Stt: 03 Kirihara Akaya
.
.
.
Kirihara Akaya, là người của câu lạc bộ Tennis Rikkaidai. Với danh là 'Ace năm thứ hai' hoặc 'Ác Ma', tất nhiên, cậu ta hoàn toàn xứng với cái hiệu đó.
Dù ngông cuồng, cùng 'Oai phong' là thế. Ấy nhưng mà, cả ngày vị hậu bối đáng thương này cứ liên tục bị mấy vị tiền bối trường mình bắt nạt, điển hình như là Niou Masaharu.
Bị vị đàn anh giỏi giả trang này quay lên quay xuống, lúc nhìn lại phải cay đắng nhận ra, mình bị lừa biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn bị anh ta dí đầu đùa giỡn!?
Hay như vị quân sư Yanagi Renji này, hắn bao giờ cũng kèm cặp cậu cả. Rồi đặt cho cậu cái biệt danh 'Đầu rong biển', nghĩ tới mà tức cái lồng ngực á!
Tỉ như Thiên tài của đội, Marui Bunta nè. Cậu chuyên gia bị anh ấy lừa tình trả tiền bánh ngọt thay, dù không thể phủ nhận được anh cùng Kuwahara Jackal là hai người quan tâm mình nhất.
Còn rất nhiều người khác nữa. Kirihara Akaya nhà chúng ta không thích kể nữa.
May mắn thay, trong cái thế giới bất công này, vẫn còn một thiên thần xuống dẫn đường cho hắn. Đó là Thanh mai của cậu, Suzuki Hikari.
Em đến như tia sáng soi rọi nơi tối tăm tràn ngập sự bất công này. Em luôn là người bước đến bên cậu khi cậu suy sụp, bao giờ cũng tin tưởng những gì cậu làm cả.
- Akaya... Cậu lại bị đánh sao?
Suzuki Hikari đổ mồ hôi hột nhìn tên ủy khuất dụi dụi vào bụng mình kia. Với cái mặt đã sưng lên hết một bên.
- Hikari! Anh lại bị phó bộ trưởng 'Bắt nạt' nè!!
Kirihara Akaya ấm ức nhìn lên gương mặt của cô bạn thanh mai như muốn tìm kiếm một sự an ủi.
- Akaya.... Cậu lại là đi lố trạm xe nữa phải không?
Suzuki Hikari thở dài, bàn tay trắng nõn xoa xoa mái tóc quăn như rong biển của cậu.
- Ặc... Chỉ là... Là....
Mặt của Kirihara Akaya đỏ rần lên, miệng lấp ba lấp bấp không nói nên câu nào. Rõ ràng là vì bị em nói trúng tim đen!
- Cậu khỏi biện minh. Chuyện này như cơm bữa, tớ quen rồi.
Suzuki Hikari không nhịn được bật cười, tay xoa mái tóc của cậu bạn trúc mã cho đến khi nó rối bời lên. Mặc dù nó đã đủ xoăn.
- T... Tớ....
Kirihara Akaya mặt đỏ chói, quẫn bách không biết phản bác lời của em ra sao cả. Cứ thế hoạt động hết công suất não tìm từ để nói, nhưng cũng chỉ ấp úng ra vài từ không rõ nghĩa.
- Hì, tớ có đem cơm trưa, lên sân thượng ăn chung nhé?
Suzuki Hikari cười khúc khích vì độ đáng yêu của cậu ta. Rất nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu ta vào việc khác.
- Được được! Chúng ta đi!
Kirihara Akaya hào hứng nắm tay cô lôi tụt đi, cậu thích món cô tự nấu lắm! Cô cười khẽ trước hành động hấp tấp này của cậu.
- Nhưng trước đó, cậu phải để tớ sức thuốc vào cái vết bầm tím của cậu đã.
Em cười tủm tỉm, từ cậu ấy kéo em, chuyển thành Suzuki Hikari lôi ngược Kirihara Akaya đi về phía phòng y tế. Vì nơi đó có đầy đủ thuốc hơn.
Kirihara Akaya vành tai từ từ đỏ ửng lên, nhưng em không thấy do quay lưng lại để nắm tay cậu kéo đi.
Chết rồi... Tim lại đập nhanh. Tính sao đây?
Kirihara Akaya đi mà cúi gằm mặt nhìn đất, trông như cậu bị hành động lôi lôi kéo kéo này của em làm cho ngại. Nhưng sự thật thì luôn ngược lại với những gì chúng ta nghĩ.
Ừ thì... Kirihara Akaya thì chính xác đã phải lòng cô bạn thời thơ ấu này. Thích em lắm, yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì trong cuộc đời của cậu.
Nhưng có vẻ, em vẫn không chịu nhận thấy chuyện đó. Vẫn cứ thấp thỏm giữ thứ tình cảm thiêng liêng đó trong lòng, chưa một lần dám nghĩ đến sẽ cùng cậu sánh bước, lí do rất đơn giản. Vì ngoài kia còn nhiều người "Xứng đáng" hơn cô nhiều.
Kirihara Akaya hoàn toàn không biết những gì em nghĩ, bởi hắn đâu có tinh tường tâm lý phụ nữ, con gái đến mức đó. Dù gì trong đầu hắn chỉ xoay quanh Tennis, đánh bại ba vị quái vật trường mình, và Suzuki Hikari.
Cả hai bắt đầu một lịch trình sinh hoạt như hằng ngày, hết em an ủi cậu vì đi trễ, xong đi ăn trưa, tan học thì đến câu lạc bộ Tennis Rikkaidai luyện tập. Rồi cả hai đứa cùng nhau về nhà.
Mọi việc trong ngày sẽ càng bình thường hơn nữa, nếu như Kirihara Akaya không bắt gặp Suzuki Hikari bước từ xe của một người đàn ông khác. Thậm chí còn rất vui vẻ vẫy tay tạm biệt anh ta.
Kirihara Akaya bất động một lúc, cơn giận dữ trổi dậy trong lòng cậu. Tại sao vậy? Hikari sao lại cười vui vẻ với người khác? Vì sao lại thân cận cùng một thằng con trai mà tới cậu không hề biết?
Hikari... Không còn quan tâm cậu nữa ư? Nhưng rõ ràng... Em là của cậu mà? Kirihara Akaya có chút bần thần đứng bên lề đường đối diện trường học.
Trong thâm tâm cậu kêu gào tràn đầy sự phẫn nộ, nó luôn thôi thúc cậu đi đến bên cạnh em, khoá em lại bên người. Không em thân cận một ai khác ngoài mình.
Cậu run rẩy cả người, dựa lưng vào cây cột phía sau, tay đưa lên che hết cả mặt mình. Sáng sớm lưa thưa người qua lại, nhìn thấy cậu như vậy, còn lầm tưởng là cậu đang có chuyện gì đau lòng lắm, rất thương xót nhìn cậu xong lắc đầu.
Mà thật ra cậu run run là vì nghĩ đến một việc. Mà việc này có vẻ rất phấn khích, nên cậu mới dùng tay che mặt giấu đi biểu cảm vặn vẹo của bản thân lại. Tránh em lại nhìn thấy khi nhìn về phía cậu.
Tới giữa trưa, Suzuki Hikari vẻ mặt tươi tắn háo hức bước tới câu lạc bộ Tennis. Hôm nay em có tâm tình rất tốt, muốn tới đây chơi với cậu ấy một chút như chia sẻ niềm vui. Chứ thường em không hay tới đâu, chỉ bất đắc dĩ lui đến nơi này vì bạn mình thôi.
- A... Suzuki - chan đó hả?
Yukimura Seiichi mỉm cười ôn nhu nhìn cô gái nhỏ đang đứng sau hàng rào chắn.
- Vâng ạ. Em tới tìm Akaya.
Suzuki Hikari cười tươi nhìn anh, Yukimura - san đúng thật là rất ôn nhu!
- Vậy sao....
Yukimura Seiichi cười cười, híp mắt lại, không dấu vết liếc mắt nhìn vị hậu bối đột nhiên trầm tĩnh hơn hẳn. Môi cong một nụ cười khó đoán, anh biết tại sao rồi.
- Kirihara - kun. Suzuki - chan tới tìm em.
Yukimura Seiichi nâng mắt nhìn qua nơi cậu đang đứng, rõ cao giọng gọi cậu trai bên kia một tiếng thu hút sự chú ý.
-.... Hikari.
Kirihara Akaya mặt cười cười, nhưng không khó để nhìn ra cậu đang rất rất rất khó chịu cùng bất mãn, phóng ánh mắt phẫn uất nhìn em.
Suzuki Hikari: "..." Em đã làm gì sai sao?
Yukimura Seiichi: "..." Em nhớ đừng làm mất mặt Rikkaidai nhé, Kirihara - kun. Cố lên. :)
Suzuki Hikari ngu ngơ bị Kirihara Akaya kéo đi, chịu đựng những ánh mắt đầy thâm ý của những người xung quanh trong khi em vẫn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Aka... Akaya... Cậu sao vậy?
Suzuki Hikari dù lo lắng sẽ có chuyện không lành, nhưng vẫn ấp úng hỏi thăm cậu con trai kia.
-... Hikari. Tớ nói cái này cậu đừng từ chối nhé.
Kirihara Akaya thở ra một hơi, quay người lại nắm lấy hai bả vai em siết lại, hoàn toàn chẳng chừa chút đường thoát thân nào cho em.
- Đ... Được.
Suzuki Hikari tâm càng ngày càng bất ổn, nhưng vẫn cố dằn xuống. Mạnh dạn đồng ý câu nói của cậu. Nhưng nếu em nhìn không nhầm... Thì Akaya vừa cười, một nụ cười đầy thoả mãn.
- Tớ thích cậu.
Kirihara Akaya hai mắt híp lại, từ sâu bên trong đôi ngươi xanh lục loé lên tia sáng trước bộ mặt đầy bất ngờ của cô gái nhỏ nhắn trong tầm tay.
- Tớ.... Cũng thích cậu lắm.
Suzuki Hikari hạnh phúc trả lời, được người mình thầm mến bấy lâu tỏ tình. Mở lời nói không vui là giả.
- Không. Ý tớ không phải thích kiểu đó!
Kirihara Akaya gấp gáp lắc lắc vai em, như muốn giải thích cái nghĩa của câu mình nói. Nhận lại là tiếng cười thanh thoát của cô.
- Tớ hiểu mà. Bởi vì, tớ cũng thích cậu nhiều lắm.
Suzuki Hikari giờ phút này cũng không giấu giếm nữa. Đánh bạo nói ra tiếng lòng đang rền vang kháng nghị không cho phép mình nói dối này.
- Vậy thì tốt rồi....
Kirihara Akaya đột ngột gục vào vai em, hơi nóng phả vào cổ khiến em hơi lảo đảo ra phía sau. May mắn có tay cậu đỡ eo em lại, không thì ngã luôn rồi.
- Akaya?
Suzuki Hikari nghi hoặc vỗ vỗ lưng cậu. Cậu ấy lại sao vậy? Không phải mọi việc đã được giải quyết rồi sao?
- Hikari... Cái người khi sáng là ai?
Kirihara Akaya thì thầm vào tai em, giọng nói như ác ma mà từ từ kéo em lẫn sâu vào vũng bùn lầy cùng hắn.
- Người khi sáng.... A! Ý cậu nói là anh hai tớ phải không?
Suzuki Hikari lục lại trí nhớ của mình rồi bất chợt hô lên, hoá ra là cậu ấy ghen khi thấy em đi cùng người khác! Thật là...
Kirihara Akaya: "..." Nà ní? Là anh ta?
- Anh tớ vừa về từ nước ngoài hôm qua, ảnh rất hưng phấn đòi chở em tới trường. Cậu chắc chịu không nhớ rõ anh ấy đâu, dù gì cũng từ mấy năm trước rồi mà...
Em nhìn thấy khuôn mặt ngố tàu của cậu bạn trai liền bật cười, ôn tồn giải thích. Tới câu cuối cùng có chút tiếc.
Lúc cô quen cậu, thì lúc đó cũng có mặt anh ấy nữa, nhưng đáng nối nhất chính là khi thân thiết với nhau nhất, anh lại phải đi du học bên Mĩ rồi....
Suzuki Hikari có chút buồn khi nghĩ đến chuyện xưa. Kirihara Akaya bất ngờ hôn em, làm em đớ người không biết phải hành động như nào mới phải.
Được một lúc, cho tới khi cả hai hết hơi, Kirihara Akaya mới luyến tiếc tách ra. Liếm liếm môi, rất ma mãnh nói.
- Nhưng mà... Dù thế nào, cậu vẫn chỉ là của tớ!
Kirihara Akaya hùng hồn tuyên bố, che đi tia sáng bạc xoẹt ngang đáy mắt. Đúng vậy, cậu là của một tớ, nên không được lại gần ai khác đâu đó. Nếu không, tớ mà điên lên, xích cậu lại thì khổ.
Suzuki Hikari vô thức rùng mình, nép sâu vào lòng cậu tránh lạnh. Kì lạ, trời đang nắng chang chang thì từ đâu lùa ra khí lạnh vậy?
Kirihara Akaya rất từ tốn bế em lên, xong cong chân chạy thẳng về nhà, nói trắng ra là giữa thanh thiên bạch nhật bắt cóc con gái nhà lành.
- Akaya! Bỏ tớ xuống!!
Em hoảng hồn ôm cổ cậu, khi nhìn tới nụ cười khoái trá của ai kia thì lại có cảm giác vừa giận vừa bất lực. Đúng là....
Cả hai có vẻ không biết, nguyên đội chính tuyển Rikkaidai trông thấy hết những gì mà hai người làm. Và ngày hôm sau, tin tức cả hai là người yêu của nhau Hot nhất trường.
Suzuki Hikari: "...." Em xin lỗi, nhưng mấy anh làm việc khiến em muốn đánh quá....
Kirihara Akaya: "..." Mấy tiền bối thật vô duyên. Chuyện riêng tư của người ta.... Dù cậu cũng có công không nhỏ vào chuyện này. :)
.
.
.
___The End___
.
Payment:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top