Chương 1
- Súc sinh, sao mày không đi chết đi?
- Thằng phế vật, cha mẹ mày không cần mày. Cha mẹ mày bán mày như một con chó, mày còn mong họ đến đưa mày trở về?
- Đ** ** mày không có tay à? Có tí chuyện làm cũng không xong!
- Mất công tao mua mày về, nuôi mày lớn để mày phá đồ nhà tao hả?
.....
- Ahaha, thằng kia nó làm gì có mẹ. Cái đồ mồ côi
- Nghe nói nó sống bần hèn dữ lắm, đừng chơi với nó nha, kẻo nó ăn cắp ăn trộm thì chết
- Ây cha, lỡ lời rồi, thật xin lỗi nha thằng mồ côi súc vật ahaha
......
Thật ồn ào. Im đi! Im hết đi!
Tôi cò phải nghe đến khi nào cơ chứ? 1 năm? 10 năm? Hay là cả đời?
Cậu bé ngồi co ro trong một xó nhà xập xệ, cũ nát. Đôi tay nhỏ bé đưa lên áp chặt lấy hai bên tai. Khuôn mặt cúi gằm, mái tóc dài che lấp hết khuôn mặt ấy. Thân thể cậu run bần bật, hai chân không ngừng cọ quậy. Những vết thương chi chít, trải đầy trên thân thể bé nhỏ ấy cho thấy cậu thường bị đánh đập rất nhiều.
Bên ngoài, trời đổ mưa to. Như đang khóc cho một số phận bất hạnh. Cậu bé ấy đã mười bốn tuổi, nhưng ai nhìn ra cậu mười bốn tuổi cơ chứ? Thân thể ốm yếu, gầy guộc thoạt nhìn như đứa bé 7 - 8 tuổi, có khi còn chẳng bằng. Vết thương cũ còn chưa khỏi, lại chịu thêm bao vết thương nữa, liệu có đứa trẻ nào chịu nổi?
Sau tất cả, lại chẳng ai quan tâm đến cậu. Tâm trí cậu đến giờ dường như không còn niềm tin vào bất cứ ai.
Cậu bé run rẩy đứng dậy, đến bước đi còn không vững, mà cản trở nhất vẫn là đôi mắt. Đôi mắt đẹp đẽ ấy bị đánh đến mức việc nhìn cũng cảm thấy khó khăn. Mặc độc bộ quần áo mỏng manh, sinh mạng nhỏ bé ấy trốn đi trong đêm mưa giá lạnh...
---------------------------------------------
Khó khăn lang thang giữa thành phố rộng lớn, nhưng chỉ có vài người qua lại, cậu cảm thấy lạc lõng vô cùng. Từng hạt mưa lạnh lùng như cắt vào da cậu bé, đau nhưng nào dám nói? Đã bao lâu kể từ khi cậu không còn cảm nhận được tình yêu thương nhỉ? Đã bao lâu cậu luôn phải chịu sự hành hạ dã man? Đã bao lâu cậu khóc đến tuyệt vọng mà chẳng ai quan tâm, hay thậm chí là liếc nhìn lấy một lần? Cảm nhận cơn đau khắp da thịt, cậu bé đau đến tột cùng, nhưng lại chẳng còn nước mắt để mà chảy. Cậu đã khóc quá nhiều rồi.
Bóng lưng nhỏ kiên cường ấy cư nhiên mà ngất đi dưới cơn mưa lạnh ngắt. Trên thân thể cậu bé có bao vết thương vừa mới khép miệng, giờ lại rách toạc ra, máu chảy loang lổ, hòa vào những giọt mưa...
. . . Tui là dải phân cách thời gian phiên bản Sora nạnh nùng ;-; . . .
Khó khăn mở đôi mắt nặng nề ra, cố gắng lắm cậu mới nhìn ra nơi này là bệnh viện. Cậu muốn cử động, nhưng dường như điều đó là không thể. Chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu ngất đi? Vì sao cậu lại ở nơi này? Suy nghĩ vẩn vơ, chợt cánh cửa căn phòng mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, nhìn cậu. Ông ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, kiên nhẫn đợi cậu thích nghi được tình hình hiện tại một lúc lâu, rồi mới chầm chậm hỏi cậu.
- Cháu tên gì?
- ...
- Cha mẹ cháu đâu rồi?
- ...
- Cháu hiện tại bao nhiêu tuổi?
- ...
Ông đã hỏi, nhưng nhận lại chỉ là một sự im lặng. Ông chỉ đành thở dài, giúp cậu ăn uống no nê, rồi lặng lẽ ra về. Nhiều hôm liên tiếp, ông đều đến thăm cậu, kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện, dù ông biết rằng không nhận lại lời hồi đáp từ cậu. Nhưng ông vẫn rất kiên nhẫn, vô cùng kiên nhẫn. Cậu luôn thắc mắc, ông ấy kiên nhẫn như vậy để làm gì cơ chứ?
Nửa tháng sau, trong lúc ông vô tình hỏi lại cậu bao nhiêu tuổi, cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng.
- 1....4
Ông vui vẻ nhìn cậu, lại tiếp tục hỏi lại những câu hỏi trước. Cậu chỉ lắc đầu, không trả lời.
Ông có chút thất vọng, nhưng cũng khá vui vẻ vì cậu đã chịu nói với ông.... Dù chỉ là một câu không trọn vẹn.
Sau tất cả, cậu vẫn luôn không hiểu, ông ấy đối tốt với một người lạ mặt như cậu là vì cái gì?
[Còn tiếp]
~~~~~~~~~
Xin chào mọi người, Sora nè
Thì, Sora khá là đầu tư vào bộ này à nha
Cơ mà Sora viết tẻ nhạt quá mức luôn á :vvvvvv
Mọi người có thấy vậy không? Mà Sora đọc lại liền cảm thấy bộ này chẳng có chút cảm xúc nào luôn :v
Mà thôi, dù sao cũng đã đào rồi thì cũng đào cho chót
Truyện của Sora, Sora sẽ không bỏ bộ nào đâu, chỉ là thời gian ra truyện "hơi" bị lâu thoai 👉👈 hjhj
Vậy thôi, bai bai mọi người
Nhớ theo dõi và ủng hộ cho các tác phẩm khác của Sora nha
Trân trọng gửi lời cám ơn đến những người đang theo dõi truyện của Sora
Yêu mọi người thật nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top