Chương 12: Tôi có thể nói mình bị điếc được không?
Việc Inui bắt đầu "theo đuổi" Ryoma chỉ là khởi đầu cho chuỗi drama mỗi ngày của Seigaku. Kể từ khi đó cho đến ngày thi đấu tiếp theo còn ba hôm nữa, mà ngày nào Seigaku tennis bộ chúng đều phải hứng chịu drama từ bốn con người dữ liệu, tiểu miêu và double khí lạnh.
Sau đây là tin tức tóm tắt sự kiện chính trong ba ngày vừa qua bởi tờ báo lá cải Seigaku.
Biên tập: Kim Tuyến cô nương.
Trong ba ngày vừa rồi, chúng đồng học Seigaku nói chung và Seigaku tennis bộ thành viên chúng nói riêng đáng thương đã phải chịu những thứ như sau:
Đầu tiên, cả trường đã biết "chân ái mới" của Inui là Ryoma (cười mệt, cười xỉu, cười chết).
Không hiểu với thế lực bóng tối và tốc độ ánh sáng nào, mà chỉ trong vòng một ngày lẻ ba giờ, toàn trường, từ năm nhất đến năm ba, từ bác bảo vệ đến bác lao công, từ giáo viên đến thầy hiệu trưởng... thực xin lỗi, có chút nhầm lẫn, chúng ta không để giáo viên và thầy hiệu trưởng biết, người người đã get được thông tin nóng hôi hổi.
Nếu thầy hiệu trưởng mà biết được tin này, chắc chắn sẽ mừng rơi nước mắt khi truyền thống lâu đời của trường được học sinh phát huy một cách nhiệt tình như vậy. Seigaku chúng đã thể hiện mình là một con người yêu trường yêu lớp, yêu Tổ Quốc yêu đồng bào, đứa con Nhật Bản kiên cường bất khuất, con ngoan trò giỏi nghe lời thầy cô.
Chúng ta hãy vì chúng đồng học Seigaku mà trao cho họ một tràng pháo tay!
Bốp! Bốp! Bốp! Dze!!!\(≧▽≦)/
... Khụ khụ, lạc đề. Tiếp tục, tiếp tục nào.
Thứ hai, Seigaku chúng ngày ngày phải nhìn Inui tà lưa người thương.
Tình hình chính mỗi ngày giữa Inui và Ryoma xin được thuật lại như sau:
Sáng sớm đến trường, chúng đồng học liền thấy Inui và Ryoma "gần gũi" đi cạnh nhau đến trường. Ờ, người đi trước người đi sau cách nhau tầm năm mười mét chứ mấy, chụp từ trước thẳng xuống thì gần nhau thật mà.
Giữa ngày nghỉ trưa, chúng đồng học lại thấy Inui mang bento "tềnh êu" cho Ryoma đáng yêu. Tất nhiên, không có độc. Nhấn mạnh, tôi nói Không - Có - Độc, đề nghị mấy chị em bỏ dao xuống.
Bản thân Tiểu Ryo khi được hỏi về tin này bất lực bày tỏ: Thực ra là tôi cũng muốn từ chối lắm, nhưng mấy người thử bị Inui - senpai nhìn với cặp kính lóe sáng, môi nở nụ cười và trên tay cầm cốc nước xem có dám từ chối không?
Chúng đồng học *đồng loạt*: ... Không thể.
Cuối ngày sinh hoạt bộ, Inui "độc quyền" huấn luyện cho Ryoma. Seigaku tennis bộ chúng căng mắt nhìn Inui như cái đuôi lớn bám theo Ryoma, cậu đi đâu là đi theo đấy, tuyệt nhiên không rời nửa bước, lại còn nói mãi không ngừng, đều thấy tuyệt vọng thay cho Ryoma.
Ryoma bày tỏ: Bảo bảo khổ lắm nhưng bảo bảo không nói được đâu QAQ.
Và điều quan trọng cuối cùng... chính là double khí lạnh trong hai ngày vừa qua.
Chỉ cần nhìn thấy Inui và Ryoma xuất hiện cùng một lúc, Tezuka và Kikumaru liền... liền...
Let it go! Let it go! Turn always and slam the door....
Khí lạnh phun trào!
Như là bây giờ, Seigaku tennis bộ chúng lén lút nhìn sang Tezuka, rồi lại lén lút nhìn sang Kikumaru, rụt cổ sợ hãi không dám nhìn tiếp.
Mẹ ơi, đáng sợ quá. Bộ trưởng với Kikumaru bị làm sao vậy trời, bắn khí lạnh kinh dị quá!
Tezuka một tay cầm vợt, một tay cầm bóng, nhìn chằm chằm vào bộ đôi phong vân của trường mấy hôm nay đang bám lấy nhau... thực chất chỉ có một người bám và một người trốn, gương mặt nghiêm nghị đầy lạnh lùng, khí lạnh bắn khắp nơi. Hắn dường như còn chẳng để ý đến Momoshiro ở đối diện mình đang gọi hắn phát bóng, mà chỉ chú ý về phía cậu em út trong đội.
Khí lạnh từ Kikumaru phát ra cũng không hề yếu kém, sánh ngang với khí lạnh mà Tezuka tỏa ra. Hắn ngồi yên một chỗ, kể cả Oishi bên cạnh có nói cái gì hắn cũng không nghe, bởi vì trong đầu hắn bây giờ chỉ có Ryoma, Ryoma và Ryoma... mama :).
Lại nói, nhân vật chịu khổ nhất trong mấy ngày nay vẫn là Ryoma. Cậu cảm thấy bản thân mình càng ngày càng không khỏe, hết phải chịu sự đeo bám từ Inui, lại chịu khí lạnh của Tezuka và Kikumaru khiến đầu óc của cậu quá căng thẳng, cơ thể đã quá sức chịu đụng rồi...
Ryoma đờ đẫn nhìn phía sân đối diện Inui đang phát bóng, hai mắt cậu hoa dần lên, đầu óc nặng trĩu, trong tâm trí mơ mơ hồ hồ dường như nhìn thấy mấy sấp giáo án Quốc Văn đang chạy qua trước mặt, ong ong. Vì vậy, khi bóng của Inui phát đến, Ryoma không kịp đỡ trả lại liền bị bóng đập thẳng vào mặt, hoa hoa lệ lệ ngất đi.
Seigaku tennis bộ chúng: "..."
Khung cảnh ngay lập tức lâm vào hỗn loạn.
- Aaaaa, Ryoma - chan!!! Mau mau mau, gọi 110!
- Echizen, tỉnh lại đi!
- Ryoma - sama!
- Echizen!
- Ochibi!
Tezuka và Kikumaru hớt hải chạy ngay đến bên cạnh Ryoma, Kikumaru phản xạ nhanh hơn nên đã nhanh chóng bế lấy cậu nhóc mà phóng thẳng vào phòng y tế, đằng sau là Tezuka chạy theo, gương mặt hai người tràn đầy sự lo lắng.
Fuji đứng yên ở sân tập nhìn bóng dáng ba người chạy đi, cho đến khi họ hoàn toàn khuất bóng mới thu hồi tầm mắt, liếc về phía Inui, có hơi thêm một chút sát khí.
Seigaku tennis bộ chúng cũng đồng loạt liếc về phía Inui: "..."
- Inui - senpai, anh thích Echizen mà anh đối xử với cậu ấy như thế hả?
- Inui - senpai, anh đừng tưởng anh có nước Inui mà bọn em sợ nhé!
- Đúng thế, anh làm Ryoma - chan bị thương thì cho dù có mang 100 cốc nước Inui ra đây em cũng không sợ. Hôm nay em quyết phải khô máu với anh.
- Inui, đến đây, chúng ta bàn chuyện nhân sinh!
- Inui, cậu chết chắc rồi!
Inui - kẻ tội đồ - Sadaharu: "..." Hắn thực sự không cố ý có được không?
Mặc dù nghĩ như thế, nhưng Inui cũng thực sự xem xét lại bản thân của mình. Có phải mấy ngày nay hắn có hơi quá đáng không khi mà gây áp lực cho Ryoma nhiều quá?
Chúng fan não tàn: Không phải hơi, mà là rất rất rất rất!!!!!!
Phòng y tế trường Seigaku...
Kikumaru hai tay bế Ryoma chạy đến trước cửa phòng y tế, không kịp suy nghĩ mà dùng chân phải đạp thẳng cửa phòng ra, nhanh chóng chạy vào đặt cậu nhóc lên giường, hoảng hốt quay sang nói với thầy y tế:
- Thầy ơi, thầy xem nhanh nhanh cho mẹ em với!
Thầy giáo y tế đáng thương ngồi trong phòng đang đọc báo, tay cầm tách trà vừa uống một hớp liền bị tiếng đạp cửa của Kikumaru làm giật mình đến nỗi phun hết trà ra. Còn chưa kịp bình tĩnh lại đã bị tiếng "mẹ" của hắn làm giật mình thêm cái nữa suýt ngã. Nhưng khi nhìn thấy "mama" của hắn nằm trên giường, y tế lão sư trực tiếp lăn ra đất.
Ai ôi, cái lưng tôi....
Tezuka biết ý đi đến đỡ thầy đứng dậy, quan tâm hỏi han:
- Thầy có sao không ạ?
Y tế lão sư xoa xoa lưng, cảm động hướng Tezuka nói cảm ơn:
- Thầy không sao. Cảm ơn em nh...
Tezuka trực tiếp cắt lời:
- Vậy thầy có thể khám cho em ấy được chưa ạ?
Thầy y tế: "..." Để thầy nói nốt câu cảm ơn không được sao?
Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng thầy vẫn nhanh chóng đến bên giường khám cho cậu nhóc đang mệt mỏi thở dốc khó khăn ở trên đó. Sờ tay vào trán cậu nhóc, ông nhận thấy nó cơ hơi hâm hấp. Nhanh chóng lấy từ trong ngăn kéo ra chiếc cặp nhiệt độ, thầy y tế cặp ngay cho Ryoma để kiểm tra nhiệt độ.
37,8 độ, có hơi sốt. Chắc chắn tên nhóc này bị cảm lạnh rồi.
Quan sát không chớp mắt này giờ Kikumaru và Tezuka, sau khi thấy thầy y tế kiểm tra xong nhiệt độ cho Ryoma, hai người lo lắng tiến lên:
- Thầy ơi, em ấy có bị làm sao không ạ?
- Có hơi sốt thôi, chắc là bị ốm rồi. Thầy đi lấy thuốc cho em ấy rồi hai đứa mau mau đưa em ấy về nhà nhé.
Nói rồi, thầy nhanh chóng đi ra khỏi phòng, đến phòng thuốc để lấy thuốc cho cậu nhóc.
Kikumaru và Tezuka cúi người chào thầy, rồi nhìn cánh cửa phòng y tế đóng lại. Tezuka quay sang Kikumaru, mở lời trước:
- Để tôi ra lấy đồ cho Echizen, cậu ở lại đây trông chừng em ấy được không?
- Không muốn, tôi mới phải là người ra lấy đồ cho em ấy chứ! - Kikumaru xù lông.
- Cậu có biết đồ của em ấy có những gì không? - Tezuka lạnh nhạt đẩy mắt kính lên hỏi.
- Thế cậu biết chắc?
Tezuka: "..."
Kikumaru: "..."
- Hai cậu ra lấy đồ cho Echizen đi, chỉ có vợt và túi đựng thôi. Để tôi ở đây trông chừng em ấy cho.
Inui từ ngoài mở cửa ra bước vào, dừng lại cuộc đối đầu giữa Kikumaru và Tezuka. Hắn một phần là bị bắt buộc phải đến đây, do mấy ánh nhìn "thân thiện" từ những người đồng môn danh cho hắn. Phần còn lại là do Inui hắn cũng cảm thấy có lỗi khi bản thân làm Ryoma bị thương.
Nhưng đáng tiếc, trong mắt hai con người này nhìn thấy Inui bước vào đều lườm hắn vởi vẻ mặt "Cậu có ý đồ gì với thằng bé đúng không" làm hắn bất lực. Hắn không có ý đồ gì cả, được chứ? Nếu có thì cũng không phải là với tên nhóc này.
- Tôi thề, tôi không làm gì thằng bé cả, được chứ? Nếu tôi nuốt lời tôi tự uống mười cốc nước Inui cho mấy người xem.
Có nước Inui đảm bảo, Tezuka và Kikumaru mới yên tâm rời đi. Thực ra mà nói, trong một khía cạnh nào đó, nước Inui đúng là có đủ sự uy tín.
Trong phòng y tế bây giờ còn lại mỗi Inui và Ryoma. Liếc đến người đang nằm trên giường, Inui mở miệng hỏi trước:
- Em giả vờ ngủ đủ chưa?
- .....
Ryoma mở mắt ra ngồi dậy, lấy điểm tựa là thành giường dựa vào đó để cơ thể đỡ mỏi, cậu nhóc bất mãn bĩu môi:
- Tại sao anh biết em đang giả vờ?
- Số liệu dữ liệu của anh chưa bao giờ nói dối. Tất cả chỉ số anh nhìn thấy được đều nói lên em không hề ngủ. - Inui đẩy mắt kính trả lời.
Ryoma ngạo kiều quay mặt đi:
- Madamadadane.
Vừa dứt lời, không khí bắt đầu trở nên gượng gạo.
Ryoma tựa người vào thành giường, khuôn mặt nhợt nhạt càng làm nổi bật rõ sự yếu ớt khiến người khác cảm thấy thương tiếc. Cậu nhắm đôi mắt lại để đỡ mệt, ngăn cơn đau đầu nãy giờ vẫn xâm chiếm tâm trí. Hơi thở của cậu có chút khó nhọc do ngạt mũi, làm tiếng hít thở càng trở nên nặng nề.
Inui đứng im một lúc, sau đó tiến đến lại gần Ryoma, nhỏ giọng nói một câu:
- Xin lỗi.
Ryoma ngạc nhiên, sửng sốt mở mắt ra:
- Vì sao anh lại xin lỗi em?
- Anh nghĩ là do anh, vì anh đã gây áp lực cho em trong suốt ba ngày qua... nên em mới bị như thế này.
Ryoma ngạc nhiên trố mắt trân trân nhìn vẻ mặt hối lỗi của Inui, bản thân cậu có chút chột dạ. Dường như Inui có sự hiểu lầm gì đấy với cậu ở đây thì phải. Cậu không phải là bị Inui dính lại khiến bản thân bị áp lực. Thực ra một phần thì đúng là do như thế, nhưng đó không phải tất cả.
Căn nguyên của vụ này là do Ryoma bởi vì thức khuya chơi game quá nhiều, dẫn đến sinh hoạt mất cân bằng, cơ thể mệt mỏi, thiếu ngủ. Chính vì vậy khi vừa nãy bị quả bóng tennis đập vào mặt, Ryoma do quá mệt nên không thể mở mắt ra nỗi nữa, chỉ muốn đành một giấc gặp Chu Công ngay tức khắc. Khổ nỗi bị sự "nhiệt tình" của Tezuka và Kikumaru khiến cậu muốn ngủ cũng không ngủ nổi.
Vốn dĩ đã định giải thích, nhưng cậu cảm thấy nếu mình mà nói ra ngay lúc này thì chắc chắn tương lai sẽ rất xui xẻo, vậy nên... cậu đâu có ngu mà nói ra. Ryoma khôn ngoan ở chỗ, cậu lại nhân cơ hội này để hỏi ngược lại Inui:
- Em không sao, anh không cần xin lỗi đâu ạ. Căn bản bị như thế này cũng là do bản thân em mà ra, vậy nên anh không phải thấy có lỗi. Bây giờ em chỉ muốn hỏi anh một điều thôi, có được không?
Inui nhíu mày, trong mắt ánh lên tia dè chừng. Nhưng rồi lại nghĩ bản thân mình đã gây ra lỗi lầm như này thì phải nhận lỗi mới xứng đáng là một đứa trẻ ngoan, hắn lại thành thật gật đầu:
- Em hỏi đi.
- Tại sao trong ba ngày qua... anh lại bám lấy em vậy?
Inui: "..." Hỏi đúng câu trí mạng rồi, làm sao đây?
- Em có thể hỏi câu khác được không?
- Không thể. - Ryoma thẳng thắn.
Không gian lại im lặng trong giây lát...
Lúc lâu sau, Inui mới thở dài một hơi, tuyệt vọng mà nói ra đáp án cho Ryoma:
- Là vì Renji...
Ryoma: ???
- Anh thích Renji.
Ryoma: !!!!
Đang là người ốm vừa nghe được thông tin này Ryoma bật dậy ngay tức khắc, trợn mắt há mồm nhìn Inui:
- Anh nói cái gì cơ?
- Anh nói, là vì Renji. - Inui kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.
- Không, vế sau cơ ạ.
- Anh nói, anh thích Renji.
- Thích... ai cơ ạ?
- Thích Renji. Re - n - ji!
Ryoma: "..."
Này, tôi có thể nói mình bị điếc được không?
Tác giả có lời muốn nói:
Rồi, xong, chính thức gỡ rối. Ryoma cuối cùng cũng biết được căn nguyên drama. Mấy chương nữa "Thả thính chi thuật" tái xuất giang hồ, banzaii!!!
Ôn thi mệt mỏi quá, hôm nay đăng chương rồi tuần sau lại lao đầu vào thi cử đây QAQ.
Cầu bình luận, cmt, cầu bình luận, cmt, cầu bình luận, cmt. Chuyện quan trọng phải nói ba lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top