Devil Mode
Một đêm nọ, Liliadent đang tập luyện một mình tại sân phụ. Cậu thầm nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa vì những tuyển thủ đồng trang lứa đều đã để lại ấn tượng mạnh với các huấn luyện viên. Cậu cần phải nhanh chóng sở hữu một sức mạnh mới để sánh ngang cùng họ. Đó là chưa nói đến việc cậu là người Đức lai Mỹ. Người ngoại quốc duy nhất ở trại huấn luyện này.
Vốn chuyện bản thân là người ngoại quốc chẳng đả động gì được đến trái tim băng giá của cậu, nhưng cũng phần nào gây áp lực lên đôi vai ấy.
Chìm trong những nghĩ suy lúc tập bóng, cậu chẳng để ý đến xung quanh mình. Bất thình lình, một trái bóng bay đến, cắt ngang đường bóng của cậu. Cậu không nhận ra rằng có những đàn anh cấp 3 đang tiến lại gần cùng vẻ mặt hung dữ. Khi cậu quay sang thì đã bị chúng dồn vào chân tường.
Rầm!
"Tên ngoại quốc như mày thì biến về nước đi!"
"Ở đây là trại huấn luyện U-17 Nhật Bản! Mày hiểu không? Là chỉ dành cho người Nhật thôi, thằng ranh tóc vàng!"
"Ê mày có nghĩ nó hiểu tiếng Nhật không? Tao nghĩ là phải chửi nó bằng tiếng Anh thì nó mới thông đấy!"
"Ban đầu tao còn tưởng nó phải ghê gớm lắm cơ! Còn là trường đứng hạng Ba tại giải Quốc Gia mà! Nhưng nó lại là chả khác gì rác trong cái trại này! Ha ha ha!"
Sau khi bị đẩy mạnh vào tường, chúng dùng những lời chê bai để nhục mạ cậu. Chúng chửi bới chán chê thì bắt đầu dùng vợt đánh bóng tới tấp. Vừa đánh, vừa lăng mạ, chẳng để cho cậu một giây nào để phản kháng.
Đừng để những lời nói đó ảnh hưởng đến mày, Liliadent! Những cú đánh yếu ớt này sao có thể khiến ta nhục chí chứ!
Sau khi tự trấn an bản thân, cậu vung vợt đánh trả. Từng cú của cậu chắc như đinh đóng cột, đánh bay hết tên này đến tên khác. Nhưng càng đánh trả lại, càng nhiều tên xuất hiện hơn.
Chết tiệt, sao đông thế này!?, Liliadent thầm nghĩ.
Đang phải chật vật giữa những quả bóng đầy ác ý, bỗng có một tên nói.
"Ê tụi mày, nhìn mặt nó trông cũng được đấy chứ. Hay là... dùng thằng ranh này đi."
"Ha ha! Đúng là hết thuốc chữa với mày! Cơ mà tao đồng ý! Hàng ngoại dĩ nhiên là hàng xịn rồi!"
"Này nhóc, để tao chỉ mày cách tận dụng cơ thể của mày nhé!"
Chúng nhào tới kẹp hai tay cậu ra sau, rồi dùng áo khoác cột vào cây trụ lưới tennis. Lần lượt từng tên quăng hết vợt đi, tiến đến gần và giở những trò đồi bại. Một trong những tên bỉ ổi đó bắt đầu cởi quần, đưa dương vật thô thiển ra trước mặt Liliadent.
"Đây, đây. Hàng đến rồi này~ Nhóc ranh biết cái này trong tiếng Nhật gọi là gì không? Muốn biết thì phải mút một cái đã nhé! Anh không dạy tiếng Nhật miễn phí đâu~"
Liliadent dĩ nhiên chẳng chịu để yên, cậu cố gắng vùng vẫy, chống cự. Ánh mắt sắc bén của cậu lườm từng tên một, như xuyên thủng từng gương mặt khốn nạn ấy. Tên bỉ ổi kia bị lườm đến run cả người. Hắn lập tức dùng tay đánh mạnh vào bụng, khiến cậu ho sặc sụa.
"Mày lườm cái gì!! Dám thái độ như thế với đàn anh à! Để đàn anh dạy lại mày!"
Hắn chụp lấy đầu của Liliadent, đẩy mạnh dương vật của hắn vào miệng cậu. Hắn bắt đầu đẩy hông ra vào càng lúc càng nhanh, mỗi cú thúc hắn đều rên lên sung sướng. Những tên khác cũng không kiềm được mà thò tay vào quần xoa nắn, chờ đến lượt được thoả mãn. Bỗng tên đầu tiên rên lên một tiếng thật to rồi bắn hết tinh dịch lên gương mặt xinh đẹp của cậu.
"Ha ha! Tao vừa trang điểm cho mày đấy!"
"Nhưng hình như đại ca làm chưa đủ, nó nên uống thêm của em nữa!", một tên khác tiến lên, vừa nói vừa thở hổn hển.
Thế rồi hết tên này đến tên khác nhào vào như những con vật trong mùa động dục.
Ngược lại với chúng, Liliadent chỉ cảm thấy ghê tởm, cậu nhắm nghiền mắt, dị vật của chúng bóc mùi khiến cậu chỉ muốn nôn ngay lập tức.
Không còn gì nhục nhã hơn, Liliadent nghĩ bụng. Phải thoát được khỏi đây, mình phải đánh tan xương nát thịt bọn chúng.
Khi cậu đang cố gắng vùng vẫy hai cánh tay để thoát ra thì bỗng một giọng nói thân thuộc vang lên.
"Mấy tên kia đang làm gì thế hả!!!"
Có bóng người chạy đến, người đó vung vợt đánh bóng tennis hạ đo ván vài tên để mở đường rồi đứng chắn trước mặt cậu.
"Uza-Uza, cậu không sao chứ!?"
Là Kirihara, người đến cứu cậu là nam sinh trường Rikkai. Từng lời của anh đều chứa đầy lo lắng xen lẫn giận dữ. Tấm lưng anh trông thật vững chắc làm sao. Cậu tính cất tiếng gọi thì lại nôn hết đống tinh dịch của chúng ra.
Cảnh tượng đó đã in sâu vào mắt của Kirihara. Mắt anh bắt đầu đỏ lên, tính khí dần thay đổi. Anh trở nên hung hăng, nụ cười man rợ cất lên hướng thẳng về phía những kẻ thối nát trước mặt.
"Hya hya...! Tao sẽ nhuộm đỏ cả sân này!!"
Kirihara một tay cầm vợt, một tay tung từng quả bóng tennis lên cao rồi đánh chúng thật mạnh. Cú nào cú nấy đều vô cùng uy lực. Tên nào dính phải một cú là nằm bất động ngay.
Nhân cơ hội lúc Kirihara đang tập trung thay trời hành đạo, một trong số bọn chúng đã dùng tên khác làm lá chắn rồi lẻn ra ngoài và bắt lấy Liliadent.
Hắn chẳng khác gì một tên biến thái. Hắn cởi phăng quần ra và bắt đầu xoa nắn thứ bỉ ổi đó trước mặt Liliadent. Cậu vẫn còn đang chật vật, chưa tự cởi trói được cho mình nên đã dùng chân đá thẳng vào bụng hắn.
"An eye for an eye. Trả lại cho ngươi đấy!"
Tên biến thái tức điên người, hắn nắm lấy quần cậu rồi kéo nó ra một cách bạo lực. Hắn lấy quần cột chặt hai chân cậu lại, chẳng để cho cậu có một cơ hội trốn thoát. Vừa nói, nước dãi của hắn vừa chảy.
"Tao vốn không muốn đi xa đến mức này đâu. He he he... Nhưng tao nhịn đủ rồi, mới tí tuổi mà dám làm thế à. Để tao giúp mày mở mang tầm mắt nhé ranh con. Đây là cách tao trừng phạt trẻ hư đấy!!"
Hắn nâng thân dưới của cậu lên rồi thè lưỡi ra liếm láp chiếc lỗ nhỏ bé của cậu. Cậu cố xoay người để thoát khỏi hắn nhưng điều đó chỉ khiến hắn càng thêm hưng phấn. Hắn dùng tay xoa bóp dương vật của cậu khiến chúng bắt đầu phản ứng và rỉ dịch.
"Há há há! Mày xem này, ngoài mặt thì ghét nhưng trong thâm tâm mày khoái lắm chứ gì! Mày nên học cách thật lòng như cái cơ thể dâm đãng này của mày đi thì hơn!", hắn cười khoái chí.
"Im đi, tên khốn! Mau thả ta ra! Ta sẽ giết ngươi! I will kill you!!!", Liliadent vùng dậy, tức giận trước những lời lẽ thô tục của hắn.
Trước khi cậu kịp dồn hết sức lực để đánh bật tên đó thì không khí xung quanh bỗng chùng xuống, không gian trở nên vô cùng tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi đều thật nhẹ nhàng nhưng lại lạnh đến sởn tóc gáy.
Kẻ xuất hiện trước mặt cậu giờ đây lại là một Kirihara Akaya với làn da đỏ như máu, đôi mắt màu lục hung tợn và mái tóc trắng như tuyết.
Trông anh chẳng khác gì quỷ dữ.
Nhìn thấy hình dạng trước mắt, Liliadent sợ đến rợn người, đây cũng chính là hình dạng đã đánh cậu tơi tả tại trận Bán Kết quốc gia khi ấy. Cậu chẳng dám nhìn thẳng, cũng không còn đủ dũng khí để điều chỉnh hơi thở nữa.
"Sao thế? Bắt đầu cảm nhận được khoái cảm—". Hắn còn chưa kịp dứt lời thì đã bị Kirihara nắm đầu bằng một tay rồi ném ra xa. Vừa định ngồi dậy thì Kirihara đã xuất chiêu.
"Tao sẽ nhuộm đỏ mày..."
Uỳnh!
Kirihara đánh thẳng vào giữa háng khiến hắn đau đớn không thôi, quả bóng nảy lên, bật vào mặt khiến hắn bất tỉnh với cái mũi đầy máu.
Đường bóng nhanh như cắt, đám còn lại thấy đại ca của chúng đã bị hạ, trước mặt lại còn là Devil Akaya trong lời đồn. Chúng chỉ còn cách ba chân bốn cẳng, đâm đầu chạy khỏi đó càng sớm càng tốt.
Còn về phía Liliadent, cậu vẫn chưa vượt qua được nỗi ám ảnh khi ấy. Ngồi thẫn thờ cùng bộ dạng trần truồng, cậu không để ý đến sắc mặt của Kirihara.
Giờ đây, Kirihara chìm trong cơn thịnh nộ của chính bản thân mình. Anh chẳng còn giữ được chút minh mẫn nào nữa. Điều duy nhất hiện lên trong đầu anh ngay lúc này chỉ có hai từ - Liliadent Krauser.
Anh quay sang tìm kiếm hình bóng cậu. Hiện lên trước mắt anh là một Liliadent đang run lẩy bẩy chỉ có thân trên được che kín. Tay và chân của cậu đều bị trói chặt. Trông cậu giờ chẳng khác gì một con thỏ đang bị làm mồi cả.
Kirihara tiến lại gần, anh đưa tay lên định cởi trói thì phản ứng của cậu khiến anh bất ngờ. Liliadent giật bắn người, cậu cố rút người lại như đang tự vệ. Càng run rẩy bao nhiêu thì bên dưới của cậu càng rỉ nước bấy nhiêu. Cậu sợ đến nổi chẳng thể điều khiển cơ thể mình.
Kirihara thấy con mồi béo mỡ trước mắt, chẳng hiểu sao lại khơi dậy kí ước của trận Bán Kết. Anh nhớ lại những khoảnh khắc mình bị đội của Liliadent chê cười, bị chính cậu đóng đinh lên hàng rào. Giải Toàn Quốc không lẽ cứ thế mà vuột đi vì sự yếu kém của anh sao? Anh muốn thắng, anh phải thắng! Đánh bại được kẻ tóc vàng nhỏ hơn anh một tuổi, phần thắng sẽ thuộc về anh.
Trong cơn thịnh nộ từ quá khứ, anh thốt lên.
"Của ta..."
Vừa dứt lời, anh nhào đến liếm láp lỗ hậu của cậu. Lưỡi anh thô bạo đẩy vào tận bên trong khiến cậu rít lên. Chiếc lưỡi ấy như mất kiểm soát, nó đi hết nơi này đến nơi khác bên trong Liliadent, như thể muốn khai phá hết mọi thứ. Hai tay anh nâng chân cậu lên rồi đẩy chiếc lưỡi vào sâu hơn nữa.
"Làm ơn... Dừng lại...", Liliadent van xin.
Nhưng Kirihara nào có nghe thấy được những lời ấy. Anh tiếp tục vươn những chiếc nanh của mình ra rồi cắn vào hai bên đùi trắng nõn nà của cậu. Nơi nào anh cắn qua cũng để lại vết răng hằn sâu vào da. Trông Liliadent như đang bị Kirihara ăn tươi nuốt sống.
Kirihara di chuyển lên dương vật của cậu. Anh bắt đầu mút lấy nó, đầu lưỡi của anh chạm lên đỉnh dương vật, ma sát khiến cậu cựa quậy không ngừng. Để giữ cậu yên, anh đưa tay lên bấu lấy phần mông của cậu rồi đưa ngón tay cái ấn vào bên trong chiếc lỗ nhỏ bé bên dưới. Ngón tay anh thục ra vào khiến cậu run bần bật. Anh đổi thành hai ngón, rồi ba ngón như muốn nới rộng chỗ đó ra. Động tác của anh vừa nhanh vừa tàn bạo, hậu huyệt của cậu bị ma sát, rỉ nước ướt cả tay của Kirihara. Những ngón tay dài của anh như ngựa quen đường cũ, biết rõ những điểm nhạy cảm bên trong khiến cậu giãy dụa liên tục.
Khi cậu sắp bắn, anh dùng tay còn lại đang mơn trớn duơng vật bóp chặt khiến cậu ngọ nguậy, cực kì khó chịu.
"Xin anh... Hãy thả ra...", Liliadent ứa nước mắt.
Kirihara tiến mặt lại gần Liliadent, anh nhìn chăm chú như thâu hết mọi hình ảnh của cậu vào mắt. Anh đưa lưỡi lên liếm những giọt lệ của cậu. Rồi cắn sang tai, xuống cổ. Hệt như đang đánh dấu chủ quyền. Anh lấy tay ra khỏi hai nơi nhạy cảm trên người cậu, khiến cậu run lên rồi, bắn hết lên áo của Kirihara.
Anh tiếp tục kéo quần mình xuống. Đưa tay sờ lên áo, dùng chính tinh dịch của cậu mà xoa nắn dương vậy anh. Sau đó, anh nhanh chóng tiến vào bên trong. Vì đã được nới lỏng nên anh đẩy vào một cách dễ dàng, anh lại dùng tay bấu chặt vào đùi Liliadent. Móng tay anh cứa vào da thịt cậu khiến xung quanh rỉ máu. Nhìn thấy những giọt máu đó lại khiến anh thêm hưng phấn mà bắt đầu nhấp hông. Mỗi cú thúc của anh như chạm đến tận cùng trong cơ thể cậu.
Liliadent nằm đó, mất hết sức lực, cậu chỉ còn cách rên rỉ dưới thân thể Kirihara, mặc cho anh làm gì cũng kệ. Vừa định sẽ ngoan ngoãn nằm yên, bỗng dương vật anh chạm đến điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể cậu. Nơi đó trở nên ngứa ngáy, lại chẳng thấy đau mà có chút khoái cảm dâng trào. Cậu ưỡn cong người lên, run lẩy bẩy. Cậu không kịp điều chỉnh nhịp thở, chỉ có thể thè lưỡi ra, cố há miệng để hô hấp.
Chuyện gì thế n—! V-Vừa rồi là gì vậy!?
Điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể vừa được khai phá, khiến Liliadent chẳng kịp suy nghĩ, ngơ ngác nhìn trời đất.
Kirihara nhào đến, mở to miệng chộp lấy cơ hội ấy, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu không buông. Nụ hôn của anh như nuốt trọn lấy cậu. Anh hôn càng sâu, lực nhấp bên dưới càng mạnh. Mỗi cú thúc của anh đều khiến cậu phải rên thành từng tiếng.
Anh hôn đến khi cậu không thể thở được nữa, khó chịu lây người, cố hằng giọng "ưm ưm" vài tiếng, anh mới chịu rời xa đôi môi kia. Khi anh lưu luyến rời khỏi nó, vẫn còn sợi chỉ bạc kết nối giữa hai người, trông gợi cảm vô cùng.
Anh nhấp càng lúc càng nhanh rồi rít lên một cái, bắn vào bên trong cậu. Tinh dịch của anh chảy vào khiến toàn thân cậu co giật rồi cũng xuất tinh lần nữa.
Kirihara vươn người tháo chiếc áo đang buộc tay và gỡ bỏ chiếc quần đang quấn chặt chân Liliadent. Sau đó, anh rút dương vật ra, khiến tinh dịch bên trong tràn ra ngoài.
Cuối cùng cũng xong...
Tưởng rằng Kirihara đã lấy lại ý thức, Liliadent thở phào nhẹ nhõm.
Nào ngờ lại bị anh xoay người thật mạnh rồi kéo đứng lên. Anh dùng thân mình đè lên lưng cậu, đưa hai cánh tay tách mông cậu ra, kéo hẳn về phía người mình, buộc cậu phải dùng tay chống lên cây trụ lưới tennis.
"Không đủ... Nữa! Ta phải nhuộm đỏ cả cơ thể này của cậu!!"
Vừa dứt lời, Kirihara vội vã đẩy dương vật mình vào bên trong cậu lần nữa. Khiến cậu chỉ kịp "A" một tiếng.
Anh tiếp tục thao cậu, lần này còn nhanh và mạnh hơn cả lần trước. Tay anh đổi hướng đặt lên thắt lưng Liliadent. Anh ôm chầm lấy cậu, dụi cả mặt vào mái tóc dài mềm mượt. Dụi một hồi khiến tóc cậu rủ xuống hai bên vai, để lộ ra phần gáy. Anh vươn người lên, áp sát vào cậu rồi cắn thật mạnh vào gáy, khiến cậu hét toáng lên. Dương vật anh ép vào sâu đến tận cùng cơ thể. Cậu run người gồng mình, bên dưới bóp chặt lấy anh, cái mông vểnh lên thật cao. Cảm thấy vô cùng thoải mái, anh rướn người, tay nắm lấy đầu cậu rồi xoay lại. Cậu lại bị anh khóa môi, hai cánh môi của cậu bị anh gặm đến sưng đỏ. Lưỡi anh quấn quýnh không ngừng bên trong, khiến hơi thở cậu đứt quãng, nghe như đang khóc nức nở.
Âm thanh thở dốc và tiếng thân thể va chạm nhau qua mỗi cú nhấp cực kỳ rõ ràng. Tiếng pa pa cứ thế mà vang vọng bên tai. Hai chân lạnh run, cậu thật sự không đứng nổi nữa. Trên đùi cậu đều là dấu tay và dấu răng xanh tím của Kirihara. Cảm nhận được Kirihara sắp bắn, cậu nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng. Anh gồng mình đẩy thật mạnh, bắn một lượng không ít vào bên trong cậu.
Được một lúc sau, rốt cuộc anh mới bình tỉnh kêu một tiếng "Uza-Uza". Liliadent cũng chỉ kịp nghe được tiếng anh gọi trước khi hoàn toàn ngất đi.
...
Sau khi tỉnh lại, cậu đã thấy mình đang nằm trên băng ghế trong nhà tắm của trại huấn luyện. Chật vật ngồi dậy, cậu phát hiện ra trên thân đã được mặc lại quần và có áo khoác của ai đó đắp lên người. Liliadent nhìn xung quanh thì cậu nghe có tiếng người đi đến.
"U-Uza-Uza... C-Cậu ổn chứ?"
Liliadent quay sang, nhìn thấy trên tay Kirihara nào là thuốc bôi giảm đau, khăn lau, túi chườm đá và còn có một chai sữa nhỏ. Hẳn là anh vừa chạy đi mua đây mà. Trông anh như rất gấp gáp chạy đến đây. Cậu cúi đầu nói.
"Còn anh thì sao...? Đã bình tĩnh lại chưa?"
Kirihara nhận ra giọng nói của cậu có chút run, anh thấy áy náy vô cùng. Tự biết những điều khủng khiếp mình đã gây ra, anh nhanh chóng ném hết đồ đang cầm trên tay lên băng ghế rồi quỳ xuống trước mặt cậu.
"Uza-Uza, anh biết mình đã làm những gì. Anh không có lời nào bao biện cho chính mình cả. Nếu đánh anh khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn thì cậu cứ ra tay đi!"
Liliadent đặt một tay lên lưng của Kirihara, cậu lấy hơi thật sâu rồi nhỏ giọng.
"Anh đã cứu tôi khỏi những tên kia, tôi phải cảm ơn anh trước... Nhưng chuyện này và chuyện đó không liên quan đến nhau..."
Cậu nghĩ thầm, bao nhiêu người ngoài kia đối xử với cậu khác biệt vì quốc gia, vì ngôn ngữ. Thế mà có một người ở đây, tiếng Anh một chữ bẻ đôi cũng không biết lại ân cần và dịu dàng với cậu như thế. Thật không ghét nổi mà.
Ngập ngừng một chút, cậu điều chỉnh giọng mình, gặng giọng rõ từng câu chữ.
"Cứ chờ đi, tôi sẽ đánh bại anh trên sân tennis. Không nương tay đâu, anh yên tâm."
Nói xong, cậu vơ lấy chai sữa rồi đưa cho Kirihara. Cậu quay mặt đi, ý muốn anh mở giúp nhưng trong mắt anh thì cậu chẳng khác nào đang làm nũng. Kirihara lén nhìn, còn thấy mặt cậu có chút đỏ vì ngại, trông đáng yêu vô cùng.
Kirihara cười toe toét, đón lấy chai sữa rồi mở nắp, đưa cho Liliadent rồi lặng lẽ ngồi bôi thuốc giảm đau cho cậu.
Hết
#Waka
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top