Chương 1: Vẫn là mèo với mèo mới hợp loài

Ryoma hiện tại đang trong hình dáng một chú mèo con đi dạo khắp nơi để giải tỏa tâm tình. Đã hai ngày kể từ cuộc thi tuyển chọn chính tuyển cho giải đấu Kanto, không khí trong tennis bộ vẫn chẳng đỡ hơn một chút nào, mà áp suất có khi còn có khuynh hướng nặng hơn. Kikumaru-senpai và Oishi-senpai giận nhau từ hôm đấy đến giờ, Momo-senpai thì bỏ tập, bộ trưởng thì khiến không khí giảm xuống còn âm độ luôn.

Thử hỏi xem một bé mèo khả ái như bảo bảo đây làm sao có thể sống trong cái môi trường đầy âm khí như vậy chứ!

Vậy là, bé mèo "meow" một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lên bồn cây, men theo đường cầu thang đi lên trên đồi. Cơ thể loài mèo nhỏ nhắn với bộ lông màu trắng, trên đầu ánh thêm mấy sắc lông màu xanh rêu, cùng đôi mắt vàng đồng và cái đuôi nhỏ được gắn chiếc chuông thỉnh thoảng ngoe nguẩy qua lại, tò mò quan sát xung quanh. 

Bộ dạng khả ái dễ dàng manh đến cả một đám người.

Khi đã leo lên bậc trên cùng của cầu thang, bất chợt đập vào tai Ryoma là một giọng nói quen thuộc không thể nhầm lẫn ở đâu được từ vị đại nhân uy phong đỉnh đỉnh nào đó đã trốn tập mấy ngày nay.

- Này cậu kia, muốn đánh giá tôi thì vào sân đi. - Này là Momo.

- Oh, tiếc quá, tôi chỉ chơi đấu đôi thôi. - Này là Gakuto.

- Cậu định lập đội với thiếu nữ kia sao? - Này là Oshitari...

Ryoma *nhìn cảnh trước mắt*: "###" Tên đàn anh năm hai này của cậu khiến cho bao nhiêu người lo lắng, bây giờ thì ở đây gây họa? 

Mọe nó, đúng là Mã. Đến đây, để bổn miêu gia dạy dỗ lại anh.

Momoshiro đang một mình đối mặt với gần như toàn bộ chính tuyển của Hyoutei, thì bỗng nhiên bị một cơn gió vút qua làm hết hồn. Không chỉ Momoshiro giật mình, mà Hyoutei chính tuyển chúng cũng hoảng sợ không kém. 

Chưa kịp phản xạ lại, Momoshiro liền cảm nhận được cơn đau nhói ở bàn tay. Hắn "Argh" lên một tiếng, rồi nhấc cái thứ đang cắn mình ra, Ryoma liền hoàn toàn xuất hiện trước mặt mọi người.

Momoshiro tóm cổ mèo của cậu, đưa cơ thể chỉ to bằng hai bàn tay lên ngang tầm mắt mình, mặt đối mặt. 

- Con mèo này bị làm sao vậy? Không ai dạy ngươi tự dưng cắn người vô tội như vậy thì sẽ bị sét đánh à?

Ryoma "Meow" một tiếng qua kẽ răng, gầm gừ xù lông lên nhìn Momoshiro. 

Lại bảo anh vô tội đi? Anh mà vô tội thì không khí trong bộ đã không âm u như thế kia rồi!

Vậy là, bé mèo con giương móng, không thương tiếc, cào một cái vào bên má phải của Momoshiro.

Momoshiro: "..." Tại sao con mèo này lại không nói lý như vậy?

Nếu để Hyoutei biết được suy nghĩ trong đầu của Momo-chan, chắc chắn đều đồng loạt tổng sỉ vả chỉ số IQ của hắn.

Nói lý với một con mèo, nhà ngươi có bị làm sao không vậy? Một con người bình thường đi nói lý với một con mèo? Đùa người chắc?

Thấy Momoshiro vẫn không chịu buông cổ mình ra, Ryoma lại giương móng, cào nốt vào bên má còn lại của hắn. Momoshiro vị quá đau, lỡ tay buông Ryoma ra, đưa lên má kiểm tra vết thương. Ryoma cũng vì quá bất ngờ nên không kịp lấy đà, nhắm tịt mắt lại chuẩn bị nhận cơn đau sắp đến...

3 giây...

5 giây...

10 giây...

Mãi không thấy cơn đau ập đến với mình, cậu he hé mở mắt ra. Trước mặt Ryoma bây giờ là một người khá giống con gái, mái tóc màu đỏ cắt kiểu bob sắc sảo và đôi mắt màu tím chàm hút người. Biết được người này vừa mới đỡ mình khỏi ngã đau, Ryoma nghiêng đầu, dụi dụi vào lòng bàn tay của hắn, "meow meow" hai tiếng bày tỏ lòng biết ơn.

Quay trở về vài giây trước... 

Thấy Ryoma sắp rơi xuống, Mukahi, đệ nhất phản xạ của Hyoutei, nhanh chóng nhảy qua rào cản đưa tay ra đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn của bé mèo. Tiếp được mèo con, trong đầu Mukahi chỉ có:

" Đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá...."

Bình tĩnh nào tôi ơi, đây là một con mèo đấy. Nó chỉ là một con mèo thôi, chỉ là một con mèo thôi!!!! 

.... Có thuốc nào khiến động vật uống vào biến thành người không? :)

Mọe nó, đáng yêu chết mất. Cơ thể nhỏ nhắn với bộ lông trắng này này, đôi mắt khả ái long lanh này này, cái đầu nho nhỏ nghiêng nghiêng này này... 

Aaaaa! Bị manh đến rồi, bắt bé mèo này về nuôi được không?

Atobe thấy Mukahi đứng đực ra nhìn chằm chằm vào con mèo trong tay, vuốt vuốt nốt ruồi nơi khoe mắt của hắn, hỏi:

- Cho xin, Mukahi, cậu bị làm sao vậy? Sao tự dưng lại đứng đực ra như vậy?

Mukahi thức tỉnh, cẩn thân ôm Ryoma chạy lại, chìa ra trước mặt Atobe:

- Atobe, nhìn xem, có phải rất đáng yêu không? Chúng ta mang bé mèo này về nuôi được không, đằng nào nó cũng là mèo hoang mà?

Hyouei chúng *nhìn mèo*: "..." 

Trời đất ơi, đây là sinh vật gì vậy? Moe~~ quá đi mất! Muốn u mê rồi, bắt cóc về nhà được không?

Nhìn ánh mắt thèm thuồng đầy nguy hiểm của đám người trước mặt, Ryoma hoảng sợ nhảy từ trên tay của Mukahi xuống, chạy đi. Trước khi chạy xa, bé mèo còn quay người lại, xù lông lên, gầm gừ hai tiếng mang hàm ý đe dọa đám người phía sau mình, sau đó mới hoàn toàn khuất bóng, quay trở lại trường.

Đang tiếc, trong mắt một đám xen u mê thì...

- Ôi chao, bé mèo con vừa chào tạm biệt chúng ta kìa. 

- Dễ thương quá, bé mèo con thật tình cảm.

Mẹ đẻ-san: Vậy mới nói, một đám sen u mê thật đáng sợ.

Ryoma vừa chạy vừa thở phào nhẹ nhõm, đến khi xác định đám người kia không còn thấy mình nữa cậu mới thả chậm bước chân. 

Không biết nếu như mình còn ở lại đấy thì trinh tiết có còn giữ được hay không không biết nữa. Đám người kia thật đáng sợ!

Vẫn là Kikumaru-senpai Miêu tộc cùng mình tốt lắm đâu. Về tìm Kikumaru-senpai làm nũng thôi o(^▽^)o.

Hậu kịch trường:

Kikumaru *điên cuồng ôm hôm dụi dụi*: Meow, mèo con đáng yêu quá. Ta dụi, ta dụi, ta dụi, ta dụi!

Ryoma *hấp hối*: M... Méo... (Cứu tui QAQ)

Tác giả có lời muốn nói: 

Về chủng tộc của chúng vương tử Seigaku:

Tezuka: Chu Tước tộc

Oishi: Nhân Mã tộc

Inui: Cú tộc, chủng loại Cú tuyết

Fuji: Hồ Ly tộc

Kikumaru: Miêu tộc

Kawamura: Lạc Đà Alpaca tộc

Momoshiro: Mã tộc, chủng loại Marsh Tackies

Kaido: Xà tộc, chủng loại Rắn Hổ Mang.

Ryoma: Miêu tộc (Thượng cổ thần thú)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top