xix. luyện tập (1)
Cả nhà iu nhớ comment cho tớ nhaaa ('▽'ʃ♡ƪ)
-------------------------------------------------------
"Bunta, nếu mày không thể thắng, thì lượng bài tập tuần sau của cả đội sẽ tăng gấp đôi đấy nhé." Yukimura cười híp mắt, nói từ tốn.
"CÁI GÌ CƠ?!" cả đội giật mình, kể cả Sanada cũng tròn mắt nhìn đội trưởng nhà mình.
...
"Thế là, em sẽ có giải đấu cho học sinh tiểu học hả?"
"Ừm hưm, đúng hơn là cho học sinh lớp 5 và lớp 6, đúng hơn là đánh vui thôi."
Vẫn là một buổi tụ tập như mọi khi, chỉ là lần này không tụ tập ở nhà của Yukimura nữa mà là ở nhà Nohara. Bố Hiroshi hôm nay đi tiếp khách, mẹ Misae đã bế Himawari đi sắm thêm quần áo, nên cả bọn đã kéo bầy kéo đàn đến đây.
Trên đời này có hai kiểu người, một là loại sẽ hốc tất cả những gì chủ nhà mang ra là Marui Bunta và loại khúm núm một cách kì lạ a.k.a Kirihara Akaya. Một bên tự nhiên tới quá đáng, bên còn lại thiếu điều muốn tàng hình tại chỗ.
"Sao tự nhiên anh ấy kì lạ thế?"Shin bê khay nước cam ra, Niou ở gần nhất nhanh chóng nhận lấy, nhóc tiện thể hỏi luôn vị anh lớn tóc trắng này.
"Puri, nhóc đừng quan tâm." Niou nhìn đàn em một lúc rồi đáp, nhún vai.
Nhớ lại lúc nãy, thằng nhóc đầu rong biển này theo thói quen mà cãi nhau bằng với Shin, nhưng vừa mới tới cổng nhà thì đụng mặt phụ huynh của nhóc khoai tây. Bị bắt quả tang tại trận đi ăn hiếp con nít nhà người ta, ngay trước cửa nhà lẫn trước mặt mẹ của người ta, nói không khúm núm mới là lạ.
Dù mẹ Misae không để ý lắm, dù sao thanh niên trẻ ai mà chưa từng lỡ lời, nhưng điều này vẫn khiến Kirihara cảm thấy xấu hổ.
"Trời ơi, tôi muốn tự giết chính mình..." cu cậu ngồi trong góc lẩm bẩm, đầu đã mọc nấm, xung quanh toàn là mây đen.
Mỗi người an ủi mấy câu rồi thôi, để người tự bình tĩnh lại. Mấy người nói lan man lắm chủ đề, lúc thì thầy giáo ở trường giao bài như thể có mỗi môn của thầy là có bài tập, lúc thì nhảy sang chuyện Yukimura nổi tiếng như nào và mỗi ngày đều có thư tình trong hộc bàn (dĩ nhiên người nói đã bị Sanada bonk trước khi Yukimura nổi điên và dùng hình phạt vào buổi tập tiếp theo), cuối cùng lại nói tới chuyện giải đấu cho học sinh tiểu học.
Bọn họ cũng đã từng tham gia, nhiều thì ba bốn giải, ít thì cũng đi một lần, nhắc tới chuyện này, ai cũng cảm thấy hoài niệm.
"Nhóc có vẻ bình thản quá nhỉ?" Niou đột nhiên hỏi, làm mấy người kia cũng chú ý đến.
Quả thật, dù là người nói nhưng đương sự lại không có vẻ gì căng thẳng hay lo lắng, ngược lại còn rất ung dung ăn bánh kem xem tivi, chỉ có đúng một người là im lặng ngồi cười.
"Không được rồi, để anh giúp nhóc nhé, để cảm ơn cho hộp kẹo mấy ngày trước." Marui Bunta hôm nay sung sức tới kì lạ, chắc là do vừa nuốt trọn nửa cái bánh kem vào bụng nên đang dư năng lượng.
Shin trề môi, tỏ vẻ không muốn rõ ràng trên mặt.
Chỉ là hai tay sao địch nổi mấy ông anh cao to lực lưỡng này, nhóc khoai tây bị xốc nách, hai anh trai kẹp hai tay xách nhóc ra khỏi nhà, chân cũng miễn cưỡng chạm đát, bị lôi tới sân tennis gần nhà.
Là người từng trải trình độ của nhóc khoai tây và cũng là đội trưởng, Yukimura Seichi rất tốt bụng, lên tiếng nhắc nhở Marui :
"Bunta, nếu không thể thắng, thì lượng bài tập tuần sau của cả đội sẽ tăng gấp đôi đấy nhé." Yukimura cười híp mắt, nói từ tốn.
"CÁI GÌ CƠ?!" cả đội giật mình, kể cả Sanada cũng tròn mắt nhìn đội trưởng nhà mình.
"Đội trưởng!! Sao mà nghiêm túc thế?" Kirihara cao giọng hỏi đàn anh, tỏ vẻ hơi sốt sắng, chỉ là một đứa nhỏ thôi mà, cần nghiêm túc tới vậy luôn sao?
Nhưng Yukimura không hề phủ nhận những gì vừa nói, anh híp mắt cười mỉm, ra hiệu cho bọn họ im lặng theo dõi trận đấu giữa Marui và Shinnosuke.
Vì chỉ một chốc nữa thỗi, ai ở đây cũng sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình.
Marui dù không hiểu ý của đội trưởng, nhưng cái gì cũng có lí do của nó, nên anh sẽ nghiêm túc hơn một chút, dù sao cái lí do vì xem thường mà thua thì cũng không ổn lắm.
"Rough or Smooth?"
"Rough."
"Đấu ba ván, ván đầu tiên Marui Bunta giao bóng." Kuwahara Jackal làm trọng tài, hô to, trong đầu cũng tự hỏi nên tính điểm như thế nào.
Bàn tay xương khớp rõ ràng nắm hờ quả banh, tâng bóng vài lần rồi vào thế. Marui Bunta tung bóng lên cao, vặn mình và tụ lực thành thạo theo như thói quen đã in hằn trong cơ thể, hung hăng phát bóng.
Đôi mắt đen tròn to đảo nhanh, trong tầm mắt ấy, mọi thứ dường như chậm lại, kể cả quả bóng đang lao đến phần sân của mình...
Bộp!!
Vút!!
Marui Bunta giật mình, vội vàng phản ứng trả bóng lại, suýt nữa là bị ăn mất điểm đầu tiên. Đứa nhỏ phía đối diện không gấp gáp, hai bên nhịp nhàng đánh bóng qua lại như thể sự hung hãn đợt đánh đầu tiên không hề tồn tại.
Tiếng bóng chạm vợt vang lên đều đều, kéo những người khác quay lại. Hai người không có sự khác biệt về hình thể quá nhiều, khác biệt lớn nhất là về kinh nghiệm và trải nghiệm. Nhưng rất nhanh, mọi người nhận ra có gì đó không ổn.
Rốt cuộc đánh bao nhiêu lượt rồi?
Quân sư của Rikkaidai - Yanagi Renji từ trong túi áo lấy ra cuốn sổ ghi chú quen thuộc, bắt đầu ghi chép, đem toàn bộ sự thích thú của bản thân in vào trong từng nét bút.Đội phó Sanada Genichirou nâng vành mũ lên như muốn nhìn rõ trận đấu hiện tại hơn, khóe môi nhếch lên như rất muốn cười. Cặp đôi lừa đảo Yagyu Hiroshi và Masaharu Niou tựa sát vào nhau, chăm chú nhìn diễn biến, kể cả ma vương Kirihara Akaya cũng im lặng, nín thở xem trận đấu.
Bộp!!
Bóng đã chạm sân.
"0-15." Kuwahara Jackal hơi ngập ngừng nhìn sang, rồi hô lớn.
Điểm đầu tiên dành cho Marui Bunta!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------
end
30/09/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top