Stt: 14. Fuji Syusuke.
.
.
.
Satomi Vondelia là một tiểu cô nương ôn nhu dễ thẹn thùng, gia đình khá giả, ngoan ngoãn lại xinh đẹp. Chỉ vừa mới chuyển đến Seigaku mà đã là đối tượng theo đuổi số một của các nam sinh trong trường.
Nhưng Satomi biết, họ sẽ không thành công, vì cô vốn đã có người trong lòng.
Không sớm không muộn, năm 14 tuổi, đúng độ tuổi thanh xuân chớm nở, vừa vặn thời điểm nếm trải mùi vị ngọt ngào của mối tình đầu, thứ cảm giác mang tên rung động. Tư vị ấy quả thật nhẹ nhàng lại khắc sâu, thẩm thấu đến tận tim gan xương tủy.
Ngày hôm đó, cái ngày cô chuyển đến Kanto. Cũng là lần đầu tiên cô gặp anh ấy.
Syusuke Fuji.
"Xin chào, anh tên là Syusuke Fuji. Anh sống kế bên, về sau giúp đỡ nhé." Lần đó anh ấy đã nói như vậy.
Khoảnh khắc đó dường như thời gian lắng đọng lại, âm thanh dịu nhẹ như một bản hòa âm còn đang dang dở, giống như thiếu một chút gì đó để làm tròn trĩnh bài ca buổi sớm ban mai.
"Vâng, em là Satomi, Satomi Vondelia." Thanh âm giao triền nhau, hài hoà đến lạ kì. Là sự nhuần nhuyễn mềm mại của bột mịn, đắp nặn nên một kiệt tác sơn dầu sống động lại ngưng đọng phủ đầy cảm xúc.
Sau đó, ngày qua ngày, Fuji và cô cùng nhau đến trường học tập rồi về nhà. Khi anh ấy chơi tennis cô cổ vũ, khi anh vui cô ở bên, khi anh buồn cô có mặt, cô làm cơm cho anh, cô chăm sóc anh, cô luôn ở bên anh,... Cô giống như một cái đuôi nhỏ đáng yêu mà ân cần, lẽo đẽo theo anh mỗi ngày.
Ngẫm lại thật vui biết bao.
Thịch...
Thịch...
Giây phút ấy, dường như Satomi nghe thấy tiếng rung động của trái tim, cảm nhận được mạch máu ấm nóng đang di chuyển khắp cơ thể. Nhẹ nhàng thẩm thấu rồi phun trào ra, nhuộm đỏ các tế bào.
"Sa."
"A Sa."
"Satomi!"
"SATOMI!"
"A Sa, cậu mau tỉnh dậy đi!"
"Đừng ngủ nữa Sa, cậu không được ngủ!"
"Mau lên, A Tan gọi cấp cứu ngay!"
Ai? Ai đang gọi?
Có phải anh ấy không?
Syusuke...
Em, lạnh quá, lạnh...
Kết thúc rồi sao? Em, chỉ mới biết yêu thôi mà...
"Anh tưởng thế là xong à? Bạn tôi chắn xe cho anh, định ném một cục tiền vô là được à? Tôi nói anh biết, chúng tôi không thiếu tiền!" Mỹ thiếu niên khoanh tay đứng trước mặt Fuji, chất vấn.
"Tôi..."
"Thôi nào Linh, nhẹ nhàng thôi, A Sa còn đang nghỉ ngơi." Một thiếu niên khác tựa lưng vào thành lan can, tay để tuỳ ý, buông giọng cắt ngang.
"Vậy tớ vào xem A Sa, cậu ở đây lo liệu nhé, A Du." Linh hướng phòng bệnh mà đi, trước khi đi còn liếc đến gương mặt lo lắng của Fuji.
"Tôi sẽ không nói nhiều..." A Du nâng mi mắt, cất giọng...
.
.
.
"Tôi không nói là sẽ bỏ mặc em ấy, chỉ là các cậu mặt hằm hằm đứng ở cửa tôi sẽ không vào được." Fuji đứng trước mặt A Mộng, A Hàn và A Diên, anh bất đắc dĩ nói.
"Hừ... đáng ghét!"
"Tra nam dám để A Sa chắn xe..."
"Thật ngứa mắt."
Nói vậy thôi chứ, ba người vẫn để ảnh vô.
Bên trong có hai người, một người ngồi gọt táo cho người còn lại đang suy yếu dựa lưng vào thành giường.
"Fuji -chan?"
"Satomi."
"Em ra ngoài trước đi, A Liên."
"Vâng." A Liên gật đầu khẽ đứng dậy.
Sau khi mọi người đã ra ngoài hết, Fuji mới nhẹ nhàng đến bên Satomi. Anh nói thầm bên tai cô.
"Em đã cứu anh một mạng, hay là anh lấy thân báo đáp nhé."
Ui chao~
.
.
.
Satomi cầm điện thoại gọi điện, phải mấy lần bên kia mới bắt máy.
"Nè Fuji -chan chậm quá đấy."
"Anh có nhớ em không?"
"Em không nhớ anh đâu."
"Nhưng mà dạo này em hay mơ về anh lắm."
"Trước khi đi anh hứa mua quà cho em rồi đấy, không được quên đâu."
"Anh nhanh về với em đi."
"Aiya, sao anh cứ im lặng hoài thế, em giận đấy."
"Đừng có mà bơ em!"
[Satomi...?]
"Ủa? Du tỷ? Sao chị lại cầm máy Fuji -chan?"
[Satomi, không phải em lại quên đấy chứ?]
"Quên? Quên gì cơ?"
[Năm năm rồi em, cái nên quên thì cũng phải quên đi thôi. Đừng níu giữ quá khứ nữa...] Tiếng Mayu hơi buồn vọng ra.
"Em... Níu giữ quá khứ gì? Rốt cuộc chị đang nói cái gì?"
[Em biết mà, em vốn biết rằng Fuji và em không còn ở bên nhau, rằng Fuji không còn là bạn trai em nữa.]
"Mayu, chị nói vậy là kỳ lắm, em dỗi đấy."
[A Sa, đối mặt với hiện tại đi, em đang tự lừa dối bản thân mình đấy!]
"Em không hiểu chị đang nói gì!!!"
[...Em không phải A Sa mà chị biết, mau tỉnh lại đi, em biết sự thật mà. Chị sẽ để thời gian cho em trấn tĩnh lại... Tút—]
Du tỷ...
"Hức, hu hu hu..." Satomi đột nhiên ngồi xuống đất, ôm mặt òa khóc.
Chị nói đúng.
Em biết chứ.
Chỉ là em đang tự đánh lừa bản thân.
Chỉ là em vẫn muốn níu giữ cái quá khứ ấy.
Níu giữ cái quá khứ khi Fuji và em còn ở bên nhau.
Mỗi buổi sáng anh ấy đều sẽ nấu bữa sáng, rồi dịu dàng hôn lên trán em. Khi em thức dậy, mọi thứ đều đã được anh bày biện tươm tất và cẩn thận. Buổi tối trước khi đi ngủ anh sẽ hôn lên môi em chúc ngủ ngon. Anh còn săn sóc kéo chăn giúp em vào giữa đêm.
Em rất thích nằm trên đùi anh vì em thấy thoải mái.
Em còn rất hay dựa vào lòng anh đọc sách, cảm giác thật an toàn.
Lúc đó em đã rất hạnh phúc...
Làm sao em có thể quên được cơ chứ.
Làm sao có thể quên được...
Cho dù em đã mất anh vào tay Thần chết, nhưng làm sao em quên được cơ chứ...
---THE END---
Các cô không nghĩ tui là bạn gái Fuji đấy chứ? :>
Còn lâu nhá!
---
Lúc viết đơn này tui kiểu:
Con tim: Ngược ngược ngược!
Lý trí: Ngọt! Cặp đôi này phải ngọt!
Nhân cách thứ hai: Chết! Chết hết!
Linh kiểu: Đâm xe! Đâm xe!
Tui belike: ...
Cuối cùng nó ra cái bên trên. :))
P/s: Dừa lòng chưa em?
---
Payment:
Một đơn Q.P nha. :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top