Chương 3: Về việc hẹn hò
Chương 3:
Có rất nhiều lí do để ta ghét một người. Người đó xinh đẹp, tài giỏi hơn. Gia thế người đó mạnh mẽ hơn. Người đó có nhiều người ngưỡng mộ hơn. Ông trời như dành hết tất cả những điều tốt đẹp cho riêng một người.
Nếu như lúc ban đầu, khi khoảng cách còn nhỏ, ta còn có thể ghen tị, hâm mộ, ghen ghét. Bởi lẽ còn có thể vượt qua. Nhưng nếu khoảng cách của cả hai cách quá xa, xa đến bất lực, thì tất cả chỉ hoá thành ngưỡng mộ.
Ở Hyotei có một người như vậy.
Atobe Keigo.
Anh là vương, là người dẫn đầu Hyotei, từ khi sinh ra liền chú định được mọi người thần phục.
Mà vị vua bá đạo này, hiện đang vô cùng phiền muộn. Bởi Inui Sadaharu của Seigaku vừa gọi điện cho anh, bảo rằng Fuji Shusuke cùng Ohtori Choutarou đang hẹn hò, hỏi anh có muốn đi xem không. Hẹn hò! Đúng vậy! Là hẹn hò đó. Tên thiên tài xấu xa đó mà lại đi hẹn hò với bé ngoan nhà anh, thật không thể tin mà. Cùng lúc anh lại suy nghĩ, Ohtori lúc nào thì thân thiết với Fuji như vậy?
Mặc kệ, gọi điện trước tính sau.
Atobe cầm điện thoại, gọi vào số Ohtori, không ai bắt máy. Anh đen mặt, lại gọi vào điện thoại của Fuji. Lần này thì hay rồi! Vừa mới nghe giọng anh tên kia liền cúp máy!! A â, bổn đại gia đùa với ngươi sao?
Thế, Ohtori cùng Fuji hiện tại đang làm gì đây?
Hai người đúng thật là đang hẹn hò, nhưng hoàn toàn trong sáng. Thiếu niên tóc nâu ôn hoà kể chuyện cho thiếu niên tóc trắng nghe. Thiếu niên tóc trắng cũng ôn thanh đáp lại, lâu lâu còn cười rộ lên, để lộ lúm đồng tiền be bé. Cả hai vừa đi vừa nói, thỉnh thoảng lại tạt vào một quầy hàng, bầu không khí ấm áp mà hữu hảo.
"Ohtori-kun có hứng thú uống trà không? Đi nãy giờ hẳn em mệt rồi."
Fuji chỉ hướng một quán trà bánh nhỏ, quay sang Ohtori mỉm cười. Đợi được đối phương gật đầu sau, thân sĩ đẩy ra cửa kính, trước khi vào còn khẽ liếc một góc cây xanh đằng xa.
Đám người Seigaku đổ mồ hôi hột.
"Phục vụ, cho 1 tách cà phê đen cùng... một ly hồng trà. Em muốn ăn gì không? Bánh ngọt ở đây cũng không tệ lắm."
"Em không kén ăn đâu ạ. Fuji-san cứ gọi phần nào anh thích đi ạ."
"Vậy được rồi." Fuji mắt loé loé, tay chỉ vào hai phần bánh trên menu, rồi đưa cho chị phục vụ. Chị phục vụ đỏ mặt hết nhìn Fuji rồi lại nhìn Ohtori, rồi lại bẻn lẽn đi xuống.
"Hôm nay phải nói cám ơn Fuji-san nhiều lắm, làm phiền anh cả ngày trời.. Sau này anh cần em làm gì, đừng có ngại nha."
Ohtori chân thành nói, tay còn ôm gói quà được đóng gói tinh xảo, hiển nhiên đây là nhân vật chính của ngày hôm nay.
"Thế hôm nay em có vui không?"
"Vui ạ!" Ohtori mạnh gật đầu. Cậu là người dễ gần, Fuji cũng là người ôn hoà biết cách ăn nói, cậu nói gì anh cũng có thể đáp lại được, quả thật là trên tinh thần sung sướng.
"Vậy lần sau lại hẹn hò với anh được không?" Fuji nghiêng đầu cười khẽ, ánh nắng hắt vào càng khiến cả người anh như sáng lên.
Hẹn, hẹn hò?
Ohtori ngẩn người, mặt trắng nõn bỗng nhuộm thêm một tầng đỏ xinh đẹp.
"Quý, quý khách, đồ dùng của quý khách đây. Mời tự nhiên ạ.."
Chị phục vụ viên ban nãy quay lại, tay cầm khay bánh và nước để xuống, sau đó xiên xiên vẹo vẹo rời đi, như vừa chịu cú số thảm thiết vậy.
"Này, quả thật là hẹn hò kìa."
"Ôii không phải vậy chứ, Fuji tiền bối thật sự là, thật sự là..."
"Cái này, mọi người đừng nghĩ linh tinh, trời ạ Fuji sao lại yêu sớm kia, còn học tập huấn luyện sẽ bỏ quên mất làm sao được, năm nay rất là quan trọng đó.."
Bọn người Seigaku nhốn nháo cả lên. Nhưng điều khiến mọi người không chấp nhận được là, bọn họ như hoa như ngọc, ngọc thụ lâm phong, tuấn tú mỹ nhân Fuji Shusuke tiền bối, lại thật sự bị một tên mao đầu tiểu tử của Hyotei câu mất! Tezuka biết sẽ khóc đó biết không?
Vì bộ trưởng! Bảo vệ Fuji!
Nhưng Seigaku còn chưa kịp xuất hiện, bên kia Hyotei người ta đã xuất đầu.
"A ân, bổn đại gia không biết từ lúc nào Fuji Shusuke lại thích dụ dỗ hài tử của Hyotei đấy."
"Ahaha, tiểu Cảnh đến rồi sao."
Atobe nhíu mày, cũng không nhắc nhở bạn tốt về danh xưng, anh ngồi cạnh Ohtori, như hung ba ba nhìn chằm chằm bạn trai của con gái, khiến Fuji buồn cười không thôi. Vốn biết Hyotei có phần bảo vệ thái quá cậu nhóc này, nhưng không ngờ cả Atobe cũng vậy, như gà mái giang cánh bảo vệ con thơ.
Anh nghiền ngẫm, Ohtori nhìn thế nào cũng không giống hài tử nhỏ tuổi, 1m75 thân cao không hề nhỏ bé. Thế nhưng tính cách lại đúng thật rất ngây thơ, hiền dịu, cả đôi mắt kia nữa, trong vắt sáng rỡ như nai con đang nhìn đời. Nếu là anh có cậu em trai như vậy, hẳn..
Ohtori hơi run ngồi cạnh bộ trưởng nhà mình, bởi vì mặt bộ trưởng rất đen. Cậu không biết sao bộ trưởng lại ở đây, còn xì xầm đối chọi với Fuji-san nữa. Phải, mặc kệ Fuji nói cái gì, anh cũng đốp chát lại cho bằng được, nghe được hai chữ hẹn hò thì lại xù lông lên.
Không, xin lỗi bộ trưởng, em không cố ý nói anh xù lông.
"Ohtori, đi về."
"À? Dạ, vâng."
Ohtori lật đật đứng dậy, ôn hoà chào hỏi Fuji. Người sau hiểu ý gật gật đầu, còn trêu chọc:
"Lần tới lại hẹn hò nhé. Anh rất mong chờ đó."
"Fuji!!"
Vội vàng vuốt ve dỗ ngọt bộ trưởng nhà mình, xong cậu lại quay qua cười gượng. Hai người này, đúng thật là bạn từ nhỏ, thật biết cách chọc xù lông đối phương. Chỉ khổ cho cậu, bộ trưởng giận dỗi chẳng khác nào đội viên như cậu xui xẻo đâu chứ.
Nhìn bóng dáng hai người đi xa, Fuji lúc này mới quay đầu sang góc khác của quán.
"Ra được rồi đó."
Seigaku một đám lại đổ mồ hôi hột.
—————
Tô Tô chia sẻ: Bệnh ngấp nghé một tuần rồi D: hôm nay mới khoẻ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top