Stt: 02 Atobe Keigo


Đơn hai dài qua cap hổng nổi :>

"Mika-chan, giữa tình yêu với tiền cậu chọn cái nào?"

"Tiền."

"Vì sao?"

"Vì tiền mới là chân lý sống."

Hiiragi Mika vuốt vuốt vài sợi mềm mịn, đôi mắt tà mị lơ đãng nhìn về khoảng không. A, có nằm mơ cô cũng không bao giờ nghĩ tới bản quyền lại bị ràng buộc bởi một thứ gì đó đâu.

Huống hồ, lại là tình yêu cơ.

Nghe nực cười thật nhỉ?

Đại tiểu thư của Hiiragi, được mệnh danh là thiên tài từ khi còn nhỏ. Tài năng và xinh đẹp, gia cảnh lại vô cùng giàu có. Là Nữ Thần trong lòng mọi người.

Mika là một cơn gió.

Cha cô đã nói vậy. Con gái của ông chưa từng bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì cả. Tình cảm gia đình hay tình yêu, không thứ gì có thể khiến cô ấy dừng chân cả. Mỗi một bước đi của Hiiragi Mika đều vô cùng tự do, tự tại sống theo cách của bản thân.

Vậy là ông nội lại dám đem cô bán sang nhà của một tên hoa hoa công tử?! Còn muốn kết hôn sanh khỉ con cho hắn?!

Không thể chịu được!!

Thiếu nữ nhíu mày vô cùng khó chịu, một người yêu thích tự do như cô giờ lại bắt cô phải về làm vợ một kẻ khác. Ngày ngày làm nội trợ chờ chồng về hay gì?

Không bao giờ! Hiiragi Mika này chỉ muốn kết hôn với tiền, những thứ còn lại đều không cần.

"Tiểu thư, đã tới nơi rồi ạ." Tài xế dừng xe khẽ gọi.

"Đã biết."

Thiếu nữ từ tốn bước ra, mái tóc xõa dài ngang vai. Đôi mắt kiêu ngạo đầy dụ hoặc câu nhân khiến người ta trầm mê. Tà váy đỏ rực ôm lấy cơ thể trắng nõn như muốn đốt cháy người nhìn. Mika sảy bước lên lầu trên, để xem anh chồng tương lai của mình là thiếu gia nhà nào đây.

"Thật xin lỗi, tôi tới trễ."

"Thật không hoa lệ chút--"

Atobe Keigo mặc bộ vest đen bó sát, từng thớ cơ nam tính quyến rũ lộ rõ. Áo sơ mi trắng phủ xuống, cơ bụng như có như không ẩn hiện. Mái tóc tử sắc vuốt lên, đồng tử xám kinh ngạc nhìn người trước mặt.

"Là cậu!"

Cả hai đồng thanh kêu lên. Hiiragi Mika siết chặt lấy bộ váy, tại sao? Hơn bảy tỷ người trúng ai không trúng lại trúng cái tên đáng ghét này?

Atobe hạ mi mắt, bảy tỷ người, cư nhiên lại đụng trúng con nhỏ xui xẻo này!

"Ara ~ coi ai kìa. Đại thiếu gia Atobe khỉ núi hoa lệ, thật không ngờ lại gặp ngài ở đây. Vinh hạnh, vinh hạnh quá."

"Không dám, không dám. Hiiragi tiểu thư kiêu căng vừa lùn vừa đanh đá lại chua ngoa đến đây tiếp đón tôi là thấy vinh dự lắm rồi."

"Atobe thiếu gia khỉ núi hoa lệ nói thật kỳ lạ. Tôi đây phận nhỏ bé nào dám chống lại cha mẹ, nay chút phận đàn bà liễu yếu đào tơ rất mong được thiếu gia dạy bảo." Hiiragi Mika rạng rỡ cười nhưng trong lòng hận không thể la hét u sùm lên.

"Quá lời rồi Hiiragi tiểu thư chua ngoa lùn tịt. Bổn đại gia đây tài mọn không đáng để tiểu thư đây bận tâm." Cái gì mà liễu yếu đào tơ? Đống cúp karate để làm cảnh chắc.

"Ha hả, Atobe hoa thủy tiên-kun cứ quá lời."

"Ha hả, Hiiragi lùn tịt tiểu thư không cần ngại."

"Ha hả." ^^

"Hả hả." ^^

Với Hiiragi Mika, Atobe là tên đáng ghét nhất. Một núi không thể hai hổ, có cô thì không có tên này, có tên này thì không có cô. Cả hai vĩnh viễn không thể chung đường!!

Atobe hừ lạnh nhìn thiếu nữ trước mặt. Rõ ràng vô cùng xinh đẹp nhưng lại không hoa lệ chút nào. Hở chút là đòi đánh người. Còn lâu hắn mới cưới kẻ như vậy về làm vợ.

"Không hiểu nổi vì sao ông nội có thể bắt tôi kết hôn với cậu." Hiiragi Mika hừ lạnh.

"Làm như bổn đại gia muốn vậy. Đây căn bản chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị." Atobe đáp.

"Bản cô nương đây chỉ muốn tiền. Còn lại đều lăn."

Atobe nghe vậy không vui. Chê hắn không bằng tiền chứ gì.

"Atobe Keigo. . ."

"Hiiragi Mika. . ."

"Bản đại gia/tiểu thư muốn phá đám cưới."

Cả hai đồng thanh nói ra lại kinh ngạc nhìn nhau. Không nói hai tiếng nhếch môi cười âm hiểm.

Muốn bắt tụi này kết hôn?

Quý phụ huynh còn non lắm.

"Vậy là cậu và Hiiragi-chan sẽ phá đám cưới sao?" Oshitari đẩy kính đáp. "Bằng cách nào?

"Đốt." Atobe nghiêm túc nói.

Oshitari: ". . ." !!!

"Kei-chan, cậu nghiêm túc sao? Tôi thấy Hiiragi-chan rất tốt mà. Sao hai cậu cứ phải đấu đá với nhau thế kia?" Yuushi khó hiểu hỏi.

"Hừ. Cậu chẳng biết gì về con nhỏ không hoa lệ đó cả. Hồi ba tuổi đã giành bô với bổn đại gia, lên năm đã giành nệm ngủ. Mười tuổi thì giành hết mọi giải karate, mười hai tuổi thì tranh hết fanboy của bổn đại gia. Giờ đến cả hôn nhân cô ta cũng muốn giành?!" Atobe nhăn mi nói. Còn cái thân hắn sao không giành luôn đi?

Yuushi: ". . ."

"Cậu không nghĩ cha cậu sẽ tức giận sao?" Thiếu niên tóc xanh dương hỏi.

"Bổn đại gia sẽ phá nát cái đám cưới kia rồi xem ông ta sẽ phản ứng thế nào?" Atobe nhếch môi đáp. Xem từ ông ta còn dám ràng buộc hắn không.

"Kei-chan à, cậu thỉnh thoảng cũng nên chú ý. Hiiragi-chan xinh như thế có khi bị cướp lúc nào chẳng hay a." Yuushi bật cười chỉ về phía trước.

Theo hướng ngón tay cậu ta thì vị thiếu nữ nào đó đang vui vẻ cười đùa với Jirou. Đó là một nụ cười mà chưa từng xuất hiện mỗi khi Hiiragi ở bên Atobe.

Bàn tay vị thiếu gia trong túi áo bất giác siết chặt lại. A ân, thật khó chịu. Thật, không hoa lệ chút nào.

"Keigo ~ sama! Cơm trưa của ngài đây." Nữ quản lý phấn khích lao tới, ngã nhào vào lòng hắn.

"Không hoa lệ chút nào cả." Atobe nhún vai đỡ nữ quản lý kia đứng lên.

Và bất ngờ lại thu hết vào mắt Hiiragi Mika. Cô hơi nhíu mày, ngón tay thon dài không tự chủ được vò tà váy. Song lại thản nhiên quay sáng Jirou cười đùa vui vẻ.

Oshitari•đã thấy hết•Yuushi: ". . ."

Có trò vui nha ~ (o´▽'o)

Hoàng hôn tà tà rải xuyên qua tán lá, chạm tới bãi cỏ xanh mơn mởn nay đã nhuốm sắc đỏ. Atobe vuốt vuốt tóc, từng bước đi đến nhà kho. Đây là nhiệm vụ của hắn sau mỗi buổi tập - kiểm tra lại toàn bộ.

Bất qua hôm nay hắn vừa bước vào, chưa kịp làm gì cả thì cửa đã kéo lại.

"Này!"

"Thằng khốn nào ở ngoài đó? Thật không hoa lệ, mau mở cửa cho bổn đại gia!"

Một đế vương như hắn mà lại bị nhốt ở cái nơi khỉ ho cò gáy này à?

Đùa không hoa lệ!

"Yuushi, cậu chắc chắn chứ? Atobe mà biết là toang." Mukahi ngoài cửa thấp giọng nói với cậu bạn đánh đôi của mình.

Yuushi cười quỷ dị đẩy mắt kính:

"Có khi cậu ta còn biết ơn lắm đấy chứ."

"Chậc, đêm nay phải ngủ lại đây sao?" Atobe tặc lưỡi, điện thoại hắn lại không mang nữa.

"Hoa thủy tiên-kun? Cậu tới rồi sao?" Hiiragi bất ngờ từ phía sau bước ra.

"Nhỏ lùn nhà cô làm gì ở đây vậy?"

"Không phải cậu hẹn tôi đến đây à?" Hiiragi nhíu mày khó hiểu.

Atobe: ". . ." Không, tôi không hẹn cậu.

Hiiragi: ". . ." Ma hẹn tôi chắc.

"Nhưng tóm lại là giờ chúng ta bị nhốt ở đây rồi." Hắn thở dài chỉ vào cánh cửa khóa kín kia.

"Cậu gây nghiệp thì đừng có ảnh hưởng tới bổn tiểu thư đây. Đồ phi nhân loại." Hiiragi hừ giọng, tiến lên với ý định một cước đá bay cánh cửa kia lại sực nhớ ra. . .

Hôm nay cô tới tháng!

Hiiragi: ". . ." (°ㅂ°╬)

"Hôm nay không đá được. Chờ đến sáng mai đi." Thiếu nữ không vui nói.

"A ân, bắt bổn đại gia ngủ chỗ này thật không hoa lệ chút nào."

Đường đường là người thừa kế của hai gia tộc lớn lại bị nhốt trong nhà kho trường học. Truyền ra ngoài thì còn gì là mặt mũi nữa.

Hiiragi Mika nhìn ra ngoài còn vài vệt sáng, tim lại không ngừng đập thình thịch. Sắp tối rồi. Ở đây lại không có đèn.

"Bộp"

Thiếu nữ giật mình nhìn vật vừa ngã sang vai cô. Là Atobe. Vốn định một cước đá hắn ra nhưng nhìn đến thiếu niên nọ đang say giấc cũng không nỡ.

Hừ, bổn tiểu thư nể mặt cha cậu thôi đó.

Vừa cúi đầu, khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia liền đập vào mắt cô. Hàng mi cong vuốt tựa như hồ điệp thoáng cái là bay, đôi môi dày thở ra từng nhịp. Từng đường nét đều khắc họa nên sự mỹ lệ đến kinh người. Hô hấp Mika hơi ngưng lại, trái tim bỗng chốc lại muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thiếu nữ đỏ mặt quay sang nơi khác. Sao, sao mình lại đỏ mặt cơ chứ? Là do trong này quá nóng, đúng, là do quá nóng.

Đến khi Atobe tỉnh lại hắn mới phát hiện bản thân thật không hoa lệ dựa vào người con nhỏ lùn kia mà ngủ. Mấy hôm nay tập trung cho đội tuyển khiến hắn bỏ ngủ mấy đêm liền.

Vừa tỉnh lại Atobe cảm thấy tư thế có chút không hợp. Cánh tay người nọ vắt qua eo hắn, bàn tay nắm chặt lấy tay hắn. Cả người co lại cuộn vào lòng Atobe.

Atobe: ". . ."

"Hiiragi, cô nặng quá. . ."

Hắn đưa tay muốn đẩy con sên nhỏ kia nhưng lại bị âm giọng run run của thiếu nữ cắt đứt.

"Đừng. . .Chỉ một chút thôi."

Hiiragi nhắm chặt mắt càng co người, cơ thể không tự chủ được rùng mình run rẩy.

Hiiragi Mika sợ bóng tối.

Giống như một căn bệnh tâm lý vậy, khiến Mika mỗi lần ở trong bóng tối liền sợ hãi không thôi. Ở nhà cô cũng chưa bao giờ tắt đèn cả, nhưng ở đây. . .

Nhìn đến bộ dáng hoảng sợ nép vào lòng hắn, Atobe bỗng dưng có chút thỏa mãn. Còn có, cảm giác hưng phấn không thôi. Hmm, sao nghe giống biến thái vậy nhỉ?

"Được được. Bổn đại gia miễn cưỡng cho cô lần này."

Atobe miệng thì nói nhưng tay lại nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế thiếu nữ lại. Bàn tay hắn vẫn nắm lấy tay người nọ không buông.

Tựa như một bản năng.

Hiiragi thiếu nữ im lặng cảm nhận từng nhịp đập trái tim, cô sợ bóng tối. Nhưng sợ hơn tất thảy là cô độc.

Hiện tại bên cạnh đã có thiếu niên, cảm giác thực ấm áp.

Ước gì khoảng thời gian này dừng lại lại mãi mãi.

Sáng hôm sau bảo vệ mở cửa đã thấy một cặp đôi ôm nhau ngủ không biết trời trăng gì cả.

Bảo vệ: ". . ." Mới sáng đã ăn cơm chó thì phải làm sao?

Sau ngày hôm đó cả hai không hề gặp mặt nhau lần nào. Cho tới tận đám cưới.

Oshitari: "Tôi thật không hiểu nổi gia đình hai người. Thứ năm gặp mặt chủ nhật kết hôn là sao?"

Đám cưới giữa hai gia tộc giàu có hiển thị có đến hơn ngàn vị khách mời. Mika nhìn xuống dưới bỗng chốc thấy lòng nặng trĩu. Phá hủy đám cưới này thật không nỡ.

Nhưng đã quyết thì phải làm!

Váy trắng cô dâu tựa tuyết đầu mùa, một màu trắng tuyệt đẹp. Đính kim cương và những hoa văn tỉ mỉ tựa như họa. Thiếu nữ ấy tựa tiên nữ giáng trần, mỹ lệ đến cực điểm.

Mika khoác tay cha cùng bước vào hôn lễ, tâm bỗng có chút nhộn nhạo. Atobe hôm nay thật khác lạ. Vẻ thiếu niên ngây ngô ngày nào nay đã gột rửa hóa thành một nam nhân chững chạc vạn người mê.

Bước đến bên Atobe một thân đồ vest đen cày hoa hồng, đôi mắt khói tà mị dụ hoặc không rõ ý vị.

"Hiiragi Mika, con có đồng ý kết hôn cùng Atobe Keigo không? Dù đau ốm hoạn nạn, dù khổ đau nghèo khó. Hai con vẫn mãi là vợ chồng." Vị cha sứ cất giọng trầm thấp.

"Con. . ."

"Cháy! Cháy rồi bà con ơi!"

Ngay lúc đám cưới đến đỉnh điểm thì không biết ai đã hét lên. Những người bảo vệ hốt hoảng chạy vào la lên:

"Ông chủ, nhà hàng cháy rồi!"

"Cái gì?! Sao lại cháy?!" Hai vị gia chủ kinh ngạc không thôi.

"Mau, tất cả mau chóng rời khỏi đây."

"Cháy rồi! Chạy đi!"

"Khoan, cô dâu chú rể đâu rồi?" Một vị khách bất ngờ thốt lên.

Tại vị trí chính diện, hai nhân vật chính đã biến mất từ lúc nào?

Gia chủ Atobe: ". . ."

Gia chủ Hiiragi: ". . ."

Hảo! Tụi bây giỏi!

"Oa, vậy cha mẹ con thực sự đốt đám cưới sao?" Đứa trẻ tóc tím sáng mắt nhìn nam nhân trước mặt.

"Ha ha, đúng vậy đó. Kei-kun, cha mẹ con đốt sạch sành sanh cái nhà hàng đó luôn." Oshitari khà khà cười.

"Nhưng, nhưng làm sao họ lại đến với nhau nữa vậy?" Đứa trẻ hỏi lại.

"Con muốn nghe không? Đó là màn cầu hôn đặc sắc nhất mà chú từng thấy đấy."

Biển xanh rì rào vỗ vào bờ biển, Hiiragi Mika ngồi vắt chéo chân đối diện với Atobe Keigo. Thiếu nữ kiêu ngạo mở giọng:

"Atobe Keigo, tôi ghét cậu."

"Hiiragi Mika, trùng hợp là tôi cũng ghét cậu."

"Ồ? Chúng ta giống nhau nhỉ?"

"Ừ, vậy kết hôn với nhau đi." Atobe khanh khách cười.

"Được. Kết hôn đi." Mika nhoẻn miệng cười.

Keika: ". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top