Stt: 08. Irie Kanata

.

.

.

Klaris là cô cháu gái nhỏ của huấn luyện viên Tsuge Ryuuji.

Cô bé ngoan lắm, rất nghe lời cậu của mình.

Em luôn tự xem mình là người lớn, bởi em năm nay mười sáu tuổi rồi!

Em ngoan ngoãn, lễ phép, lâu lâu hay giận dỗi. Được chú mình cưng chiều hết mực.

Em ngây thơ lắm, cái gì cũng không biết. Phải hỏi ngay người chú của mình mới chịu được, một đức tính rất dễ thương.

Nhưng đó là trước khi... Em gặp được Irie Kanata. Em từ lần gặp đầu tiên đã biết đến hai chữ 'Rung động' nhưng đáng tiếc, em không hiểu.

Em không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh khi thấy anh. Em chỉ biết là, em chỉ những khi nào ở bên anh, lồng ngực em mới kì lạ như vậy.

Hỏi chú Saitou Itaru thì chú ấy thần thần bí bí không chịu nói, làm em khó hiểu. Xong, em quyết định sẽ tự mình giải mã nó!

Em đi lòng vòng hỏi mọi người có trong trại. Và người bị em chú ý đến đầu tiên là....

- Anh Kimijima ơi.

Klaris giựt giựt tay áo của vị này. Giọng điệu có chút thấp thỏm vì lo sợ.

- Hm? Sao em?

Kimijima Ikuto quay đầu lại nhìn cô gái bên cạnh. Bởi vì có một mét tư nên trông em khá nhỏ nhắn, xinh xắn.

- Tim đập nhanh khi thấy một người là sao vậy anh?

Klaris rất cẩn thận hỏi, em chưa xác định được, phải hỏi trước đã.

Kimijima Ikuto: "..." Wao...

- Nói sao nhỉ... Đó là cảm giác khi em thích một người. Hoặc em có vấn đề về tim mạch.

Kimijima Ikuto ngồi xổm xuống cho vừa tầm với em. Rất thẳng thắn nói, có chút ngượng miệng khi nói ra chuyện này.

- Vậy ạ...? Em cảm ơn anh!

Klaris mỉm cười ngây ngô, cảm ơn Kimijima Ikuto một tiếng, rồi lon ton đi về phòng mình.

Kimijima Ikuto bỗng cảm thấy tội nghiệp cho Klaris, hay nói đúng hơn là thương hại. Hắn cũng không để ý nữa, xoay lưng đi ra sân luyện cùng đám kia.

Klaris về tới phòng, chui vào mền cuộn tròn mình lại bên trong đấy. Khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu của em dần dần đỏ lên, tim bắt đầu loạn nhịp khi nghĩ về Irie Kanata.

Hoá ra... Đây là cảm giác khi thích một người sao?

Lạ, lạ lắm.

Nhưng em không bài xích nó.

Ngược lại, em còn thấy thích nữa.

Có vẻ Klaris nhỏ bé của chúng ta vừa lọt vào bẫy rồi. Một cái bẫy giăng đầy mật ngọt, dẫn dụ con ong nhỏ sa vào... Rồi chú ta bị 'Ăn' sạch.

Sáng hôm sau, Klaris nhỏ bé lật đật chạy đi ra ngoài. Sau khi đã trốn được người chú 'Hung dữ' nhà mình.

Em lon ton nhảy nhót trên đường đi, trông yêu đời lắm. Em á! Đang thực hiện một sứ mệnh rất trọng đại! Đó là, đi tỏ tình với anh ấy! Ghê chưa? Ghê chưa?

Irie Kanata từ xa nhìn qua, thấy bóng dáng nhỏ xinh kia thì phì cười. Klaris đúng là đáng yêu~.... Hắn tay chống cằm nhìn cô bé cho tới khi em khuất bóng sau bức tường.

Tokugawa Kazuya: "..." Tôi chưa chết. '-'

...

- Anh Kanata! Em thích anh!

- Anh làm người em thích nha!

Klaris nhà chúng ta hào hứng nhào tới, treo lên người Irie Kanata như đúng rồi. Tay ôm cổ con hồ ly nào đó, mặt đối mặt với hắn mạnh dạn nói.

U-17 Nhật: "!!!"

Wait, wait! Klaris ơi là Klaris! Em vừa mới nói cái gì vậy!?

Ôi trời ơi đất hỡi!! Irie! Rốt cuộc cậu đã mê hoặc cô nhóc lúc nào? Sao chúng tôi không biết!?

Cả đám mặt như bị táo bón nhìn vào cặp đôi trẻ nào đó, họ tự dùng tay tát thẳng vào mặt xem mình có nghe lầm về những gì cô bé nói không. Nhưng rất tiếc, họ đâu bị lãng tai mà nghe ra như vậy.

Ôi thôi rồi....

- Anh hỏi nè.... Sao em lại nghĩ vậy?

Irie Kanata vẫn một giữ bộ mặt tươi cười, hiền thục của bản thân. Dù trong lòng đang lay lắc, tâm động dữ dội rồi.

- Anh Kimijima nói, tim đập nhanh khi nhìn thấy một người tức là em thích người đó! Tim em đập nhanh khi thấy anh, nên anh là người em thích!

Klaris ngây ngô nói, hai cái má phúng phính hồng lên trong rất đáng yêu. Thoắt cái mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người Kimijima Ikuto như sinh vật lạ.

Tất cả: "..." Hoá ra là do cậu.

Kimijima Ikuto: "..." Tôi có nói sai sao? Nhưng em cũng không cần lượt bỏ cậu nói của anh thế đâu, Klaris.

- Klaris, em chắc chắn chứ?

Irie Kanata cười tít cả mắt đưa sờ lên mặt cô nhóc, thấp giọng hỏi vặn lại em một lần nữa.

- Chắc chắn! Em chắc chắn!

Klaris tưởng đâu Irie Kanata nghĩ là em nói đùa, liền liều mạng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc xác thực.

Bỗng một bên má bầu bĩnh của em đột nhiên ươn ướt, còn có chút mềm mềm... Mặt Klaris đỏ bừng cả lên, tay gấp gáp che lại chỗ vừa bị hôn một cái đó.

- A...a...

- Cái này thì anh đồng ý nhé! Anh cũng yêu Klaris lắm cơ.

Irie Kanata cong môi cười tươi khi thấy khuôn miệng mấp máy không thành lời của em khi chỉ vừa mới bị hôn nhẹ như vậy. Mắt hắn mị mị ngay đôi môi đỏ hồng của em.

Trong cả hai người rất hạnh phúc, không khí màu hường giăng kín trời. Trái tim hồng bay phấp phới, tỏ rõ cả hai đang chim chuột với nhau vui sướng đến thế nào.

U-17 /Một đám cẩu F.A/ Nhật: "..." Ai đó làm ơn, cho bọn tôi chút lương thiện đi!!

Tsuge Ryuuji: "Thế mà..." Cháu gái tôi lại bị tên đó cỗm mất như vậy!! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

- Tất cả, huấn luyện tăng gấp mười!!

Huấn luyện viên Tsuge Ryuuji cao giọng quát, âm độ lắm đến mức làm người khác điếc tai. Rõ ràng là giận cá chém thớt đây mà!

Cả đám hồn lìa khỏi xác khi vừa nghe thấy chỉ thị của kẻ vừa bị cướp mất cháu gái [Cuồng cháu gái] kia. Phờ phạc y xác chết đi như lết ra sân tập, nơi có một người đang nổi cơn điên đứng đấy.

Chỉ là, cả đám chưa phát hiện đến sự biến mất của Irie Kanata và Klaris, trừ một người...

Ôi ôi, Klaris của tôi ơi.

Em biết gì không?

Tôi yêu em lắm.

Yêu em từ cái lúc em vừa tới nơi này rồi.

Nhưng khỗ nỗi, em ngây thơ quá~

Nên không hiểu, chẳng biết gì hết cả..

Nhìn em hàng ngày tiếp xúc thân mật với người khác như vậy...

Tôi tức lắm, tôi điên lắm.

Tôi nói thật, nếu em thật sự thích người khác.

Tôi sợ... Bản thân sẽ phát điên lên mà giết em mất.

Bởi vì nếu chết rồi, thì em sẽ ngoan ngoãn hơn. Không phải sao?

...

- Klaris, hôm trước, em có nói về Mouri với anh phải không?

Irie Kanata đang chiều mến ôm trọn Klaris vào lòng bỗng nhiên hỏi. Em rất vui vẻ kể.

- Vâng! Phải công nhận là anh Mouri vừa cao lại vừa giỏi nữa!

Klaris mắt sáng hơn sao khi nói về Mouri Juzaburo, bạn đánh đôi của Tsukimitsu Ochi, cậu ta có vài lần cõng em đi chơi. Nên em thích cậu ta lắm!

Mà không nhận ra rằng, nụ cười nhẹ trên môi hắn đang có dấu hiệu rạn nứt.

Hửm~... Mouri.... Cậu hay nhở?

Mouri /Nằm không cũng dính đạn/ Juzaburo: "Hắt xì..."

- Em thích anh hơn hay Mouri - kun nhỉ?

Irie Kanata ý cười càng sâu, dần dần trở nên có chút méo mó khi thấy Klaris đang chuẩn bị trả lời câu hỏi của hắn.

Klaris rùng hết cả mình khi thấy ánh mắt của hắn, như thể chỉ cần câu trả lời không theo ý hắn. Thì chắc chắn là sẽ có truyện xảy ra....

Bỗng nhiên cô gái bé nhỏ cảm thấy nguy hiểm cận kề ngay đầu môi...

- Đương nhiên.... Là anh rồi!

Klaris dù sợ nhưng vẫn rất biết cách che giấu nó đi mà vui vẻ nói. Mặc cho Irie Kanata hắn nhìn ra cả.

- Anh biết Klaris yêu anh nhất mà.

Irie Kanata dụi dụi vào má em, làm mặt em hơi đỏ. Chờ chút cho não em nó xử lý thông tin, sao mọi chuyện xảy ra nhanh vậy?

Hơi lạ... Nhưng không sao! Chỉ cần đó là anh ấy thì sao cũng ổn tất!

Klaris vui vẻ cười, tay giơ lên xoa xoa mái tóc xù xù của bạn trai mình. Giờ người này là bạn trai của em đó!

Irie Kanata gục mặt vào vai Klaris, môi câu lên một nụ cười tà mị.

Rất may, người em chọn là anh.

Nếu không phải... Anh e là bản thân không nhịn nỗi...

Mà tự tay giết em đâu, Klaris thân yêu~...

Nên nhớ, hiện giờ em là người của anh nhé!

Đừng tơ tưởng đến ai khác, nghe chưa?

Không là---

--- Cùng chết, em nhé?

...

- Sao thế? Tokugawa.

- Không có gì...

Irie Kanata quả thực, là một kẻ điên.

Klaris về sau chịu thiệt rồi.

Tokugawa Kazuya rũ mắt nhìn vào túi vợt của bản thân. Còn lại, thì chẳng ai biết gì nữa.

.

.

.

___The End___

.

Payment:


Há há:)))

Sao sao? Cô thấy zui chứ A Diên thân mến? Có cảnh hôn rồi nhá:))))))

Nói nghe cảm nhận nào bẹn hiền, hé hé:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top