Chương 8: Buổi chiều

Chương 8:

Buổi chiều sau khi tan học, Ohtori được Atobe cho phép nghỉ ngơi một buổi, không cần ra sân luyện tập. Tuy nhiên cậu biết ngày mai sẽ có một lượng lớn huấn luyện đang đợi để hành hạ cậu. Ohtori chấp nhận ý tốt của bộ trưởng, thế nhưng cậu cũng không về nhà, mà đi đến phòng nghỉ chuyên dụng của chính tuyển.

Phòng nghỉ của Hyotei chính tuyển đương nhiên cực kì match với phong cách của Atobe - vô cùng hoa lệ. Khi căn phòng này đc hoàn thiện, Ohtori không ngừng cảm khái độ chịu chơi của bộ trưởng nhà mình. Mặc dù chỉ sử dụng được 3 năm nhưng anh vẫn muốn làm cho nó thoải mái nhất có thể. Phòng chủ thể là màu vàng nên rất ấm áp, giữa phòng bày trí ghế sofa bàn trà khá trang nhã, xung quanh để vật dụng cần thiết cùng cây cối linh tinh.

Ohtori lựa một vài cuốn sách liên quan đến Tennis, cậu kiếm một vị trí thoải mái trên sofa, yên tĩnh đọc. Cậu biết, mặc dù bản thân cậu là thành viên chính tuyển của Hyotei, cậu không đủ giỏi. Thiên phú của cậu không thể so với người khác, vậy nên cậu chỉ có thể nỗ lực bù lại khiếm khuyết của mình.

Cạch.

Cửa được mở ra, Ohtori ngước nhìn. Oshitari mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười.

"Oshitari-senpai." Cậu đứng dậy, hơi cúi người xuống chào hỏi. "Tiền bối cũng đến đọc sách ạ?"

Ohtori gật đầu ý bảo cậu ngồi xuống, anh đến bên tủ đựng hồ sơ muốn kiếm tài liệu mà Atobe bảo. Anh rút ra một xấp tài liệu dày, ngồi xuống đối diện Ohtori.

"Cũng không hẳn là sách, có vài thứ quan trọng cần xử lý." Oshitari vừa cười vừa nói, so với đối mặt với huấn luyện ma quỷ của Atobe, anh càng nguyện ý xử lý công việc giấy tờ hơn. Ngoài ra, hôm nay người bị nghiêm trị là Jirou, anh cũng chẳng muốn bị vạ lây lắm.

"Còn cậu thì sao? Hôm nay Kei-chan cho cậu nghỉ ngơi mà, sao còn ở đây đọc sách?"

"À, em..." Ohtori cúi thấp đầu, sau đó nở nụ cười nhẹ. "Dạo này xảy ra thật nhiều chuyện, em cũng muốn yên tĩnh muốn chút để thả lỏng ạ, hơn nữa, các tiền bối đang cố gắng huấn luyện, em không muốn.. bị bỏ lại."

Oshitari đẩy gọng kính, đúng là dạo này xảy ra rất nhiều chuyện, Ohtori liên tục bị thương. Tuy nhiên anh cũng không phải kiểu người biết nói lời an ủi, Ohtori cũng không phải Gakuto, dỗ dành trêu chọc một chút là quên mất chuyện buồn. Dừng khoảng chừng 3 giây, anh bảo:

"Thế anh nhường không gian cho cậu nghỉ ngơi nhé?"

Ohtori vội lắc đầu, dùng tay kéo lại tay áo của anh khi anh đang muốn đứng dậy: "Tiền bối! Em không có ý đó, anh cứ ngồi đi ạ."

Cậu nghĩ, cậu cũng không có ý bảo anh phiền hay gì, cậu chỉ đơn giản trả lời câu hỏi mà thôi. Đúng là... Oshitari-senpai thật khó để tiếp xúc.

"Vậy à." Oshitari đành ngồi lại, anh nhìn gương mặt lúng túng của cậu, cũng không biết phải nói gì. Anh với Ohtori cũng không quá thân thiết, một phần vì anh luôn bận với những mối quan hệ ngoài lề, ừ, các bạn gái chân dài ấy, mà một phần cũng vì Ohtori luôn được người khác vây quanh. Không quá rõ ràng, nhưng các thành viên khác luôn đối xử với Ohtori nhẹ nhàng hơn một chút, để ý hơn một chút, cả Gakuto cũng rất thích cậu ta, luôn khoe khoang hôm nay Ohtori đã giúp mình làm cái này cái kia. Anh không hiểu, cũng không có cơ hội để thấu hiểu, nên đành thôi.

Ohtori lúc này cũng không biết phải làm sao, cậu nhìn con số trên đầu Oshitari, từ 35.. tuột xuống 34. Cậu khóc không ra nước mắt, thế, có phải lúc nãy tiền bối muốn đi nên kiếm cớ nói vậy không? Và mình đã hiểu sai ý và bảo tiền bối ở lại. Nhưng mà giờ, mình cũng không thể đứng dậy rời đi, rất thất lễ.

Cả 2 rơi vào trầm mặc. Oshitari đã tập trung hoàn toàn vào tài liệu. Ngoài Tennis ra, cả anh, cả Atobe, hoặc có thể nói toàn thể chính tuyển của Hyotei đều có một trách nhiệm đối với tập đoàn, gia tộc của mình. Bọn họ.. không thể mãi chơi bóng được. Anh đang kiếm thông tin về sự hợp tác của hai nhà Atobe và nhà Oshitari về thiết bị y tế ở Kanagawa bệnh viện. Anh cần nắm thông tin về tổng quan của các thiết bị để báo cáo lại với ba, cũng như quyết định xem có nên cải tiến thiết bị hay không.

Oshitari tập trung đến nỗi Ohtori đã không ngồi trước mặt cũng không biết.

Cạch.

Âm thanh gốm sứ va chạm với mặt kính vang lên, rất nhỏ, nhưng cũng đủ để anh dời mắt khỏi tệp hồ sơ.

"Ohtori?" Anh cất tiếng hỏi khi thấy Ohtori đặt chiếc tách cà phê lên bàn. Pha cho anh sao? Ohtori ngượng ngùng gãi đầu, sau đó ngồi lại vị trí của mình.

"Tiền bối uống đi ạ, cà phê có thể làm mình minh mẫn hơn ạ." Ohtori nhỏ giọng nói, cậu không muốn anh mất tập trung, nhưng không ngờ tiếng động nhỏ vẫn khiến anh chú ý.

"Um.. Em xin lỗi vì làm anh mất tập trung, anh uống xong rồi làm việc tiếp nhé ạ, em sẽ thu xếp đồ đạc."

"Cậu về sao?" Ohtori xoa miệng tách, cà phê thơm ngát khiến trán anh giãn ra, không khỏi nhìn về phía Ohtori. "Anh không dễ mất tập trung thế đâu, cứ ngồi lại đi. Hơn nữa, uống cùng nhau vẫn ngon hơn."

Nói rồi anh mới nhận ra, Ohtori chỉ làm có 1 ly cà phê. Ohtori nghe anh nói vậy thì gật đầu, dừng lại động tác thu xếp mấy cuốn sách. Cậu cũng không phải muốn rời đi, cậu chỉ nghĩ anh cần không gian hơn cậu.

"Cậu không uống à?"

"À, em.. em không uống được cà phê ạ." Ohtori mỉm cười, cà phê rất đắng, cậu đã từng uống thử cà phê của Kyoya.

"Thế uống được sữa không?"

"Dạ.. được ạ. Anh trai em luôn bắt em uống sữa."

Oshitari gật đầu, anh đứng dậy đi đến quầy pha cà phê. 5 phút sau anh quay lại với một ly cà phê nóng hổi. Anh đặt xuống trước mặt cậu, mỉm cười.

"Uống thử đi, 3 phần sữa 1 phần cà phê, không đắng đâu."  Oshitari giới thiệu, anh cầm lấy ly cà phê đen của mình, nhấp một ngụm. Ohtori hẳn là đã pha cà phê rất nhiều lần, uống rất ngon.

Ohtori nhìn tách cà phê trước mặt, lưỡng lự. Cậu không thể từ chối lời mời của tiền bối nha.. Tách cà phê trước mắt là sự kết hợp của 2 thứ 1 đắng 1 ngọt, mặc dù mùi hương rất thơm, nhưng mà..

Oshitari nhìn cậu nhóc lưỡng lự một hồi lâu, lâu lâu lại dùng hoang mang ánh mắt khẽ nhìn anh. Anh mỉm cười: "Sao thế? Hay cậu muốn uống tách của anh?"

"Dạ không ạ, em uống tách này là được rồi, cảm ơn tiền bối đã pha cho em." Ohtori vội từ chối, cậu cầm lấy tách cà phê của mình, uống một ngụm.

Hương vị rất... lạ. Nhưng mà không khó uống, cũng không đắng. Ohtori chấp môi, sau đó lại uống thêm một ngụm. Cậu không thấy vị đắng của cà phê, nhưng vẫn nghe rõ mùi cà phê thơm nùng.

"Thế nào?"

"Ngon lắm ạ, cảm ơn tiền bối rất nhiều." Ohtori ôm tách cà phê, mỉm cười nói.

Oshitari bỗng nhiên rất muốn xoa đầu cậu, chắc vì cậu em này nhìn rất ngoan. Hai người im lặng thưởng thức ly nước của mình. Ánh chiều tà buông dần qua cửa sổ, không khí an tĩnh mà ấm áp, cho dù không ai nói gì cũng không cảm thấy xấu hổ.

Vì vậy, khi Atobe mở cửa tiến vào, anh thấy đàn em yêu quý của mình cùng Oshitari đang yên lặng ở cạnh nhau, anh không khỏi cảm thấy hiếm lạ. Với tính cách của Oshitari, cậu ta nhất định sẽ là người chạy đầu tiên nếu cảm thấy không có nhu cầu giao lưu. Cũng không biết hai người đã làm gì.

Ting.

Ở nơi Ohtori không chú ý, con số đã tăng từ 34 lên 37.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top