Chương 18: Hồ ly tủ lạnh mèo lớn x Tiểu rong biển chính thức khai chiến

Bởi vì trời mưa, nên không khí cũng trở nên ẩm ướt và nồm hơn hẳn. Mới đây thôi trời còn quang mây còn tạnh, mà giờ đây bầu trời xám xịt bởi cơn mưa rả rích không ngớt. Trên trời còn điểm thêm vài vệt sáng bởi những tia chớp lấp ló qua tầng mây.

Tính ra thì, cơn mưa này đến thật không đúng lúc...

Yên vị tại bàn ăn, Seigaku chúng trầm mặc không ai nói một lời, nhìn chăm chăm vào những đĩa sushi được xếp ngay ngắn đẹp đẽ trên bàn gỗ to lớn. Tầm mắt mọi người không hẹn cùng nhìn về phía Fuji và Ryoma, hiện vẫn không đặt cái không khí áp suất thấp này trong lòng mà thản nhiên ăn cơm. Vốn việc này sẽ là một chuyện rất bình thường, nếu như bọn họ chưa trải qua cái khung cảnh ám muội vừa nãy.

Kế hoạch ban đầu của Seigaku, là sau khi bọn họ đến nơi sẽ ăn trưa nghỉ ngơi, đến hai giờ chiều là cả bọn sẽ đến trường Shitenhoji để luyện tập. Nhưng chẳng may lại mắc mưa giữa chừng, nên kế hoạch huấn luyện đã được đẩy lùi sang ngày mai, để hôm nay bọn họ có buổi tối đi chơi trước khi bước vào buổi huấn luyện địa ngục made by Inui.

Fuji gắp thêm một miếng cá nướng nữa cho Ryoma. Cậu nhóc ngoan ngoãn nói cảm ơn với đàn anh của mình, sau đó ngoan ngoan cắn một miếng ăn thật ngon lành. Ngồi bên cạnh cậu là Tezuka và đối diện cậu là Kikumaru, không hiểu sao khí lạnh bắn ra lại càng nhiều.

Không thể chịu nổi người mình cứ run lập cập liên hồi từ nãy đến giờ, Ryoma rụt rè nhìn sang bên cạnh, hoàn toàn không phát hiện ra khí lạnh cũng đến từ phía đối diện mình, nhẹ nhàng gắp cho Tezuka một miếng sushi, dò hỏi:

- Bộ trưởng, anh cũng ăn đi.

Không khí lập tức có sự thay đổi, khí lạnh vừa nãy do Tezuka và Kikumaru tản ra, giờ do Fuji và Kikumaru phun trào.

Tezuka sững sờ nhìn miếng sushi ở trong đĩa của mình, rồi lại nhìn sang người bên cạnh.

Ryoma lúc này vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu chớp chớp mắt đầy khả ái. Đôi mắt mèo linh động chăm chú vào gương mặt Tezuka, tạo thành tư thế mắt đối mắt trong truyền thuyết. Cậu nhóc mặc một chiếc Yukata, bởi vì nghiêng đầu mà cổ áo mở rộng hơn, để lộ một phần da trắng muốt, và xương quai xanh nửa ẩn nửa hiện. Mái tóc bởi vì vừa mới tắm nước nóng xong mà rũ xuống, tí tách mấy giọt nước, tạo thành một vẻ phong tình riêng.

Cụp mắt, hắn cúi xuống cầm miếng sushi lên, cho vào miệng ăn. Không hiểu sao, rõ ràng vẫn là miếng sushi bình thường hắn hay ăn, nhưng không hiểu sao, hôm nay, ngay lúc này, miếng sushi ấy hắn nếm lại ngon hơn tất cả những miếng khác hắn từng ăn.

Để Kim Tuyến cu nhang thông não cho anh: Là do vợ anh gắp cho thì chả ngon :).

Fuji bên kia cũng không chịu yếu thế, hắn đặt đũa xuống, chống một tay lên bàn ăn, tỏ vẻ buồn bã chớp chớp mắt nhìn Ryoma:

- Echizen rất thiên vị nhé. Anh gắp cho em nhiều như vậy rồi, em không gắp lại cho anh, lại gắp cho Tezuka?

Ryoma quay sang bên cạnh nhìn Fuji, chớp chớp mắt. Trước mắt cậu, vì đàn anh đã lên cao trung giống như hồ ly này, lại tỏ vẻ đáng thương nhìn mình, thật sự... thật sự.... rất không hợp hình tượng!

Fuji chớp chớp hai mắt, nghiêng đầu, chống một tay lên cằm. Hắn còn cố tình để tầm mắt của mình thấp hơn tầm mắt của Ryoma, giương mắt từ dưới lên nhìn cậu, hệt như một tiểu hồ ly mới sinh ra được mấy năm chứ không phải thành tinh như bình thường hắn thể hiện.

Ryoma: "..." Fuji - senpai, anh đừng làm ra vẻ đáng yêu giống Kikumaru - senpai nữa được không?

Fuji: "..." Ryoma không thương anh sao? *ánh mắt đáng thương*

Ryoma: "..." Fuji - senpai, anh đừng nhìn em như vậy!

Fuji: "..." Ryoma, anh đang cảm thấy rất rất là tổn thương OvO. *đáng thương double*

Ryoma: "..." Fuji - senpai...

- Anh cũng ăn đi, Fuji - senpai. Cho anh miếng Nigiri này...

Fuji nhìn miếng sushi được đặt trong bát của mình, rồi nhìn cánh tay chưa kịp thu lại của Ryoma, buồn buồn cụp mắt. Hắn lại càng làm ra vẻ đáng thương, gục đầu xuống cánh tay, chớp chớp mắt nhìn Ryoma:

- Anh muốn đút ăn cơ, không được sao?

Seigaku chúng: "..." Fuji, quay lại bản chất thật của cậu đi! Cậu như thế này làm bọn tôi nổi da gà quá!

Thôi nào, người ta lâu lắm mới có một đợt giả nai, các cậu ý kiến làm gì?

Ryoma... Ryoma run run cưỡng chế bản thân không ném cả cái đĩa trước mặt vào mặt Fuji, run run cầm miếng sushi lên, rồi lại run run đưa đến sát miệng hắn, lí nhí:

- Fuji - senpai, anh ăn đi.

Thứ cho cậu không thể không chấp mệnh, cậu không biết hôm nay mình mà từ chối thì sau này sẽ bị hành như thế nào đâu QAQ.

Hồ ly híp mắt sung sướng vì đã đạt được mục đích, đại công cáo thành. Hắn há miệng cắn miếng Nigiri trên tay Ryoma, đầu lưỡi còn mơ hồ liếm qua ngón tay cậu một cái.

Khí lạnh lập tức phun trào triple.

Seigaku người bonus Ryoma: "..." Cíu QAQ.

Inui: "..." Ha ha, dữ liệu tốt, dữ liệu tốt.

Khó khăn trải qua bữa ăn đầy khó thở, Seigaku cuối cùng cũng được giải thoát khi miếng sushi cuối cùng rơi vào miệng Tiểu Ryo. Dường như chỉ đợi khoảnh khắc đó, là cả một đội đều bung lụa, thiếu chút quỳ xuống ôm chân Ryoma bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

Buổi tối mưa đã ngớt, không khí quang đãng hơn hẳn. Osaka về đêm cũng rất nhộn nhịp, hàng quán mọc lên khắp nơi, người đi người nói, sầm uất náo nhiệt.

Momoshiro và Kaidoh đã nhanh chóng chui vào khu vui chơi để thi đấu ganh đua với nhau, còn Kawamura và Oishi mụ mụ lại đến siêu thị mua vài đó sẽ hỗ trợ bọn họ trong buổi huấn luyện sắp tới.

Bởi vì mất đi bốn người, nên trên phố chỉ còn ại năm nam sinh điển trai thu hút mọi ánh nhìn thiếu nữ. Nói thẳng ra, là ba nam sinh điển trai, một nam sinh khả ái và một nam sinh hơi kỳ quái :).

Ryoma ngó ngang ngó dọc khắp nơi, cố gắng tìm lại quán Takoyaki mà kiếp trước Kintaro đã từng một lần đưa cậu đi ăn. Quán ăn đó rất ngon, có một mùi vị khiến người ta nhớ suốt. Bánh mềm mềm, đậm vị, và quan trọng nhất là rất rẻ.

Ngó ngang ngó dọc từ nãy đến giờ, hai mắt của Ryoma lập tức long lanh phát sáng, bởi vì nơi cậu cần tìm đã ở ngay trước mặt.

Vui vẻ chạy nhanh đến không để ý tới bốn vị đàn anh ở đằng sau, Ryoma khựng lại trước cửa quán Takoyaki, chẳng may bởi vì phanh lại đột ngột mà suýt ngã. May mắn sao, trước lúc dập cả người cả mặt xuống đất mẹ thân yêu, một vòng tay lớn vòng qua eo cậu, giúp cậu đứng vững không bị xây xác chút nào.

Vốn đang nhắm tịt mắt lại, bỗng nhiên nhận ra hơi ấm ở vùng eo mình, Ryoma he hé mắt ra nhìn, đập vào mắt chính là gương mặt nợ tiền ngàn năm không đổi của Sanada.

Ryoma: "..." Không đùa chứ?!

Hoảng hốt dãy người ra, Ryoma nhanh gọn đứng tránh sang một bên, lắp bắp:

- C... Cảm ơn anh, Sanada - senpai. Cái đó... Anh ở đây có việc gì sao?

Sanada không lập tức trả lời câu hỏi của Ryoma, mà nhíu mày quan sát người trước mặt mình, trầm ngâm im lặng.

Vừa nãy hắn đỡ qua Ryoma, và hắn chỉ muốn hỏi một câu: Seigaku rốt cuộc chăm người kiểu gì vậy, để thằng bé gầy và thấp đến thế kia?! Hồi Kirihara năm hai cũng không đến mức này.

Câu hỏi này đột nhiên hiện lên trong đầu Sanada, làm hắn quên mất rằng thực ra bản thân hắn đang cực kỳ không ưu thằng nhóc này một chút nào.

- Tiểu - Bất - Điểm!

Kirihara đang chốn tránh khỏi "Vả mặt thần chưởng" của Sanada, thấy phó bộ trưởng không còn đuổi theo mình nữa thì lấy làm lạ. Hắn bèn đi theo lối cũ trở về, liền thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, đến mức bóng dáng ấy có hóa thành tro hắn cũng nhận ra.

Kirihara nhanh chóng chạy ù tới, ôm chầm lấy cả người Tiểu Ryo, quay quay vài vòng, thậm chí còn nhấc bổng cậu lên hôn chụt một cái lên bên má bầu bĩnh đáng yêu.

- Nya, mau thả Ochibi ra!

Tezuka, Fuji và Kikumaru vừa mới đến bắt gặp được tình cảnh này, lập tức không ai bảo ai, một người đẩy Kirihara ra a.k.a Kikumaru, một người đứng chắn trước mặt Ryoma a.k.a Tezuka, người còn lại lấy khăn ra lau má cho cậu a.k.a Fuji, còn nói thêm:

- Echizen, lần sau phải cẩn thận chứ. Má em chẳng may dính bụi bẩn hết rồi đây này, để anh lau cho.

Ryoma ngây thơ lại không nhận ra thâm ý trong đó, hồn nhiên gật đầu, còn chân thành:

- Cảm ơn anh, Fuji - senpai.

Kirihara nhíu mày không vui. Ý của tên kia là gì, là chỉ hắn chính là bụi làm bẩn gương mặt của Tiểu Bất Điểm ấy hả?

Lập tức, áp suất thấp nháy mắt bao trùm khắp không khí, khiến người qua đường không kìm lòng mà run rẩy một cái. Kirihara trừng mắt nhìn ba người phía trước. Bộ ba đàn anh của Seigaku cũng không chịu nhượng bộ, lập tức đáp lại ánh mắt thách thức của Tiểu Rong Biển bên kia.

- Ôi chao, Tezuka - senpai? - Kintaro và đoàn đội Shitenhoji từ phía xa đi đến.

- Ha, Tezuka, thì ra cậu ở đây. - Atobe và đoàn đội Hyoutei từ phía xa đi đến.

- Sanada, cậu ở đây làm gì vậy? - Yukimura và đoàn đội Rikkaidai từ phía xa đi đến.

Ryoma: "..."

- Fuji - senpai. - Ryoma giật giật vạt áo của vị tiền bối đứng kế bên. - Anh nghĩ sao về việc bây giờ em sẽ đi mua vé số?

Fuji: ??? Hả?

Tiểu kịch trường:

- Anh nghĩ sao về việc bây giờ em sẽ đi mua vé số?

Ryoma: Mẹ nó, ngay cả việc buổi hợp túc này không ổn cũng đoán đúng. Cảm thấy nếu mình đi mua vé số sẽ trở thành đại gia không chừng.

Atobe: Hừ, thật là một tên nhóc không hoa lệ. Đến, bổn đại gia giúp ngươi trở thành đại gia.

Phiên ngoại nhỏ:

Kirihara: Anh có thích tên nhóc ấy sớm như em không?

Tezuka: ...

Kirihara: Anh tin rằng Tiểu Bất Điểm thích gout của em hơn là gout hồ ly của hai anh không?

Yukimura: ...

Fuji: ....

Kirihara: Anh nghĩ rằng Tiểu Bất Điểm có thích được cái sự hoa lệ thiếu thẩm mỹ của anh không?

Atobe: ...

Kirihara: Anh nghĩ rằng...

Sanada: Kirihara, 100 vòng.

Kirihara: Không có nghĩ rằng QAQ.

Tác giả có lời muốn nói:

Chăm chỉ lên là chăm chỉ lên.

Cầu bình luận, cmt. Cầu bình luận, cmt. Cầu bình luận, cmt.

Chuyên mục PR :3

Chuyện là, tui và hai cô nương nữa mới lập một nhóm truyện, ngày sinh tháng đẻ của nó còn rất non, ngày 8/2/2020 :3

Bọn tui gọi là Biệt Đội Những Con Nợ Chồng Chất Thích Đào a.k.a Debtor Detachment :3

Biệt đội của tui vẫn đang tìm thành viên, và khuyến khích nhưng ai biết tiếng Nhật nhe~

Đây là nick Wattpad của biệt đội:

Đây là Facebook của biệt đội:

Đây là kênh Youtube của biệt đội:

Và đây là Wordpress của biệt đội:

Mong mọi người ủng hộ bọn tui nhe :3. Nếu mọi người thích có thể vào đường link trên tường nhà tui để tham gia thử test nhé :3.

Ai ni o~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top