Chương 9: Không quên nhé
Chương 9:
Mọi chuyện lại bình yên như những ngày vốn có của nó. Ohtori lau chùi vợt tennis thân yêu của mình, cậu vắt một cái khăn lông trên cổ, trán nhễ nhại mồ hôi, hẳn là đã trải qua một ngày cực nhọc. Tennis của cậu ngày càng tiến bộ, hôm nay khi huấn luyện còn được Shishido tiền bối khen ngợi, thật là đáng mừng.
Đã 3 ngày trôi qua kể từ sự kiện Jirou té từ trên cây xuống. Trong thời gian vừa qua cậu được mọi người chiếu cố rất nhiều, nhất là Jirou senpai. Anh đi đâu cũng kéo cậu theo, còn luyện tennis với cậu, còn đặc biệt dẫn cậu đi phòng khám để kiểm tra. Cậu vốn không giận Jirou, nhưng dù có nói hết lời thì anh vẫn kéo cậu đi cho bằng được, mà Jirou nhìn ngày thường lười biếng thiếu tập luyện lại có một thân sức trâu, không ai ngăn lại nổi. Cũng may sau 3 ngày chẩn đoán cùng kiểm tra liên tục, Ohtori vẫn khỏe mạnh không có vấn đề gì.
Chỉ còn một tuần nữa thi đấu sẽ bắt đầu, Ohtori sẽ không để mọi người phải lo lắng.
Trong lòng suy nghĩ nhiều chuyện, cậu không nhận ra có một người đang đến gần.
"Ohtori vẫn chưa về sao?"
Cậu ngẩng đầu lên, là Oshitari tiền bối. Cũng thật lạ, bình thường Oshitari tiền bối luôn về chung với bộ trưởng, sao hôm nay lại ở đây một mình.
"Em chuẩn bị về đây ạ, chỉ ngồi nghỉ mệt một tí thôi."
"Không về cùng Shishido sao? Trời đã tối rồi đó."
Bình thường Shishido và Ohtori đều về chung với nhau, nhưng tiếc là lúc nãy Shishido vừa nghe cuộc điện thoại kia liền chạy đi mất. Cậu có đuổi theo nhưng bị mất dấu, gọi cho anh anh cũng không nhấc máy, nên cậu đành ở đây chờ anh. Cũng không có ở không mà chờ, cậu còn tranh thủ tập luyện một tí, coi như một công đôi việc. Nếu đổi lại một người khác, chắc rằng người ta sẽ đi ngay, thế nhưng Ohtori không muốn về. Cậu cảm thấy, buổi chiều ngày hôm nay rất đẹp. Nếu có người đi bên cạnh sẽ càng làm cái đẹp này tỏa sáng hơn.
Thế nên cậu muốn đợi, nếu Shishido tiền bối quay lại thì càng tốt, không thì... cậu đành hưởng thụ một mình.
"Anh ấy có việc nên đi trước rồi ạ. Trời tối rồi nên Oshitari tiền bối cứ về trước đi, không cần lo cho em đâu." Cậu nghiêng đầu cười ngại ngùng, cậu xem Oshitari giống như Atobe, mặc dù không có sợ bằng, thế nhưng cũng đủ kính trọng cùng cẩn thận.
Oshitari mỉm cười, không có rời đi mà ngược lại ngồi xuống bên cạnh cậu thiếu niên tóc trắng. Một tiếng trước anh đã thấy Shishido cùng Ohtori, cũng như xác định vị đàn em này thui thủi ở đây hơn cả tiếng đồng hồ. Vừa xong việc với Atobe thì anh liền kêu bạn tốt đi về trước, bản thân quay trở lại nơi sân. Quả nhiên là còn ở đây. Lúc này đã hơn 7h, học sinh đã tản đi gần hết, chỉ có vài câu lạc bộ cá biệt là đang hoạt động, không khí đìu hiu có chút buồn bã.
"Ohtori-kun, Shishido có lẽ không quay lại đâu, cậu không về sao?"
"À.. đúng nhỉ, em sẽ về liền, còn tiền bối thì sao ạ?" Ohtori cười ngại ngùng trả lời. Cậu nhớ lại ngày hôm trước níu kéo tiền bối ở lại đã làm anh ấy không vui, trừ mất một điểm hảo cảm, cho nên cậu liền đứng dậy thu xếp vợt tennis và bóng lại, sẵn sàng tư thế chào tạm biệt.
"Ừm, anh cũng về, đi chung đi." Oshitari cũng cười trả lời, sau đó đứng dậy, lấy túi xách rơi rớt dưới đất đưa lại cho Ohtori. "Cầm lấy."
"Dạ.. Em cảm ơn ạ."
Oshitari tiền bối... Ohtori nhớ lại, nếu như không đi cùng Atobe tiền bối thì hầu như anh ấy cũng đi bộ giống cậu. Đi cùng Oshitari khác với đi cùng Shishido, người sau mặc dù trầm mặc nhưng luôn luôn lắng nghe, cậu cảm thấy rất thoải mái để chia sẻ. Còn với Oshitari, ừm, một ly cà phê sữa vẫn chưa đủ để thay đổi ấn tượng trong mắt cậu.
"Giải đấu toàn quốc sắp đến rồi, có đối thủ nào cậu muốn gặp không?" Oshitari bỗng dưng hỏi.
"Chắc là Seigaku rồi ạ." Ohtori trả lời. "Ở đó có những đối thủ rất tuyệt vời, cũng là những người bạn rất đáng quý."
Oshitari nghiêng đầu, cười trêu chọc: "Phải không? Seigaku có Fuji Shusuke nhỉ, cậu muốn vừa thi đấu vừa hẹn hò với người ta sao?"
G-gì chứ?! Ohtori hoảng loạn vội xua tay, cậu và Fuji tiền bối không có hẹn hò, lời hôm đó tiền bối muốn trêu chọc cậu nên nói mà thôi, nhưng mà tại sao Oshitari tiền bối lại biết. "Cái gì mà hẹn hò chứ! Bọn em đều là nam mà anh, tiền bối đừng chọc em nữa ạ.."
Oshitari cười cười không nói. Anh cũng không thể nói với cậu là vì chuyện này mà anh đau đầu với Atobe cả một ngày trời, anh cũng không thể khai ra đó là Ohtori đi chuẩn bị quà sinh nhật cho Atobe. Phải nói là hình tượng của Fuji trong mắt Atobe tựa như con sâu đang nhòm ngó vườn rau vậy, rất có hại. Mà vị 'rau' kia vẫn ngơ ngơ ngác ngác chạy đến làm bạn với 'con sâu', cũng hên là chưa bị dạy hư.
"Mà, đây có thể xem như giải đấu cuối cùng của chúng ta mà nhỉ." Ohtori dừng bước. "Cho dù có đấu với ai, Seigaku hay Rikkaidai, em cũng sẽ cố hết sức. Em muốn các tiền bối tận hưởng quãng thời gian này hết mức có thể. Để mà sau này... đừng quên tụi em nhé."
Ohtori ánh mắt kiên định, môi mỉm cười. Tuy vậy vẫn có thể nhìn ra nét buồn thoáng qua trên gương mặt, cậu thiếu niên tóc trắng biết, mỗi một ngày trôi qua thời gian ở bên nhau sẽ lại ít đi. Sau này, họ sẽ không thể đứng chung một sân bóng, cùng theo đuổi ước mơ được nữa.
Póc.
Ahh.
Ohtori ôm trán, ngơ ngác. Cậu vừa bị Oshitari búng trán.
"Nói cái gì thế, chắc chắn sẽ không quên."
Oshitari chỉnh lại mắt kính, anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác và cái trán ửng đỏ của cậu, không khỏi cảm thấy... ngứa trong lòng. Thế rồi anh quay đi, đi nhanh hơn vài bước.
Sao có thể quên được. Họ là đồng đội, là bạn bè, là những người đi cùng nhau hơn 3 năm. Tình bạn của họ không dừng ở việc đi ăn đi chơi cùng nhau, mà còn là những người bạn cùng nhau mày mò cách trở thành người lớn, lớn lên cùng nhau, tự hào cùng nhau, bị dẫm đạp cùng nhau, lại đứng lên cùng nhau. Có lẽ, trong cuộc đời của Oshitari, anh luôn rất may mắn. Là người thừa kế của các bệnh viện lớn trên toàn quốc, anh có gia đình ủng hộ, có bạn bè giúp đỡ, có một quãng thời gian vô ưu vô lo làm những điều mình thích. Tất cả những điều tốt đẹp này nuôi dưỡng anh thành người như ngày hôm nay, thì sao anh có thể quên chứ.
Dưới ánh sáng mờ đục của đèn đường, thiếu niên tóc trắng đuổi kịp thiếu niên tóc xanh, hai người vừa đi vừa nói, tóc bay bay.
-------------------------
Sắp đến phần thi đấu rồi... chưa viết thi đấu bao giờ, tôi mù tịt... đã vậy đây còn là anime đã coi mấy năm trước nữa. T_T
4 năm.. có lẽ những chap sau này sẽ khác những chap đầu rất nhiều. Mỗi lần mình cảm thấy buồn phiền mông lung trong cuộc sống là lại lôi ra viết. Chap 8 và chap 9 đã có draft mấy năm trước rồi, mình chỉ viết lại những gì 'quá khứ mình' định viết. Có vẻ ưu ái Oshitari tận 2 chap haha.
Dạo này mình không coi anime gì cả, nhưng mà mê Akaashi Keiji trong Haikyuu quá =)))) gu tôi gu tôiiii
Thôi đôi ba lời đủ rồi, chúc mọi người năm mới an lành nha, cảm ơn những bạn vẫn còn đang đọc hố toi tạo ra T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top