chap 3

đánh xong bóng cậu định thu vợt ào bao thì chợt khựng lại, oa cậu tìm được một cuốn nhật kí hằng ngày này là đừng nói với cậu nhật kí có tận hai cuốn chứ, đùa không vui đâu nha

định lật ra xem xem thì" Ryoma em không đi thay đồ thì sẽ trễ giờ huấn luyện nha " trễ giờ huấn luyện? không phải chứ cái tên Echizen trước kia rốt cuộc đã làm cái gì a, không biết chơi tennis mà tham gia câu lạc bộ làm cái gì?

 cảm giác sau này cậu sẽ được một tương lai không mấy sáng sủa chào đón a, nhất là cái vị chủ thượng đang cười ôn nhu như muốn giết người liếc sang vị tiền bối đang ngồi dưới đất kia, tưởng cậu bị mù à sát khí nặng đến như thế

" ân, em đi thay đồ" chuồng lẹ dù là kiếp trước hay kiếp này thì cậu đều không muốn trêu vào hai vị đại thượng phúc hắc này nhất, một vị ở đây và một vị ở Seigaku kia

xách túi vợt chạy vào phòng thay đồ, cậu hối hả chạy như có ma đuổi chọc vị kia được một phen cười ha hả, u không ngờ em trai hắn lại có mặt này đáng yêu như vậy, thật muốn chọc xù lông một phen ( anh sắp hắc hoá:D)

nghĩ nghĩ anh lại quay sang nhìn tên đang vô lực ngồi dưới đất, tên này vậy mà lại không biết yêu thương đọng vật nhỏ, em trai anh mình anh bắt nạt là được " nếu đã thua thì hạng của cậu và em ấy đổi cho nhau đi, không ý kiến?" anh ôn nhu hỏi mà như khẳng định, nếu dám đưa ra ý kiến thảm càng hơn thảm

" nhưng mà, đội trưởng....." chưa kịp nói xong đã bị đồng bạn bên cạnh bịt miệng lại bộ không thấy bộ trưởng thân mật gọi cả tên sao còn giám ở đây dây dưa lên xuống, sẽ chết người a

" cậu ấy đương nhiên không có ý kiến, đội trưởng yên tâm" 

------------ thay xong quần áo tiểu miêu------------

nếu như nhớ không lầm năm nhất sẽ đi nhặt bóng đi, thật muốn thi đấu một chút, không biết Yukimura tiền bối biết mình có thể dễ dàng phá giải và còn có thể nêu điểm yếu của chiêu thức kia thì có biểu cảm gì nhỉ, rất thú vị đi

vừa đi vừa cười tiến vào sân bóng, cậu không biết nên đi sân nào liền chọn sân có nhiều cái năm nhất nhất, đúng là không khiến cậu mất mặt liền có một người tiến lên nói chuyện với cậu

" Echizen-kun, cậu là nên đi sân A a, đội trưởng nói cậu đánh bại ai liền thay thế vị trí ủa người đó"

" hả, c...cảm ơn" gì sân A không phải là của chính tuyển sao đùa biết vậy trận kia đã không đánh, giờ hay rồi né cũng né không được

" cậu yên tâm, đến đó có đội trưởng sẽ không có ai dám bắt nạt cậu đâu"

đương nhiên, cậu sợ cậu chưa bị bắt nạt đã bị hắc cho gần chết, hu hu ta mới không muốn có thêm một cái ca ca đâu nhất là cái ca ca phút hắc

nhận mệnh quay người đi đến sân A, bỏ lại cậu bé khó hiểu không phải được làm đội viên dự khuyết sẽ vui sao nhưng nhìn Echizen có chút không cam lòng nha, ngây thơ thật tốt a

-------------------- Sân A------------------

" ló đầu qua cửa sắt cậu không muốn vào trong, nên cứ ló đầu vô rồi lại lui ra thật muốn chạy nhưng chạy rồi thì về nhà vẫn phải gặp, ai nói cậu phải làm cái gì mới chốn được đây

" sao vậy, Ryoma là đang khẩn trương sao " giọng nói ôn nhu mềm mại khẽ thì thầm vào tai cậu, giật thót mình cậu khẩn trương lùi người ra xa, mặt đỏ chót ra sức xoa lỗ tai bị thổi nhiệt

" tiền bối, anh không cần thình lình xuất hiện sau lưng em" cũng không cần dí sát vào người em nói chuyện, tai của bổn miêu gia rất thính

" a~~, xin lỗi tại em không chịu vào trong nên anh chỉ muốn giúp đỡ thôi nha" nhạy cảm đến như vậy sao, coi bộ sau này truyện thú vị sẽ còn nhiều lắm u

không cần anh giúp đâu bộ trưởng, anh đem em từ bên kia qua đây là quá đủ rồi em thật không cần anh làm gì thêm cho em đâu" xin phép, em đi khởi động trước"

lùi xa ba mét, cậu lùi về phía thành viên dự khuyết khởi động, không hề có ai kiếm chuyện với cậu cả vì họ biết muốn ra tay thì nhất định phải tránh bộ trưởng, xem ra là bình yên trước giông bão a

vậy cũng tốt, cậu thật muốn đem sự kiêu ngạo này của bọn họ đánh nát nhưng mà hiện giờ không phải lúc cậu vẫn nên tìm cách khống chế tinh thần hệ được sinh ra một cách bất thường này

không điều khiển cho đàng hoàng thì sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề phiền phức, xem bộ phải đi đến nơi đó chỉ còn là chuyện sớm muộn thôi

sau khi khởi động xong, cậu được quân sư nhiệt tình phổ cập cho một cái thực đơn huấn luyện nghe người nói mà đầu cậu như muốn choáng váng, thực đơn này coi bộ chỉ kém trại huấn U-17 nhưng tuyệt đối là đứng đầu bản huấn luyện của trungg học tennis bộ

tự nhiên cậu cảm thấy nhớ trường cũ quá à, hít một hơi khí lạnh dù muốn hay không muốn cậu đều phải  làm thôi, vì sao a? vì vị chủ thượng nhà người ta đã muốn nhìn cậu thành cái bia đạn rồi, nếu cậu nói mình muốn giảm đơn huấn luyện có phải hay không cậu liền thật sự bị đem ra làm bia ngắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top