Tiết tử:


Vào một ngày nắng tươi xanh, rực rỡ và đẹp đẽ. Trên bầu trời thoáng đãng những đám mây trắng bồng bềnh, đàn chim chao đảo cứ lượn qua rồi lại lượn về. Những âm thanh rộn ràng cười nói vui vẻ, mọi thứ đều đang đón chào một ngày mới.

Em vươn tay, hơi nheo mắt nhìn những tia nắng kia. Thật cao và thật xa, đôi lúc em tự hỏi. Liệu dưới bầu trời kia có ai đó cũng đã tự ngẫm giống em không?

Chắc không rồi.

Đưa bàn tay vén sợi tóc đen mềm, em đưa mắt xuống thân thể gầy gò ốm yếu của mình. Cong môi cười chết giễu, xấu xí thật.

Mà thôi, cũng chẳng quan trọng nữa.

Ngã người ra sau giường, em dần đưa mình đắm trong những dòng ký ức thêu dệt theo năm tháng.

Em nhớ rõ, hôm đó cũng là một ngày nắng ấm như thế này đây.

Trên đoạn đường dài, em hớn hở cầm bịch kem nhảy chân sáo. Không may, em lại va vào một người khác.

"Ôi, tôi xin lỗi."

Cô gái ấy vội vã nói với em, đó là một người đặc biệt. Em nghĩ vậy. Mái tóc màu vàng kim rực rỡ, đôi mắt xanh lam nhạt màu. Cô ấy đẹp, một vẻ đẹp mềm mại không kém phần trong sáng khiến ai ai cũng yêu thích. Bao gồm cả em. Thiếu nữ ấy tựa như kết tinh của trời và đất tạo thành vậy, từ cử chỉ đến âm giọng đều hoàn hảo.

"Không sao, không sao." Em hơi tiếc nuối vì những hộp kem đã xáo trộn hết rồi.

"Hay là thế này đi, tôi mua lại những hộp kem cho cậu."

Cô ấy tốt bụng nói, không đợi em đồng ý đã kéo em đi.

"Làm phiền cậu rồi."

Em đáp. Và cô ấy khẽ cười nhìn em.

"Không có gì. Nhân tiện tớ là Yunemi Ali, rất hân hạnh làm quen."

"Rất hân hạnh, tớ là Rogue Tilas Rennei."

Là thế đấy. Đó là cách mà em và cô ấy làm bạn.

Cả hai chung lớp, lại rất thân thiết với nhau.

Đến cả Tennis bộ cũng phải ghen tị.

Và em nghĩ cả đời này em sẽ không bao giờ phản bội lại người bạn này.

Đáng tiếc, đều là em mộng tưởng.

Em không làm người khác đau không có nghĩa là họ sẽ làm vậy với em.

Con người vốn là một thứ sinh vật tàn bạo rồi em à.

Và em đã ngu ngốc khi tin vào nhưng thứ ấy.

"Rốt cuộc vẫn chẳng ai có thể giúp em..."

Thiếu nữ tự nhủ, tay gác lên trán che đi những giọt lệ nóng hổi dâng trào. Chúng lăn dài trên gò má, trượt xuống rồi lại tan vỡ.

Mong manh hệt như em vậy.

Chúa ơi, liệu có con đường nào cho em không?

Có con đường nào sẽ có người đi cùng em không?

Có con đường nào...giải thoát cho em không?

Đáp án là không em ạ.

Em không thể chống lại số phận.

Em vươn tay cầm lấy điện thoại, nổi bật là hình ảnh tất cả mọi người cùng nhau cười nói vui vẻ. Nhưng nó cũng chỉ là quá khứ thôi.

Chỉ là ảo mộng.

Mệt thật.

Đau quá.

Sao bỗng dưng...

...lại muốn chết thế này?

Em khẽ cười, chết sao?

Nghe cũng hay đấy.

Vì nhìn những người tự sát, em lại thấy họ thanh thản đến kỳ lạ.

Phải chăng bước đến cửa địa ngục là bước ra chứ không phải bước vào?

Ha ha...

Nếu vậy em cũng muốn đến đó.

Nhưng mà không được...

"Con gái à, dù sao này có đau khổ thế nào. Có khóc lóc ra sao thì con cũng không được khóc nhé."

"Mạnh mẽ lên con."

"Vì được sống..."

"Là hạnh phúc nhất đời người."

Ôi, em đã hứa rồi.

Hứa là với mẹ rồi.

Vậy nên, em không chết được.

Có quá nhiều thứ em phải thực hiện.

Em khẽ cười vươn mình ngồi dậy, xoa xoa phần chân của mình. Đưa tay cột tóc lên, sau đó bước ra khỏi phòng.

Đôi mắt hơi dừng lại nhìn đến tấm vé trên bàn lại rũ mi mắt rời đi.

Có vài thứ em cần phải xác nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top