Chương 16: Đi đến nơi mà Tổ Quốc cần em!

Hoãn mỹ vượt qua vòng loại, hoàn mỹ phá nát nhà Tiểu Ryo, Seigaku lọt tiếp vào vòng tiếp theo, chính thức ghi danh vào bảng tứ kết.

Vòng tứ kết diễn ra trong vòng nửa tháng nữa, nên cả một đội chính tuyển Seigaku thống nhất sẽ đi hợp túc, tăng cường thêm kỹ năng cho trận đấu sắp tới.

Tennis là luyện tập không ngừng nghỉ, tất cả vì tình yêu cao lớn với tennis thể thao!

Vốn dĩ khi nghe đến hợp túc, Ryoma hưng phấn háo hức đến mức hai mắt phát sáng ngay khi nghe tin, thậm chí còn không phải đối Kikumaru đu bám lấy mình giống hệt Koala như mọi khi. Nhắc đến hợp túc, là nhắc đến luyện tập. Nhắc đến luyện tập, là cậu là có thể giao đấu với bộ trưởng, với Fuji, với nhiều người mạnh khác. Nhớ kiếp trước mỗi lần đi hợp túc, là Ryoma lại học thêm được bao nhiêu điều vui vật lạ, nên cậu nhóc có một chấp niệm khó phai đối với việc đi hợp túc.

Nhưng dường như chúng ta quên một vế: "Vốn dĩ..."

Phải, tất cả chỉ là vốn dĩ mà thôi!

Kể từ khi Ryoma nhận được tấm vé từ Tokyo đến Osaka để hợp túc trong hai tuần nay, mí mắt của cậu vẫn giật giật không ngừng, cảnh báo điềm xấu sắp xảy đến. Từ những gì mà mấy tiền bối cùng trường, khác trường, thậm chí đến nhân vật qua đường biểu hiện ra, thì Ryoma có thể đánh cược một trăm con mèo Karupin rằng khi mà trường cậu đến Osaka, chắc chắn có biến. Mà biến đó, nguyên nhân sẽ do Tezuka mà ra, và Shitenhoji là đương sự.

Ryo không hiểu, Ryo không muốn hiểu, Ryo từ chối hiểu. Rõ ràng nhiều chỗ như thế, nhiều nơi như thế, cớ gì không đi mà nhất định phải chọn Osaka?

Ngồi trên Shinkansen*, mặc kệ mấy vị tiền bối vô cùng háo hức cho chuyến hợp túc sắp tới, Ryoma ngồi cạnh cửa sổ, kế bên là Tezuka, phía trước là Fuji và Inui đang bàn về thứ gì đó (hình như là công thức mới cho nước Inui), ảm đạm chống một tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đầu là đám mây xám xịt đầy mưa, cộng thêm với ánh chớp thê lương.

Cậu hối hận rồi, đáng lẽ cậu nên tham gia vào cuộc bình chọn xem sẽ đi hợp túc ở đâu, chứ không phải im ỉm ìm im mà ngồi một chỗ như vậy mà không lên tiếng. Cậu sai rồi, sai quá là sai rồi, sai không cứu nổi rồi.

Ngồi bên cạnh Ryoma Tezuka, vốn đang cầm quyển sách, nhưng tâm trí hắn lại đặt trên người ngồi bên cạnh mình. Để ý thấy cậu nhóc từ đầu buổi đến giờ mặt mày xám xịt không có tinh thần, quầng thâm ở hai mắt còn rõ y nguyên, làm Tezuka hiểu nhầm rằng cậu tối qua mất ngủ, liền nhẹ nhàng vòng tay ra sau đầu cậu nhóc, kéo qua đặt lên vai mình.

- ... Bộ trưởng?

Bỗng dưng bị một lực tác động kéo qua một bên, Ryoma ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tezuka. Cặp mắt mèo vì bất ngờ mà tròn xoe lại, nhìn qua thật thiên chân vô tà. Tezuka thậm chí còn thấy hình bóng mình in trong đôi mắt của cậu nhóc, khiến lỗ tai hắn hơi ửng đỏ. 

Hắn giả vờ tiếp tục đọc quyển sách mình mang theo, khụ một tiếng:

- Nếu buồn ngủ thì ngủ đi, còn lâu lắm mới đến nơi.

Ryoma: "..." Nhưng vấn đề là em không có buồn ngủ, anh hiểu hôn??? 

Năm phút sau đó...

Tựa đầu lên vai Tezuka, Ryoma thiu thiu say giấc. Dáng vẻ ông cụ non hàng ngày cũng không thấy đâu cả, đọng lại trên gương mặt chỉ là sự ngây ngô non nớt của thiếu niên tuổi mới lớn. Mái tóc xanh rêu rũ xuống, hệt như đôi tai của chú mèo đang cụp xuống để nghỉ ngơi, đáng yêu không thể nói thành lời.

Tezuka ngồi bên cạnh Ryoma, tâm trí không thể nào hoàn toàn tập trung vào quyển sách trên tay được do bị hơi thở của người bên cạnh nhiễu loạn. Gập quyển sách lại, hắn quay người sang nhìn chăm chú vào gương mặt đang tựa trên vai mình, bàn tay bắt đầu không yên phận chạm nhẹ vào gò má của cậu. Tựa như thích thú với sự động chạm cảu Tezuka, Ryoma dụi dụi mặt vào lòng bàn tay hắn một cái, rồi an phận ngủ tiếp.

- Tezuka... Cậu đang làm cái gì vậy?

Tezuka giật mình ngẩng đầu lên, liền thấy Inui phía trước đang ngó xuống nhìn mình với ánh mắt... không mấy thiện cảm và trong sáng cho lắm, nhất là khi cuốn "Inui ký sự" vẫn được hắn cầm trong tay và được viết liên tục.

Bối rối khụ một tiếng, hắn quay mặt đi lảng tránh câu hỏi của tên cuồng dữ liệu nào đó:

- Không... Không làm gì cả.

- Thật là không làm gì chứ? - Inui hoàn toàn không chịu bỏ cuộc, tra hỏi đến cùng.

- Không làm gì cả.

Thất vọng tột độ, Inui cứ tưởng hắn sẽ có thêm chút dữ liệu hay ho gì đó về Tezuka, nhưng cuộc đời khiến nhau hơi thất vọng. Tên tình địch này thật sự chẳng có chút nào thú vị hết, nếu mà là Ryoma thì hắn đã có nhiều thứ để chơi hơn rồi.

Chán nản ngồi xuống, Inui lại hí hoáy thêm một vài thông tin gì đó vào quyển sổ của mình, mà hoàn toàn không để ý đến rằng hắn sẽ có cơ hội thu thập thêm số liệu dữ liệu từ người ngồi bên cạnh hắn, Fuji Syusuke.

Ngồi đằng trước hai con người đang tình tứ ở đằng sau, hai mắt Fuji tối lại nhìn hai tên hiện không coi ai ra gì mà thân mật trước mặt mình, bàn tay không rõ lí do nắm chặt lại. Fuji là thiên tài, và hắn không có ngốc đến mức không phân biệt nổi người hắn thích bây giờ là ai. Hắn biết, sự tức giận này của hắn không phải dành cho Ryoma, mà là dành cho Tezuka, vốn đáng lẽ là người hắn thích. Nhưng Fuji biết, giờ người mà bản thân thích không phải Hoàng đế của Seigaku nữa, mà là cậu nhóc đang ngồi cạnh hắn (Tezuka).

Tezuka đã như thế này, hắn không thể ngồi im mà không làm gì được rồi.

Ngồi bên cạnh Fuji Inui đáng thương hứng hết khí lạnh: "..." Quái, giờ đang là mùa thu mà???

(... Thiếu niên, ngươi đáng sợ quá.)

Shinkansen di chuyển rất nhanh, chỉ sau khoảng hai tiếng rưỡi, đoàn đội của Seigaku đã đến ga Shin Osaka. 

Mắt nhắm mắt mở xách hành lí đi xuống, Tiểu Ryo ngáp lớn một cái, rồi dụi dụi mắt để khiến bản thân mình tỉnh táo hơn. Chết thật, vốn không buồn ngủ nhưng mà ai bảo ngồi cạnh bộ trưởng thoải mái quá, bản thân cậu ngủ lúc nào không biết. 

Lại ngáp thêm một cái nữa, dụi mắt thêm một cái nữa, cả người Ryoma đung đưa từ bên này sang bên nọ không giữ nổi cân bằng, như một con lật đật đáng yêu khổng lồ.

Hành động này trực tiếp manh đến ba con người nào đó...

Kikumaru: "..." Meow meow, Ochibi đáng yêu quá thể đáng!!! o(≧▽≦)o

Fuji: "..." Thật là muốn nhanh nhanh bắt con mèo này đến tay nha~~~

Tezuka... đỏ mặt quay đi là đủ hiểu rồi.

Bản thân Ryoma đang buồn ngủ là thế, nhưng cậu nhóc trực tiếp bị đánh thức bởi một giọng hét không thể nào quen thuộc hơn:

- Tezuka - senpai!!!!

Giọng nói này...

Tiểu Ryo cứng ngắc quay đầu nhìn lại hệt như một con robot, rồi khi nhìn thấy bóng người đang lao đến, đồng tử của cậu nhóc liền kịch liệt co rút lại.

Âu shiệt, bảo sao cái giọng nghe quen vậy, bảo sao mí mắt của mình cứ giật giật như vậy...

Toyama Kintaro!!!! Ác mộng kiếp trước của cậu!!!

Theo bản năng đã được tôi luyện qua n lần tên này cứ thấy cậu là lại vồ lên, Ryoma nhanh chóng né sang một bên, trốn ra đằng sau lưng của Fuji. 

Mình đã dự cảm được rằng khi đến Osaka chắc chắn chẳng có thứ gì tốt đẹp rồi mà. Nhìn xem, nhìn xem, vừa mới tới đã chạm mắt Shitenhoji, chắc chắn là hai tuần tới thế giới này sẽ chẳng có lấy một giây phút bình yên nào cả. Bây giờ cho cậu về nhà được không? Bây giờ muốn về nhà có bị coi là muộn quá rồi không?

Bởi vì tâm tình không tốt, Ryoma vô thức tựa đầu vào lưng Fuji, còn buồn buồn chán chán dụi dụi vài cái, hi vọng tâm tình sẽ được an ủi đôi chút. 

Fuji cảm nhận được hành động của người ở đằng sau, có chút sững sờ không tin nổi, khiến đôi mắt băng lam cũng phải mở to ra. Khóe miệng hắn nhếch lên một chút, phát ra từ cổ họng là tiếng cười trầm thấp, khiến Ryoma đằng sau phát giác ra hành động của mình, quẫn bách đến gương mặt nho nhỏ đỏ ửng lên, vội vàng cách xa Fuji vài bước, bối rối:

- Cái đó... Fuji - senpai, em xin lỗi...

Fuji dịu dàng quay lại, trong đôi mắt tràn ngập sự sủng ái, nhẹ nhàng xoa đầu Ryoma:

- Có gì phải xin lỗi chứ? Echizen vừa nãy quả thực rất đáng yêu đâu. Anh rất vinh hạnh khi bản thân được Echizen dựa dẫm vào nha~~~

Cả một đoàn người đúng lúc nghe được câu nói của Fuji, lông tơ lông tóc lập tức dựng đứng hết lên, lạnh gáy.

Fuji, cậu không hợp với hình tượng ôn nhu này đâu, ok chứ? 

Kintaro đang đu bám trên người Tezuka, giờ mới để ý đến bóng người 151 giống mình, khó chịu oa oa lên một tiếng, càu nhàu:

- Tại sao tennis bộ Seigaku đi hợp túc mà tên kia cũng được đi theo vậy? Chẳng lẽ hắn được gia nhập tennis bộ rồi sao? Trình độ tennis của tên đó yếu xìu à~~~

- Kin - chan, như vậy là không lễ phép đâu đấy. - Shiraishi nhíu mày nhìn Kintaro một cái, lắc đầu tỏ ý không đồng tình. Dù rằng hắn không thích Ryoma đi chăng nữa, nhưng hành động hắt hủi này từ bộ viên của mình hắn cũng không đồng tình. Giữa người và người với nhau phải có một sự tôn trọng nhất định, không thể cư xử như vậy được.

Kintaro bị Shiraishi nói thì bĩu môi quay mặt đi, phụng phịu phồng má không thèm để ý đến hắn nữa. Còn Ryoma chớp chớp đôi mắt mèo to tròn, trong mắt có chút hi vọng lóe lên khi chứng kiến hành động của Shiraishi. Tên đó nghiêm khắc bình tĩnh như vậy, chắc là sẽ bình thường chứ?

- Tezuka Tezuka, cậu thấy tôi có ngầu không?

Ryoma: Ca-pa~~~a *tiếng trái tim vỡ vụn*.

Đáng lẽ không nên hi vọng nhiều quá, để rồi thất vọng lại vụt lên QAQ. Thế giới này thật sự không có lấy một thím nào bình thường hết ư?

Bên phía Seigaku có vẻ như cũng đã nhịn đủ việc Kintaro cứ đu bám trên người Tezuka, bắt đầu xuất kích bảo vệ người thương khỏi tình cảnh khổ sở như thế này. Oishi, phó bộ trưởng đại nhân, đại diện cho bốn người còn sót lại trong tennis bộ yêu thích Tezuka, nghiệm nghị túm cổ áo của Kintaro nhẹ nhàng đặt xuống đất, ngoài cười nhưng bên trong nổi bão nhắc nhở:

- Kintaro này, đu bám lên người người khác như vậy là không có lễ phép đâu.

Tất nhiên là bên phía đoàn đội Shitenhoji, những người có tình cảm trên mức tình bạn với Tezuka, Kenya, Shiraishi, Kintaro và Chitose không phải là ngốc khi không cảm nhận được sự chiếm hữu đến từ phía Seigaku. Họ cũng không hề kém cạnh, lập tức bắn khí lạnh đáp trả.

Hai bên cứ như vậy, tạo thành một khu vực bão liền lên tới cấp 8 cấp 9 giật cấp 10 cấp 11 :).

Không thể chịu đựng nổi tình cảnh đám người này cứ xán lấy Tezuka lên cơn, Tiểu Ryo xách túi vợt tennis, bỏ đi, mặc kệ hành lí của mình vẫn ở đó.

Fuji để ý thấy thân ảnh của Ryoma đang dần khuất bóng, lén lút lại gần cầm lấy cánh tay trái của cậu, hỏi:

- Echizen, em định đi đâu vậy?

Ryoma nổi quạu bày ra gương mặt khó ở nhìn Fuji:

- Đi đến nơi mà Tổ Quốc cần em!

CMN em đi đến nơi Tổ Quốc cần em chứ ứ thèm ở đây làm người thừa nhé!

Fuji: "..."

Fuji chỉ câm nín một lúc, rồi lại trưng ra nụ cười ngàn năm bất biến của mình, khoác ba lô của hắn lên vai, tay còn lại xách hành lí cho Ryoma, cầm tay cậu kéo đi:

- Tốt, vậy anh đi cùng em. Hôm nay anh sẽ là Tổ Quốc.

Ryoma: !!! Fuji - senpai, ý của anh không phải cái ý mà em nghĩ tới đấy chứ?!

Bị shock trước lời nói của Fuji, Tiểu Ryo cứ cứng đờ người ra như thế, để yên cho Fuji kéo mình đến khách sạn, đằng sau là Kikumaru bị mắc kẹt không thể thoát ra và Inui theo sau ghi ghi chép chép.

Cái này... mặc dù đã có cảm giác lần hợp túc này không yên bình được... nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy bản thân mình ngoài ra còn gặp phải nguy hiểm gì đó nữa...

Tiểu kịch trường:

- Tại sao tennis bộ Seigaku đi hợp túc mà tên kia cũng được đi theo vậy? Chẳng lẽ hắn được gia nhập tennis bộ rồi sao? Trình độ tennis của tên đó yếu xìu à~~~

...

Kintaro: Koshimae, quyết đấu với tớ đi!!!

Ryoma: Trình độ tennis của tớ yếu xìu mà, đi mà tìm người khác quyết đấu.

*Shinkansen: Tàu cao tốc của Nhật

Tác giả có lời muốn nói:

Fuji, attack!!!

Ahaha, một tháng không đăng chương...

Sau này còn lười hơn thế này :).

Cầu bình luận, cmt. Cầu bình luận, cmt. Cầu bình luận, cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top