi lếch thếch kia làm cơm... Trong đầu hiện ra một chén 'cơm' đen sì sì như hạt mè đen, trái tim nhỏ của Shin run rẩy a run rẩy .
Thấy hiệu quả đã đạt đến, Ryoma làm bộ nhấc hành lý lên, quay đầu đi rồi.
Còn không có ra cửa, đã bị Shin hộc tốc chạy tới đu tại trên chân, một đôi mắt to sáng lên lấp lánh, giống như năn nỉ nhìn hắn: "Ta cũng muốn đi."
Cúi đầu nhìn hắn, "Ngươi không phải buồn ngủ sao?"
Shin lắc đầu như trống bỏi: "Không ngủ không ngủ, ngươi phải chờ ta nha ca ca." Sau đó hùng hục đi rửa mặt.
Hắn không nhìn thấy, sau khi hắn đi, Ryoma lộ ra nụ cười đắc ý. Đè thấp vành mũ, Ryoma cười thầm: muốn đấu với ta? ngươi còn chưa đủ trình độ đây.
---------------------------------
Dù sao cũng là rạng sáng mới chợp mắt, Shin dù cố thế nào đi nữa cũng không nhịn được cơn buồn ngủ, Ryoma vừa ôm hắn, cơn buồn ngủ liền không ngừng quấy nhiễu, mí mắt vừa khép -- đã ngủ.
Mọi người thấy, cũng chỉ là trong lòng hiểu rõ cười cười. Yêu thích kì quái của đứa nhỏ này đã bị Ryoma tiết lộ ra đến rồi. Tezuka đẩy mắt kính, hướng về Ryoma: "Không nên khinh thường!"
"..." Ryoma bĩu môi, không thèm biện giải cúi đầu nhìn Shin ngủ say trong lồng ngực. Cũng không phải hắn cho khoai tây xem ti vi, cắt!
"Đợi đã, tiểu bất điểm, ngươi đưa Shin-chan đây ta ôm cho." Nhìn thân hình mũm mĩm của Shin, Eiji có chút động lòng.
Oishi lôi kéo cánh tay xằng bậy của Eiji, sốt ruột nói: "Kikumaru, ngươi không nên như vậy, Shin-chan đang ngủ ư."
"Không sao cả, chỉ ôm một lúc thôi mà." Nói xong, không đợi Ryoma phản ứng lại, ôm lấy Shin thèm nhỏ dãi đã lâu.
"..." Trừng mắt nhìn Shin nằm trong lồng ngực Eiji, Ryoma có chút không vui ép ép mũ: Hừ, Mada Mada Dane.
Eiji chà xát khuôn mặt mềm nhũn của Shin, miệng than thở: "Thật thoải mái nha, ấm áp lại còn rất mềm mại!"
Momoshiro đứng ở một bên tò mò đâm đâm khuôn mặt Shin, dừng một chút, lại đâm, lại đâm đâm...
"Kikumaru senpai, ngươi cũng đưa Shin-chan cho ta ôm một chút đi."
"Không cho." Ôm thật chặt, Eiji chết sống không buông tay. Hai người liền bắt đầu thi đấu xem ai dành được người.
Shin bị kéo qua kéo lại, khó chịu đến khuôn mặt nhăn nhó, hai cái lông mày rậm rạp uốn thành cuộn sóng, hắn mơ thấy chính mình biến thành siêu nhân Action đi đánh yêu quái, không biết tại sao yêu quái nhưng lại có hai con, cắn cánh tay của hắn đông xé tây xả...
Tezuka xoay người nhìn trò khôi hài, chợt nhìn thấy Shin nhíu chặt lông mày, con mắt ẩn đằng sau lớp kính thoáng hiện hàn quang (ánh sáng lạnh): "Momoshiro, Eiji, sau khi lên núi chạy quanh sân bóng 50 vòng."
Dứt lời, hai người đang bận tranh đấu hoá đá, Ryoma nhân cơ hội ôm lấy Shin, không nói một lời, nở một nụ cười khiêu khích hướng về hai vị senpai: các ngươi thực sự là Mada Mada Dane!
------ ta là đường phân cách thời gian ------
Đem túi tennis vác lên, Ryoma ôm Shin xuống xe.
"Hiện tại bắt đầu chia phòng, nhóm nào lấy được chìa khóa thì đem đồ đạt nhanh chóng cất kỹ, sau đó xuống tập hợp. Nghe rõ chưa?"
"Rõ!"
Inui đẩy đẩy kính mắt, một bên ghi chép một bên đọc lên: "Fuji, Kawamura phòng số hai, Oishi, Eiji phòng số ba, ta cùng Kaido phòng số bốn, Momoshiro cùng Echizen phòng số năm. Về phần Tezuka... ở chung phòng số một với Shin."
"WTF??" Toàn thể thất thanh.
"Tại sao Shin-chan không cùng Ryoma ngủ một phòng?"
"Đúng vậy, hắn và Ryoma cũng có thể ngủ chung trên một cái giường a, ba người một phòng cũng được mà?" Momoshiro rất muốn ôm Shin, cho rằng chỉ cần ở gần nhau liền có thể có cơ hội.
Inui chậm rãi chuyển hướng Momoshiro, con mắt bị che dưới thấu kính màu trắng không nhìn thấy lóe lên một trận ánh sáng quỷ dị, khiến da đầu Momoshiro run rẩy tê dại.
"Hết cách rồi, ta an bài như vậy là vì suy nghĩ cho giấc ngủ của mọi người." Nghe vậy, mọi người lặng lẽ nhìn Shin đang ngủ say, đã hiểu...
Dù cho có dị nghị, Ryoma vẫn không có lên tiếng hướng về Inui nói điều gì, hắn cũng không phải điếc không sợ súng.
Đem Shin từ trong lồng ngực giao cho Tezuka, nhìn mấy lần, Ryoma 'dứt khoát' rời đi...
Đợi mọi người đi hết, Tezuka thở dài một hơi, cảm giác ngực có chút ẩm ướt, cúi đầu, tầm mắt rơi vào Shin chính đang cà cà lồng ngực hắn, mà miệng hắn cách một lớp áo mỏng, chính đang hút... Quả mâm xôi (=đầu vú).... của hắn.
Tezuka mặt không hề cảm xúc, thật sự, khuôn mặt hắn lúc đó thật là không có bất kỳ biểu lộ gì (bình thường cũng đâu có biểu lộ ╮(╯▽╰)╭), bởi vì hắn đã hóa đá, quả thực là chấn động hơn cả bị một đạo sét đánh trúng.
Hắn lấy lại tinh thần, một tay kéo Shin tách ra xa lồng ngực chính mình, bàn tay thật dài, nâng đến cao cao, xác định xung quanh không ai nhìn thấy, một mặt ngưng trọng nâng dậy Shin, tìm đường về phòng nghỉ. Hàn khí (khí lạnh) trên người giống như không cần tiền mãnh liệt tỏa ra ngoài. Horio ba người từ bên cạnh hắn lướt qua rất vui vẻ nghĩ: khu biệt thự rách nát này cư nhiên cũng có máy điều hòa không khí tự động. Thật sự là thật may mắn.
Trong mơ hồ, Shin cảm thấy một đôi bàn tay ấm áp giơ chính mình lên giữa không trung, nhẹ nhàng đem chính mình đặt lên giường. Sau đó... Hắn lại ngủ say như chết rồi.
Thành viên chính tuyển Seigaku hiện tại đều đang rất khó chịu, bởi vì bọn họ phát hiện băng sơn chi vương (vua núi băng), bộ trưởng đại nhân chính đang một mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn về phía bọn họ. Không khỏi nghiêng đầu, nội tâm nước mắt chảy ròng ròng: bọn họ lại làm gì khiến đại nhân nhà ngươi tức giận như vậy a? Nói ra đi. Bọn họ sẽ sửa mà.
Inui cố gắng bình ổn trái tim nhảy lên vì kinh hoàng, cắn răng phớt lờ 'máy lạnh' đang tỏa hơi, dũng cảm đã mở miệng: "Khụ, hiện tại bắt đầu huấn luyện. Nhìn thấy ngọn núi trước mặt chúng ta không? Nhiệm vụ của các ngươi là chạy từ đây lên đỉnh núi, lại từ đỉnh núi xuống đến chân núi, quá trình lên xuống này tính 1 vòng, các ngươi phải chạy tổng cộng 10 vòng. Nhân tiện nói luôn." Inui nhìn về phía một đám chính tuyển khuôn mặt ngu ngốc đang dùng đôi mắt lóe sáng lóe sáng nhìn hắn. "Khoảng cách từ đỉnh ngọn núi đến chân núi chừng 10 km." Hắn lúc ban đầu vốn định lựa chọn núi Nại Tân, đoạn đường phải chạy so với ngọn núi này lớn hơn gấp 5 lần, nếu không phải Fuji thuyết phục hắn một cách 'uyển chuyển'... Hừ hừ...
"Cái gì!!!" Mọi người sắc mặt xanh mét nghẹn ngào gào lên. Tezuka lạnh lùng liếc qua: "Có ý kiến? Muốn chạy 20 vòng sao?"
Mọi người sợ hãi lắc đầu: không không không, boss, xin ngươi cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vui vẻ chạy xong hết 10 vòng, làm ơn tha thứ chúng ta đi. 555 ~~
Fuji nhìn khuôn mặt gượng cười, khổ không thể tả của mọi người, cười cực kỳ đen tối: Ai nha~, thật là thú vị đây, ha ha.
"Phù phù, chết tiệt, ngọn núi này là kẻ nào xây lên? Cao như vậy là muốn giết người sao?" Momoshiro vừa chạy vừa thở hổn hển. Người bên cạnh liếc hắn mấy cái: Baka, ai có thể có khả năng xây được một ngọn núi a? Cũng không phải siêu nhân.
"Sh~ ngớ ngẩn!"
"Shit Rắn. Ngươi lặp lại lần nữa?!"
"Câm miệng!" Bộ trưởng đại nhân lên tiếng.
Chạy chạy chạy, thở thở thở. Một chiếc xe công thức một bỗng dưng xuất hiện, chậm rãi chạy ngang qua.
"Ruyzaki lão sư!" Mọi người rít gào nhìn vẻ mặt nhàn nhã của Ruyzaki, nàng cư nhiên chính mình đạp xe đi để bọn họ chạy bộ, thật sự là quá không công bằng.
"Ha ha ha, mọi người cố gắng lên nha, còn có 8 vòng nữa đây, ta sẽ ở trên đỉnh ngọn núi chờ các ngươi ơ~~~ Fighting~~~ ha ha ha ha~~" Trơ mắt nhìn Ruyzaki từ trong miệng phát ra tiếng cười gian, chỉ để lại bóng lưng tiêu sái rời đi, mọi người ở trong lòng đồng thời thầm rủa: mụ phù thủy đáng ghét!!
Theo thông số điều tra, huấn luyện chạy 10 vòng tổng cộng dài 10km, thời gian đi bộ cần là 5 giờ, chạy bộ thì cần 3 giờ, nhưng dưới sự giúp đỡ khủng bố chết người của thức uống quỷ dị nào đó, các vương tử Seigaku liều mạng hết sức, chỉ dùng chưa đến 1 giờ đã hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Kết quả là, buổi chiều 5 giờ, trên đỉnh ngọn núi 'xác chết' nằm một đống, ngoại trừ Tezuka khuôn mặt lạnh lùng miễn cưỡng đứng thẳng. Những người khác đều là nằm la lệt, mệt đến không được, tốt nhất cũng chính là Fuji còn tao nhã ngồi trên đất, cười ha ha một cách kinh khủng.
Inui một bên ghi chép, một bên ra lệnh: "Từ đây cách thời gian ăn cơm tối còn 1 giờ, trong thời gian 1h này, cầm vợt của chính các ngươi huơ liên tục 500 cái, hít đất 500 lần. Ok, nếu nghe rõ rồi thì đi làm đi. Làm sớm ăn sớm, hiểu sao?"
"A a a a a~~! ~~~"
Mọi người phát ra kêu thảm thiết, doạ đi một đám quạ đen nghỉ lại trên cây. Đám quạ hận hận trừng mắt nhìn các thiếu niên phía dưới vừa phá hủy giấc nghỉ chiều của mình, vừa bay vừa gọi: Khốn kiếp khốn kiếp.
-------------------
Thời gian: buổi tối 9:00
Địa điểm: biệt thự rách nát, khủng bố trên núi Sâm Tân, phòng số một
Nhân vật: Tezuka, Shin.
Từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, cơm nước xong, sau khi tắm, Shin không mặc quần áo cả người ướt nhẹp đi ra, đối với Tezuka đang ngồi ở trên ghế đọc sách nói: "Đại ca ca, ta tắm xong rồi."
Tezuka quay đầu, trầm mặc, sau đó đứng dậy, cầm lấy khăn tắm, ngồi xổm người xuống giúp Shin lau người.
Shin nhìn khuôn mặt lạnh lùng không chút tỳ vết của Tezuka, đột nhiên nảy sinh một ý tưởng, chờ Tezuka lau sạch người hắn xong, bò lên giường, hướng về Tezuka nói.
"Ne, ne, ne, đại ca ca, vì cám ơn sự chiếu cố của ngươi, ta sẽ cho ngươi xem sở trường độc nhất vô nhị, có một không hai của ta!"
Đứng thẳng lưng, đem tiểu JJ (các ngươi hiểu) hoàn toàn lộ ra, sau đó hai tay chống nạnh, cẳng chân trắng trẻo lắc lư lay động, nửa người dưới lúc la lúc lắc, miệng nhỏ khép mở hát lên ca: "Voi lớn a voi lớn, mũi của ngươi tại sao lại dài như vậy? Có phải là ngươi thường hay nói dối? Không phải nha không phải nha, mũi của ta vẫn luôn dài như vậy, mẹ nói mũi dài mới đẹp đẽ. Voi lớn a voi lớn. Ngươi..."
"..." Tezuka đẩy đẩy kính mắt, giúp Shin mặc vào áo ngủ, để Shin nằm xuống, giúp hắn đắp kín mền, đứng dậy tắt đèn.
Shin cảm thấy phần nệm một bên lún xuống, cảm giác bên cạnh nhiệt độ ấm áp, theo bản năng nhích lại gần lồng ngực Tezuka. Tezuka cứng ngắc lại một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là thả lỏng thân thể.
"... Không nên khinh thường!" Cảm giác được vật nhỏ trong lồng ngực hắn chà xát biểu thị đáp lại, Tezuka ôm phần ấm áp này, cũng chầm chậm nhắm mắt, ngủ thiếp đi...
Về phần các phòng khác liên tục truyền ra kêu gào đau đớn eo chân cái gì... Chúng ta vẫn là không nhìn đi.
Ân ân, đêm nay có người thức khóc có người cười ngủ. Mơ đẹp đi ~ huấn luyện -- chỉ vừa mới bắt đầu đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top