Chương 7: Phòng y tế
Chương 7:
"Cậu ấy không sao chứ?" Trong phòng y tế, thiếu niên tóc nâu cau mày đứng cạnh thiếu niên tóc trắng, mặt mũi nhăn hết cả lên. Tay thiếu niên không ngừng vuốt đôi vai gầy của đối phương, như xoa dịu cũng như an ủi.
"Thật sự không sao. Không cần quá lo lắng, đây là chấn động nhẹ, qua vài ngày sẽ hết thôi." Bác sĩ bất đắc dĩ lặp lại câu nói này lần thứ 3. Vị Hiyoshi thiếu gia này quá lo lắng rồi, vết thương nhẹ như vậy không cần phải quáng cả lên. Hắn tri kỉ đóng lại cửa nhường chỗ cho hai người.
Ohtori thở dài: "Chú ấy đã bảo không sao rồi. Cậu để tớ đi đi."
"Không được."
Hiyoshi ngang ngược lại xuất hiện. Cậu xoay người Ohtori lại đối diện với mình.
"Để tớ kiểm tra xem cậu có vết thương nào khác không."
Nói rồi với tay cởi áo khoác Ohtori ra. Ohtori quýnh lên, ra sức chống cự, cậu cảm thấy Hiyoshi có chút đáng sợ. Nhưng mà Hiyoshi cường thế lên rất khó để đánh trả, mặc dù có cùng lượng huấn luyện, Hiyoshi lại luyện thêm kiếm đạo, so với luyện piano như Ohtori thì mạnh mẽ hơn nhiều. Cậu dùng một tay ghì chặt hai tay của Ohtori, một tay còn lại nhanh nhẹn cởi áo. Phút chốc nửa thân trên đã trắng trơn.
Ohtori xấu hổ muốn thoát. Cậu không thích show thân với người khác, kể cả người nhà cũng vậy.
Hiyoshi coi như có chừng mực, chỉ cởi áo không cởi quần. Cậu lướt tổng quát một lần, sau đó nhìn kĩ lưng và bụng của Ohtori, xác nhận vẫn là màu trắng mịn mới buông tha cho. Từ đầu đến cuối ánh mắt rất thành thật.
"Hmm.. thật sự không bị thương."
"Tớ đã nói rồi. Không sao cả." Ohtori bất đắc dĩ nói, đẩy Hiyoshi ra. Cậu từ tốn mặc quần áo vào. "Tớ không yếu đuối dễ bị thương vậy đâu."
Hiyoshi không nói, cúi xuống giúp Ohtori cài cúc áo. Vốn dĩ hai người cao bằng nhau, nhưng Ohtori ngồi trên nệm, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy xoắn tóc đáng yêu của cậu, ngửi được hương thơm thanh mát trên người thiếu niên. Tiếc rằng Hiyoshi cái này siêu trực nam không biết thưởng thức.
Ohtori kêu khổ trong lòng. Tại sao nhiều việc xảy ra như vậy, hơn tuần trước cậu vừa bị banh tennis đập hôn mê xong, hôm nay lại bị Jirou đập. May mắn không có vấn đề gì.
Cậu liếc nhìn cậu bạn trúc mã luôn im lặng của mình, vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy ấm áp. Dù qua bao năm, cậu bạn vẫn cứ như thởu đầu, thấy cậu bị thương là quýnh cả lên.
"Cảm ơn nhé."
Hiyoshi hừ nhẹ, tay xoa đám lông trắng kia thật mạnh. Chợt cậu nhận ra gì đó, vội nâng mặt Ohtori lên.
"Lúc nãy Jirou senpai..."
Chưa kịp dứt câu đã bị tiếng nói ngang trời của Gakuto phá tan.
"Oiiiii Ohtori!! Có sao không vậy?! Có bị thương chỗ nào không?" Một dáng hình màu đỏ vụt vào, Gakuto gạt tay Hiyoshi ra chen vào giữa hai người. Hiyoshi đen mặt, nhưng bị đoàn người nối tiếp sau lưng gây chú ý, tennis bộ chính tuyển đều đến cả rồi.
"Ohtori!!" Shishido lớn tiếng gọi.
Ohtori vẫy tay chào anh, cười cười ý bảo mình không sao rồi giải quyết cục màu đỏ trước mặt mình.
"Gakuto senpai anh bình tĩnh lại, em không sao mà." Ohtori nhanh trí trấn an vị tiền bối trẻ con này, cậu giơ hai tay lên ngoan ngoãn cho anh ta kiểm tra. Mặc dù Gakuto chỉ biết quấy phá là giỏi, nhưng anh thật sự quan tâm cậu. Sau một hồi làm một loạt kiểm tra không cần thiết thì Gakuto cũng bị Oshitari túm đi.
"Trông cho kĩ đồng đội của cậu đi." Atobe xoa trán nói. Anh tiến lại gần, mọi người đều nhường một khoảng cách cho anh.
"Thế nào rồi?"
"Bộ trưởng, em không sao. Có thể vận động bình thường được ạ." Ohtori nghiêm túc nói. Cậu đứng lên thể hiện mình có thể hoạt động bình thường. Vốn vết thương của cậu còn không được gọi là vết thương mà.
"Đã khử trùng hết chưa?"
"Eh?.. Rồi ạ." Ohtori không hiểu ra sao xoa đầu, cậu bị đập một cái khá đau. Nhưng nó chỉ sưng nhẹ chứ không hề chảy máu.
Atobe cau mày, anh quăng cho cậu cái khăn tay của mình.
"Khử trùng môi."
Mọi người ở đây vẻ mặt cổ quái.
Hiyoshi càng đen mặt, giựt lấy cái khăn tay bắt đầu lau lấy lau để. Ohtori bị câu nói của Atobe làm nhớ lại, xấu hổ đến nỗi muốn kiếm lỗ chui xuống. Nhục nhã quá điiii. Tại sao bộ trưởng lại biết? Nếu không ai nhắc có lẽ cậu đã quên rồi.
Shishido nhìn động tác thô lỗ của Hiyoshi, nhịn không được lấy một tờ khăn giấy khác chen vào, nhẹ nhàng chà đôi môi bị đau của Ohtori. Mặc dù anh rất tức giận, nhưng anh có thể xử Jirou sau, đúng không?
"Cậu cứ đợi đó. Hôm nay tôi không đánh cậu ra trò tôi không mang họ Shishido."
"Tính tôi một phần." Hiyoshi cũng lên tiếng.
Jirou lời muốn nói ra lại ngậm lại, anh thấy mấy cái dao găm đang găm vào mình, nhút nhát nép đằng sau Kabaji. Gakuto thì cứ gầm gừ, Oshitari loan mắt cười như được mùa, Atobe không nhìn ra tâm tình thế nào, chỉ có ở bên Kabaji là an toàn thôi a.
"A ân, Jirou huấn luyện lười biếng lại còn làm bị thương đội viên. Một tuần gấp đôi huấn luyện thêm dọn dẹp sân bóng, ok?"
Jirou tiu nghỉu ứng hạ. Anh vừa qua kì deadline kinh khủng ở công ty gia tộc thì lại gặp chuyện này. Không biết là may mắn hay xui xẻo đây. Anh len lén nhìn Ohtori, cậu em trai bị dày vò đau muốn khóc nhưng vẫn ngoan ngoãn chịu đựng, môi đỏ cả lên. Anh vội vàng dời tầm mắt.
Đợi đến khi Ohtori bị dày vò chịu không nổi thì Jirou mới lên tiếng.
"Eto.. Thật lòng xin lỗi!!!!" Jirou cúi đầu 90 độ đúng quy cách, nhưng anh chỉ nghiêm túc nói được câu đó thôi, sau đó khóc lóc ôm lấy Ohtori cầu tha thứ. "Anh thật sự không cố ý đâu mà!! Anh sẽ bao em một chầu đồ ngon, em muốn gì anh cũng chiều hết. Đừng giận anh nha!"
"Trên người còn chỗ nào khó chịu không?"
"Anh biết một tiệm bánh ngọt rất ngon, anh dẫn em đi được không?"
Choáng váng trước sự nhiệt tình thảm thiết của Jirou, Ohtori vội vàng đồng ý, sau đó dưới sự trợ giúp của mọi người bóc Jirou ra khỏi người mình. Cậu không giận anh, cậu cảm thấy chuyện này chỉ là tai nạn nhỏ, mọi người không cần lo lắng như vậy. Nhưng cậu lại không nói ra khỏi miệng được. Chỉ đành nuốt xuống.
Tiếc là nụ hôn đầu của cậu coi như đi tong.
"Jirou senpai sau này đừng ngủ trên cây là được, nguy hiểm lắm ạ." Ohtori nhẹ nhàng nói, xoa đầu Jirou an ủi. Nhìn Jirou nước mắt nước mũi chảy dài thật là một trải nghiệm khó quên, đáng yêu đấy mà dỗ không nổi a !
--------
Tô Tô chia sẻ: muốn kết thúc nhanh nhưng lại không muốn nó lủng củng, biết vậy không viết tình tiết này :< Gakuto Mukahi thì Gakuto là họ hay Mukahi là họ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top