Chapter 1

Khi Echizen Ryoma 19 tuổi, cậu gặp lại anh một lần nữa ...

Và giống như những lần trước, cậu không có cách nào ép mình nhìn vào lam mâu sáng ngời ấy, thứ đã ám ảnh tâm hồn cậu trong từng ấy năm. Nhưng khi nhìn vào lam mâu quen thuộc , cậu nhận ra sự thay đổi ở đôi mắt ấy.

Đôi mắt xanh ấy đã trở nên rất ấm áp.
______________________________________

Cậu không còn chắc chắn vào những gì đưa anh và cậu lại với nhau, nhưng cậu còn nhớ rất rõ những lời lăng mạ hượng về cậu cùng với cái chạm lạnh lẽo lướt qua trên da cậu.

Khi đó cậu chỉ mới mười lăm tuổi, cái tuổi vẫn còn chưa sẵn sàng cho mọi thứ. Cậu xử lý mọi tình huống như cách mà cậu vượt qua thử thách trong tennis, chỉ cần vượt qua và tiến thẳng về phía trước, mặc kệ hậu quả về sau.

Nhưng đó không phải là điều khiến cho mối quan hệ giữa anh và cậu trở nên kỳ lạ và khác biệt hoàn toàn so với những gì cậu nghĩ.

Đó là sự thật rằng anh, Yukimura Seiichi trong vòng nửa năm, trước khi anh và cậu – hoặc ít nhất là với Ryoma rằng không thể giả vờ tỏ ra hồn nhiên, đáng yêu trước mặt nhau.

***

“Đã lâu không gặp, Echizen-kun"

Cậu không biết phải nói gì, nhất là khi cậu vẫn còn ngạc nhiên về việc giọng của Seiichi có thể nghe ấm áp như thế. Cậu chỉ nhớ những lời lăng mạ, chế nhạo lạnh lùng kèm theo sự khó chịu ẩn trong lời nói của anh. Có lẽ cuộc chia tay của họ đã làm tính tình của vị cựu đội trưởng trường đối thủ tốt lên.

Hoặc có thể là anh ấy thay đổi theo năm tháng, đó là điều khá khó tin với Ryoma, vì cậu không thể tưởng tượng được Seiichi đang dần thay đổi. Nhưng rồi một lần nữa, bản thân anh cũng sẽ giống như trước, phải không anh?

Khẽ gật đầu nhỏ, Ryoma khẽ chào bạn tra- à không, phải là vị đàn anh trước mặt cậu, “Yukimura-san”

Cậu chắc chắn rằng giọng cậu nghe rất ấm, nhưng nó không như Seiichi. Mặc dù Ryoma không thể hiểu được, anh ấy không phải là dạng người tiếp xúc nhiều với người khác, vì vậy anh chẳng có lý do nào để thay đổi.

Seiichi đã từng nói với cậu rằng nếu Ryoma tiếp tục giống như anh thì sẽ không có gì thay đổi. Đó chỉ là một sự thật hiển nhiên và vì cậu biết rằng Yukimura không nói dối, anh ấy đã trả không trả lời.

“Em vẫn còn lạnh ư ?”
Những lời nói thì thầm nhỏ bé gần như có thể bị gió cuốn đi, nhưng Echizen Ryoma vẫn nghe thấy chúng. Những năm qua đã đào tạo cậu làm điều đó.

“Hiện tại, anh rất ấm áp”, cậu lầm bầm như một câu trả lời, tự đặt câu hỏi về lý do tại sao anh ấy đã tự trả lời ngay từ đầu.

Có thể, chỉ là có thể thôi, anh ấy muốn xem cậu có thể đi được bao xa trước khi chiếc mặt nạ vỡ toan và bạn trai cũ của cậu nói rằng anh chưa từng thay đổi ngay từ phút bắt đầu. Không, cậu không hiểu.

Cậu không biết rằng mình có nên hạnh phúc, ngay lúc này Seiichi thật sự tốt bụng đâu.

“Ryoma?”

Cậu có thể nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của anh, và cậu cảm mh ấy nghĩ về nó, anh ấy đã cảm thấy tốt cả ngày, nhưng cho đến lúc đó anh ấy có thể bỏ qua mọi thứ.

"...Ryoma?"

Sau khi Seiichi gọi tên cậu lần thứ hai, cậu đứng dậy rồi lẩm bẩm một lời tạm biệt vội vàng. Nói xong, cậu quay đầu bỏ HOẶC mà đó là điều mà cậu muốn làm, nhưng vừa được vài bước, cậu bỗng ngất đi.
Những lời cuối cùng mà cậu có thể nghe được chính là tiếng kêu hoản loạn của Seiichi.



  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top