Stt: 13 Echizen Ryoma
Warning: R18, ngôn tình
"A. . .dừng, dừng lại, hức. . . Đừng mà. . . Hức, sâu quá. . ."
Thiếu nữ xinh đẹp nằm trên chiếc giường trắng bật khóc trong cơn tuyệt vọng, hạ thân đau đớn như muốn xé nát cả hoa huyệt nhỏ bé. Từng âm thanh mềm mại như kích thích đến cả tế bào của nam nhân phía trên, gã lạnh lẽo nhìn em, vật phía dưới lại to thêm một vòng.
"A a a. . . đừng, đừng to lên nữa mà."
Miyuki khàn giọng rên rỉ, nước mắt hòa lẫn trên gương mặt mỹ miều như tăng thêm một phần yêu nghiệt khiến vị hoàng tử phía trên càng thêm điên cuồng đâm sâu và cổ tử cung. Ryoma cái gì cũng không biết, bây giờ gã chỉ muốn đem người em gái ruột thịt của mình làm chết trên giường mà thôi.
"Miyuki. . .Miyuki. . ."
Gã gọi tên em, thì thầm tên người em gái của chính mình như một tên nghiện khát khao một liều thuốc thỏa mãn cơn thèm thuồng của hắn ngay lúc này. Chết tiệt, gã không thể ngừng được.
Gã muốn em.
Nhiều hơn nữa, nhiều hơn bao giờ hết.
"Ha a. . . hoàng huynh. . .hức. . .sâu quá! Đừng, đừng vào nữa. Hức. . .chịu không nổi."
Khoái cảm như làn sóng thủy triều đánh ập lên đại não, bào mòn hết toàn bộ sức lực của em. Cả cơ thể này lẫn linh hồn đều bị nhuốm sâu vào bể tình dục không lối thoát. Em mệt mỏi, vươn tay giữa không trung như cầu khát một ai đó sẽ đến cứu em trong lúc này.
Nhưng không em à. . .
Gã ác ma ấy đã nắm lấy tay em, hung hăn kéo lại rồi điên cuồng thâm nhập vào hoa huyệt ửng đỏ mặc cho nó đã sưng lên. Gã không dừng lại, Ryoma cắn lên cổ em, rồi trườn đến hai nhũ hoa cương cứng. Bàn tay thô ráp kia như có ma lực giày xéo cả bộ ngực căn tròn của em đến khi nó thật sự đã in đậm những dấu vết của riêng gã. Hẳn rồi, mỗi một tất thịt của em đều thuộc về gã, thuộc về một mình Echizen Ryoma.
"Hức. . ."
Em lại khóc, khóc cho sự nhục nhã của bản thân em. Một thiếu nữ mười hai đã phải lên giường và trải nghiệm những thứ dơ bẩn của tình dục. Tựa như một con kỹ nữ nằm dưới thân đàn ông rên rỉ khát cầu.
Tại sao. . .
Tại sao mọi thứ lại như vậy?
Sao lại làm thế với em chứ?
"Miyuki." Ryoma thấp giọng gọi tên em trong cơn đê mê của ái tình. Đôi mắt vàng kim kiêu ngạo hệt như đá quý sáng rực giữa màn đêm soi rọi lên tấm thân dơ bẩn bần hèn của em ngay lúc này.
"Em có yêu ta không?"
"Hức. . . a!"
Miyuki không biết, em không rõ bản thân phải trả lời thế nào cả. Hai người là anh em kia mà, anh em ruột.
"Hức. . .ch, chậm thôi hoàng huynh! Hức. . .a ân. . . nhẹ chút. . . em đau. Đừng, đừng chạm vào. . . ưm a ha. . . đến tử cung mất!"
"Miyuki!"
Gã gầm gừ tên em nơi cổ họng, trong đôi mắt mèo kia sớm đã chẳng còn thứ ánh sáng cao ngạo như một bậc vương giả ấy nữa rồi. Chỉ có một màu u ám tựa thú hoang cuồng dã vồ lấy con mồi của mình mà ngấu nghiến, xé nát.
"Em có yêu ta không?"
Em phải yêu ta.
Nhất định phải yêu ta.
Ta không cho phép em nhìn người khác, không được và cũng không thể đâu muội muội yêu quý à.
"Yêu. . .hức! Em yêu hoàng huynh!"
Phải như vậy chứ.
Ta biết là em yêu ta mà.
"Miyuki. . ."
Âm thanh nam nhân thì thầm vào tai em, chất giọng khàn khàn mang theo sự dụ hoặc khó cưỡng giống như một ác ma dẫn dụ người khác vào trong dục vọng đen tối để rồi chiếm lấy linh hồn kẻ tham lam ấy.
"Em là của ta."
[Cười]
Tia nắng hạ xuyên qua ô cửa kính rải xuống người thiếu nữ đang suy ngủ, trên thân thể trắng tuyết ấy tràn ngập vết hoan ái đỏ xanh vô cùng dâm mị, thật khiến người ta muốn phá nát cả cơ thể xinh đẹp ấy. Miyuki mơ hồ tỉnh dậy sau cơn tình dục triền miên đêm qua, hạ thân em đau nhức và ướt át, mùi máu tanh tưởi thoảng trong không khí.
Em chậm rãi ngồi dậy, người đã làm tình với em đêm qua sớm đã rời đi. Miyuki cười khổ một tiếng, cũng phải thôi. Một đứa con hoang như em có gì phải khiến vị vương tử ấy yêu thích chứ? Em khẽ động người, bàn chân vừa chạm xuống sàn nhà đã đau nhức không thôi.
"Em đang làm gì vậy?"
Âm thanh nam nhân vang lên, Miyuki giật thót người, hai mắt kinh ngạc nhìn người vừa bước đến. Echizen Ryoma nhìn em nhíu mày, gã vừa rời đi một chút mà em đã nóng lòng muốn chạy khỏi gã sao?
"Ngồi lên giường."
"Vâng." Miyuki ngoan ngoãn nghe lời tựa như một bản năng đã có sẵn.
Ryoma không đáp, gã chỉ nhẹ nhành bế em lên trước ánh mắt bất ngờ của em. Vị vương tử ấy chỉ buông ra một câu không mặn không nhạt. "Ta đưa em đi tắm."
Hơi nước ấm nóng phủ lên thân thể thiếu nữ trắng tuyết, từng vết hoan ái nhưng mơ hồ tăng thêm ba phần tà mị, bảy phần dụ hoặc mê người. Thứ chất lỏng trong suốt rải lên người em, trượt dài từ ngực đến hoa huyệt đỏ ửng mang vết tích làm tình đêm hôm qua.
"Hoàng huynh. . ." Miyuki thấp giọng nỉ non.
Ryoma hơi cứng người lại, ngón tay thon dài chầm chậm men theo hoa huyệt nhỏ, chậm rãi tách rời hai cánh hoa môi. Máu tươi hòa lẫn tinh dịch trắng đục dâm mị chầm chậm chảy ra, gã không hài lòng với tốc độ này chút nào cả. Nghĩ như vậy, gã lại chen vào một ngón tay khuếch động cái miệng nhỏ phía dưới, kích thích chạm đến bộ não khiến Miyuki run người phản kháng.
"Hoàng, hoàng huynh. . .Đừng!"
Ryoma không đáp, chỉ chuyên tâm vào hành động khuấy đảo hoa huyệt kia, từng chút từng chút một đi sâu vào vách tràng co bóp nóng hổi như khát cầu gã đến và tàn phá nơi ấy đi. Thổi nhẹ lên vành tai em, gã hỏi.
"Em thích tên Momoshiro kia à?"
"A. . .không, không có, hức!"
"Thế sao em lại thân mật với hắn vậy, hửm?"
"Ha. . .đừng vào nữa." Miyuki rùng mình cảm nhận ngón tay thứ hai đang dần tiến vào trong.
"Trả lời ta!"
"A. . .em không có thân mật. . .với. . .a ha, ngài ấy." Thiếu nữ nức nở lên tiếng. "Là, là Momoshiro. . . giúp em. . ."
"Ngoan lắm."
Nhận được câu trả lời, Ryoma vô cùng hài lòng hôn nhẹ lên môi em. Miyuki không thích hắn là tốt rồi, dù sao ai lại đi thích một người đã chết nhỉ?
"Miyuki. . ." Gã thì thầm gọi tên em.
"Miyuki. . ."
"Ta yêu em. . ."
"Miyuki. . ."
"Miyuki. . ."
"MIYUKI!"
Gã nam nhân bừng tỉnh trong giấc mộng miên man, từng đợt mồ hôi như suốt ướt đẫm cả thân hình gã. Ryoma bàng hoàng nhìn xung quanh, nhìn đến thiếu nữ nằm bên cạnh mới khiến gã yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Vị vương tử ấy khẽ ôm lấy em, ôm lấy một cái xác lạnh lẽo đang dần mục rữa.
"Em vẫn còn ở đây à? Thật tốt quá. . ." Gã khẽ cười ôm lấy em.
"Tách"
"Lúc nãy ta vừa mơ thấy em, mơ thấy những ngày em còn cười nói với ta."
"Tách"
"Em lúc đó đẹp lắm, so với bất kỳ ai khác, em là đẹp nhất."
"Tách"
"Nên là Miyuki. . . em mở mắt nhìn ta có được không?"
Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt em, ngay khoảng khắc, em bình yên đến lạ. Trên môi thiếu nữ ấy vẫn nở một nụ cười rạng rỡ nhưng lại đau đến nghẹt cả tim. Tại sao thế? Sao em có thể thản nhiên mỉm cười đến vậy? Sao em có thể thản nhiên. . .
. . .mà bỏ lại một kẻ si tình giữa dòng đời cô độc?
Em ơi, em tàn nhẫn lắm.
Em khiến vị vua duy nhất rơi nước mắt vì em rồi đấy.
Em khiến kẻ phản quốc kia bị đày đọa đến chết đi sống lại rồi.
Em đã làm cho vị vua ấy càng nở nên độc ác hơn rồi.
Em đã khiến gã đau đến mức này.
Miyuki. . .
"Ta yêu em."
Gã yêu em, yêu đến si tâm cuồng dại. Yêu đến mức chết cũng không muốn buông. Nhưng giờ thì nói ra có ích gì? Người ấy chết rồi, chết vì gã. Có đáng không em hỡi? Em tình nguyện kết thúc sinh mạng tuổi mười sáu của mình vì một kẻ tồi tệ như gã? Gã chẳng làm được gì cho em cả, ngoài những mây mưa điên cuồng rồi lại bỏ em lại trong cung điện lạnh lẽo ấy.
Tồi tệ thật.
"Ngài Ryoma." Tezuka lạnh giọng lên tiếng. "Xin hãy bình tĩnh lại."
"Bình tĩnh?" Gã đột nhiên bật cười, khóe môi chua chát cong lên hòa với dòng lệ nóng hổi cay đắng. "Ta bình tĩnh thì em ấy có về với ta không?"
Tezuka im lặng không lên tiếng, ánh mắt chầm chậm đặt lên người thiếu nữ kia. Echizen Miyuki, em gái cùng cha khác mẹ của ngài Ryoma. Mẹ của nàng ấy vì tham lam muốn được trở thành phi tần của đứa vua nên đã mang theo cốt nhục của ngài ấy mà đến cung điện bẩm báo. Đáng tiếc, bà ta cũng chết rồi. Vị công chúa ấy đã lớn lên trong sự cô độc ghẻ lạnh của hoàng cung, đến cuối cùng lại vì ngài Ryoma uống một ly rượu độc.
Vị công chúa ấy chết rồi.
Để lại một vị vua yêu nàng đến điên cuồng.
Echizen Miyuki. . .
Ryoma mệt mỏi thở ra một hơi, gã bế em lên trong vòng tay ấm áp nhưng chẳng thể xua nổi sự u buồn trong đôi mắt vàng kim ấy. Vén nhẹ sợi tóc mềm mượt, gã hôn lên đôi mắt em đầy triền miên và yêu mến.
Miyuki của ta. . .
Em ơi, em hỡi.
Liệu, có cái kết nào đẹp cho đôi ta không?
Gã ôm lấy em, bước từng bước chậm rãi. Ryoma bảo.
"Ta yêu em, Miyuki."
[Cười]
"Cùng về nhà nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top