Chương 14: Vô tình chạm mặt Rikkaidai

Hôm nay là trận đấu cuối cùng của vòng loại để quyết định xem Seigaku có vào được vòng trong hay là không. Mà kể ra thì ban tổ chức Winrer Cup năm nay cũng còn tốt bụng chán, hôm nay kết thúc vòng loại mà tháng nữa mới diễn ra vòng tiếp theo, đủ thời gian để cả bọn luyện tập tăng cường kỹ năng và đủ để Ryoma tăng thể lực, đâu như giải toàn quốc, trận đấu cứ thế cứ thế mà diễn ra, đủ mệt.

Bởi vì Ryoma bị ốm, nên trong lần thi đấu này cậu được Tezuka bảo nghỉ ở nhà cho khỏe hẳn để kịp tham gia buổi hợp túc sắp tới trước khi vòng tứ kết diễn ra. Nếu như đây là Ryoma lúc chưa biết bí mật của Inui và Yanagi chắc chắn sẽ không đồng ý. Bởi vì theo cậu, dù cho bản thân mình có ốm đi chăng nữa nhưng trong mọi trường hợp có thể học hỏi được về tennis, chắc chắn Ryoma sẽ không bao giờ bỏ qua. Nhưng vấn đề là không có từ nếu...

Tiểu Ryo đáng thương vì biết được bí mật này, hận không thể cao chạy xa bay trốn lên núi bế quan ở ẩn để hi vọng bản thân không vướng phải mớ rắc rối này còn không được, nói gì đến chuyện chạm mặt những thành phần cốt cán trong làng tạo dựng drama mỗi ngày.

Vậy nên, tiểu bảo bảo nhận mệnh từ Tezuka, ngoan ngoan không đến nơi thi đấu. Tất nhiên, không đến nơi thi đấu không có nghĩa là hôm nay cậu sẽ ở nhà ngoan ngoãn dưỡng bệnh :).

- Karupin, đi chơi không?

- Meow~

Đi hẹn hò với Karupin thôi nào! (≧▽≦)

Nay là ngày thường nên trên dường lúc này không đông người cho lắm, thỉnh thoảng chỉ có một vài người đi ngang qua mà thôi. Ryoma hai tay ôm Karupin, bế mèo con cẩn thận bước đi chậm rãi tận hưởng khí trời trong lành không bị bất cứ một cái drama nào làm ô nhiễm. Hôm nay Ryoma mặc một cái áo hoodie xanh dương, được trang trí bằng hình con mèo ở giữa áo với quả mũ cũng được thiết kế một đôi tai mèo vào. Thậm chí nó còn được Rinko "tốt bụng" gắn thêm quả chuông nho nhỏ vào khiến mỗi bước đi của cậu đều nghe thấy tiếng leng keng. Chiếc quần soóc ngang gối với đôi giày bata, cộng thêm Karupin trước ngực khiến Ryoma dễ dàng manh đến bất cứ ai đi ngang qua.

Mang tiếng là đi hẹn hò với Karupin, nhưng cặp chủ tớ đáng yêu này thật ra vẫn chưa biết là sẽ lượn lờ ở đâu cả. Nãy giờ hai người vẫn chỉ đi loanh quanh quanh công viên gần nhà cậu, chứ chưa thực sự là đi xa. Quá chán với cái cảnh đi vô định như người vô gia cư, Ryoma cúi xuống hỏi Karupin trong lòng:

- Karupin, mày muốn đi đâu?

- Meow~

- Đi siêu thị á? Làm gì??

- Meow~

- À, đồ ăn của mày ở nhà hết rồi nên muốn đi mua thêm hả? Không được đâu, siêu thị cấm mang động vật vào đó.

- Meow meow~

- Không chịu? Tao bảo là không được đâu. Để tao gọi điện nhờ chị Nanako khi nào đi học về thì mua cho mày nhé, giờ thì chỉ có thể đi ở ngoài được thôi.

- Meow~ *gật đầu*

- Ngoan quá! Vậy giờ ra khu vui chơi cho thú cưng đi.

- Meow~

Rikkaidai ở đằng xa vừa tia thấy người: "..." Tên nhóc đó có cấu tạo bán cầu não trái kiểu gì vậy? Hiểu được cả tiếng mèo, đùa nhau chắc?

Lại chẳng không? Hai tên đó đến từ một hành tinh không hiểu nhau cho sao được.

Tiểu Rong Biển từ khi biết được trường mình thi đấu xong có thể rẽ qua chỗ Seigaku thi đấu lượn lờ một phen, HAPPY tưng tửng từ nãy đến giờ, đến nỗi bị Sanada sạc cho một trận rồi mà vẫn không ngừng tưng. Kirihara chỉ biết rằng hắn có thể gặp được Tiểu Bất Điểm yêu dấu của hắn rồi, HAPPY và muốn mặt trời, thế thôi!

Đáng thương cho tấm lòng của những kẻ đang yêu trong thiên hạ, cực nhọc vác cái xác sang liền nhận được tin Tiểu Bất Điểm bị ốm phải ở nhà dưỡng bệnh, hôm nay không thi đấu khiến con tim Kirihara tan nát, thút tha thút thít tựa như chú chó nhỏ bị bỏ rơi, cứ ôm cột hoài không chịu về. 

Dù rằng Kirihara cục súc thật, nhưng dù gì thì hắn cũng là em út của Rikkaidai tennis chính tuyển. Thấy Tiểu Rong Biển như vậy, Yukimura đã hạ quyết sách đồng ý cho hắn sang thăm Ryoma một lúc.

Đang ôm cột Tiểu Rong Biển liền thôi ấm ức: 

- Bộ trưởng, anh nói thật ạ?

Yukimura cười ôn nhu thấy rõ:

- Còn muốn thành không thật không?

- Dạ thôi...

Chính vì thế, nên hiện tại toàn bộ Rikkaidai chính tuyển chúng mới chứng kiến được cái cảnh một miêu một nhân đang giao tiếp một cách trôi chảy.

- Tiểu - Bất - Điểm!!!

Tiểu Rong Biển nhìn thấy Ryoma liền vồ lấy, cơ thể đang ở hình thái 1:1 chibi chán nản được Yanagi túm cổ xách đi liền khôi phục tỷ lệ cũ, nhánh mắt hóa thành trung khuyển chạy đến cạnh Tiểu Ryo điên cuồng ôm ôm, đuôi cún vẫy vẫy cuồng nhiệt, hai tai lắc lắc, cọ cọ. 

Ryoma: Σ(゜゜)

Karupin: Méo Σ(゜゜)

Ryoma biểu thị mộng bức nhìn một đám người Rikkaidai.

Rikkaidai chúng ô mặt che tay: Bọn tôi không biết tên kia là ai. Đấy không phải đàn em của chúng tôi, đừng có nhìn chúng tôi làm gì nữa.

- Tiểu Bất Điểm, em không biết anh nhớ em như thế nào đâu. Anh nhớ em đến nỗi đến ăn anh còn không muốn, đến đồ ăn vặt Marui - senpai mua về anh còn không có tâm trí để mà ăn vụng nữa cơ mà.

Ryoma: "..." Ờ, Kirihara - senpai, em có thể nói là anh vừa tự khai không cần đánh không vậy?

Marui: "!!!" Thằng nhóc kia!!!

Người qua đường thấy hai đứa nhóc ôm nhau như vậy đi ngang qua chỉ cười một cái: À a~ Đáng yêu quá đi. Hệt như một chú mèo ngạo kiều và tiểu trung khuyển vậy á.

Bởi vì lực ôm của Kirihara quá mạnh, khiến Karupin bị kẹp giữa như pate phải "méo" lên khó chịu. Tiếng kêu của yêu miêu đánh thức Ryoma ra khỏi dòng cảm xúc, làm cậu giật mình dãy dụa muốn thoát khỏi tay của Kirihara. Đáng tiếc, sức lực không đủ, đã thế còn bị ôm chặt hơn.

Ryoma đưa đôi mắt cầu cứu về phía Yanagi:

"Yanagi - senpai, giúp em với!"

Bởi vì Yanagi đứng giữa Yukimura và Sanada, nên khi thấy Ryoma đánh mắt về phía mình thì lấy làm khó hiểu. Yukimura chỉ khoanh tay lạnh lùng nhìn Tiểu Ryo đang trong sự chèn ép của Kirihara, còn Sanada mặt liệt thản nhiên quay người đi. Tư duy cung đấu của cả hai đều đang nhất quyết rằng: "Tên nhóc này đang lợi dụng tình thế cưa cẩm mình."

Ryoma mà biết được suy nghĩ này của hai người thể nào cũng quỳ lạy xuống vái 7749 lần rồi thối lui.

Cho xin, mỗi lần vướng vào mấy anh em đều cảm thấy đau tim mà còn muốn cưa cẩm các anh?! Tại sao các anh có thể nghĩ em có ý định cưa cẩm các anh được? Chẳng lẽ xem tik tok nhiều quá rồi ngộ luôn hả?

Yanagi, người duy nhất hiểu Ryoma đang muốn cái gì, biểu thị mình là một con người chỉ đứng xem kịch vui, nhìn đôi mắt của cậu năm giây, rồi cười nhạt quay đi, vòng ra đằng sau bóng của Sanada và Yukimura:

"Không thể."

Ryoma: "..." Anh đối xử với thầy giáo của mình như vậy ấy hả? Được thôi, anh đã vô nghĩa thì đừng trách em vô tình!

Một tay của Ryoma chống vào ngực của Kirihara, cố gắng đẩy hắn ra. Không biết kiếp trước Kirihara - senpai có phải là cún không mà sao dính người dã man như thế không biết nữa, sắp ngạt chết Karupin rồi! Khó khăn mãi mứoi kéo dãn khoảng cách giữa mình và Tiểu Rong Biển, Ryoma điều chỉnh lại nhịp thở, hít một hơi thật sâu, sau đó hét lên một tiếng:

- Yanagi - senpai!

Yanagi: "..." 100% số liệu đều đang cảnh báo là không an toàn.

- Thích một người... họ I- Ối!

Vừa nghe Ryoma hét đến từ "Thích", Yanagi đã vứt luôn cả quyển sổ của mình sang tay của Niou khiến ai nấy đều ngạc nhiên, để mà phóng đến nhấc Kirihara ra giúp cậu. Tiểu Rong Biển bị hắn đột ngột giật ra, trơ mắt nhìn người thương thân ái ôm hôn đất mẹ, hai mắt ròng ròng khó rưng rức. Đôi tai trên đầu hắn cụp xuống đáng thương, cái đuôi vung một cái biểu thị sự lo lắng, môi mếu lại.

Yanagi - senpai, tại sao anh có thể nhẫn tâm chia cắt đôi tình nhân bọn em như vậy chứ?! Anh thật là quá đáng ! QAQ

Yanagi trừng mắt nhìn Ryoma:

"Em làm cái gì đấy?"

Ryoma xoa xoa mông trừng lại Yanagi:

"Còn không phải do anh vô nghĩa trước?!"

Yanagi - Trừng.

Ryoma - Trừng.

Yanagi - Trừng.

Ryoma - Trừng.

Đọ xem mắt ai chớp trước người đó thua đúng không? Bàn về cái này thì em đây chưa bao giờ thắng nhá! (Mấy chị nhìn Yanagi nhắm chặt mắt thế kia thì em thắng kiểu gì? QAQ)

Nhưng mà em có cái đầu, em có trí tuệ, nên em có thể chiến thắng anh bằng mọi giá.

Nghiêng đầu một cái, Ryoma ngây thơ cười thật tươi, đôi mắt mèo híp lại, hoa nhỏ bay tứ tung trong không khí:

- Thích một người họ Tezuka. Chằng phải điều này ai cũng biết sao?

Yanagi thu liễm lại, gật đầu hài lòng: 

"Coi như em thức thời".

Rikkaidai chúng: "..." Sao bọn hắn vẫn cảm thấy có cái gì đó sai sai nhỉ?

Sai quá là sai,, sai ơi là sai luôn á :). 

Nhưng mà có sai thì các anh vẫn không thể tìm được cái đúng đâu, nên cứ tin vào cái sai đi đã :).

Tiểu kịch trường:

- Tiểu Bất Điểm, em không biết anh nhớ em như thế nào đâu. Anh nhớ em đến nỗi đến ăn anh còn không muốn, đến đồ ăn vặt Marui - senpai mua về anh còn không có tâm trí để mà ăn vụng nữa cơ mà.

Marui: Tên nhóc kia, hóa ra mấy cái bánh lần trước anh mua tặng Echizen đều do mày ăn mất!

Kirihara: Đều do anh cả thôi. Ai bảo anh cứ tấn công vào điểm yếu cuồng thực của em ấy, làm em phải tiên hạ thủ vi cường thì mới dành được lợi thế chứ!

Ryoma: Kirihara - senpai, em ghét anh! Ai cho anh ăn hết bánh của em. Bo xì, em không chơi với anh nữa.

Kirihara: Khoan đã, Echizen, em hiểu lầm rồi. Echizen!!!!

Niou: Puri, tên nhóc này có đủ đáng thương. Echizen, anh đang định đi ăn này, đi cùng không?

Ryoma: Có! Thích Niou - senpai nhất!

Chúng vương tử: Niou!!!

Niou: Puri, còn không phải do các ngươi không nhanh tay.

Tác giả có lời muốn nói:

Cp KiriRyo và KinRyo thực sự cmn là cp manh nhất truyện (≧▽≦).

Đáng yêu quá đi mất!

Cầu bình luận, cmt. Cầu bình luận, cmt. Cầu bình luận, cmt.

Tác giả vẫn có lời muốn nói:

Bạo được bao nhiêu chương thì bạo rồi off dài hạn đây :3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top