5. Bắt đầu cuộc sống nơi đây
Khi vừa mở mắt ra thì thứ đầu tiên đập vào mắt Yuuhi là cái trần nhà trắng như trứng luộc lạ hoắc lạ huơ. Cô gái chớp chớp mắt định thần lại, mùi chăn nệm mới toanh lọt vào mũi làm cô giật mình. Không phải là căn phòng bừa bộn như bãi chiến trường như mọi khi, cô bất giác thở dài
"Đây đâu phải phòng mình"
Yuuhi trèo xuống giường đi về phía cửa sồ kéo rèm ra, một vài tia nắng yếu ớt chiếu lên mặt làm cô nheo mắt khó chịu
"Vcl! Mới có 6 giờ mà sáng thế!"cô nhăn mặt nhìn cái bầu trời sáng choang bên ngoài kia
Đất nước mặt trời mọc có khác!
Học sinh Nhật bản thường dậy lúc 6 giờ 30 sáng. Vì giờ vào học của họ thường là 8 giờ 30. Nói tới đây Yuuhi lại bực bội giậm chân một cái.
Đm tha hồ mà ngủ nướng! Nhớ lại khoảng thời gian phải xách cái thân dậy vào 4 giờ sáng với hai con mắt thâm như gấu trúc ngồi tụng kinh.
Muốn khóc vãi!!
Yuuhi dụi dụi mắt ngáp một hơi cởi áo khoác ra giắt lên cái móc treo, lấy hai tay đập thật mạnh vào hai bên má.
Ok! Đến lúc nghiêm túc rồi
Nghĩ rồi cô phóng như bay xuống phòng bếp, loay hoay mở mấy cái tủ ra tự nhiên như nhà mình, lôi ra mấy gói cà phê, thành thục pha nước nóng bỏ vào li bưng lên lầu
Đặt li cà phê nghi ngút khói xuống bàn, cô duỗi vai một cái
Giấy để ghi?Check!
Dụng cụ xài mòn tay thời học sinh,bút bi?Check!
Cà phê để làm màu?Check nốt!
Chưa biết bị kẹt lại ở đây bao lâu, nên thôi lập kế hoạch cho chắc. Như mới hôm qua, tới chưa được bao lâu thì bị cướp giật đồ, báo hiệu là trời said "Đéo!" cho cuộc sống bình yên của cô rồi.
Xoay xoay cây bút trong tay, Yuuhi chống cằm nghĩ ngợi
"Đã đến Nhật Bản rồi mà cứ ở nhà thì chẳng vui gì cả. Hay là mình nhập học vào một cái trường nào đó?"cô gái nằm ườn ra bàn lẩm nhẩm.
[...Câu lạc bộ tennis của trường ấy từ xưa đã nổi tiếng rất giỏi]
Cái bóng đèn hiện ra trong đầu Yuuhi, cô bật dậy đập tay một cái
"Hôm qua Aneko-san có nói mình mà quên mất"cô lập tức bật điện thoại lên, gõ chữ "Rikkadai"
In trên chiếc mắt kinh tròn là hàng loạt những trang báo màu trắng kín mít chữ
Là một ngôi trường tư thục nằm ở tỉnh kanagawa, một trong số ít trường có hệ thống liên cấp hai và ba. Đạt thành tích ở rất nhiều mặt khác nhau, cả về học tập lẫn thể thao. Nổi bật nhất là thành tích vô địch giải tennis trung học 3 năm liền cấp quốc gia.
Nhưng năm nay đã bị đánh bại bởi đội hạt giống tên là Seigaku.
"Ồ không tệ đâu"ngón tay nhỏ nhắn lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Khi nhìn đến phần thành viên, vừa nhìn qua hàng chữ "Đội trưởng" cô liền đứng hình há hốc mồm
Mái tóc màu xanh violet cùng đôi mắt màu xanh chàm như sapphire. Khuôn mặt góc cạnh tinh tế, nét nào ra nét nấy. Nếu không muốn nói là "Xinh đẹp" đối với một người con trai
"Người này...là cậu trai hôm qua mà?!!"cô trợn mắt nhìn vào cái ảnh
Màu tóc là màu chàm à?Lạ vcl
Còn cái vẻ đẹp phi giới tính này nữa. Đúng là thế giới giả tưởng có khác
"Yukimura Secchi, năm ba. Quy ra thì là lớp 9 bên việt Nam nhỉ"cô xoa cằm nghĩ, mắt cá chết nhìn vào con số "1m75" kia"...Mới lớp 9 mà 1m75. Bọn con trai lớp mình đứa nào đến được đầu 7 chắc đếm trên đầu ngón tay"
Khi định xem đến thành viên thì chợt điện thoại Yuuhi reng lên, hiện ra là dòng chữ "Jikan". Cô ngã ngớn bắt máy
"Yo còn sống à Jikan?"
[Này nói thế tôi đau lòng đấy. Sao rồi, một đêm ở nhà mới như thế nào?]
"Ừ thì cũng không biết nữa, hôm qua mệt quá nên tôi không thay đồ gì mà đi ngủ luôn"cô xoa xoa tóc trả lời
[Thế cô đang làm gì đấy?]
"Tôi đang định nhập học vào một trường cấp 2 tên là Rikkad--Phụt!!Cà phê gì mà đắng vậy?!!"cô nhấp một ngụm cà phê, nhưng chưa kịp nuốt thì cái vị đắng nghét của nó làm cô phun ra ngay lập tức
[Chắc là cô lấy nhầm Espresso tôi để trong tủ rồi. Xin lỗi nhé, tại cô thích mấy thứ đắng đắng nên tôi tưởng cô uống được]
Yuuhi hậm hực lấy khăn lau mồm
"Đúng là tôi thích mấy thứ đắng đắng. Nhưng đắng như thuốc thế này thì tôi chịu không thấu đâu"
(*Một loại cà phê phổ biến ở Ý. Loại cà phê này có vị khá đắng, uống đậm đà, rất phù hợp với cánh đàn ông)
Mịa nó chứ! Biết vậy nhìn kĩ hơn
[Thôi bỏ qua đi. Nhưng mà lúc nãy cô nói nhập học là sao?]
"Thì ở nhà chán lắm. Mà hôm qua chị gái ở cửa hàng quần áo có giới thiệu cho tôi một ngôi trường cấp 2 rất giỏi về tennis nên tôi muốn đến đó xem thử thế nào"Yuuhi ngã phịch lên giường uể oải đáp lại
[...]
"Này im lặng là như nào đấy?"cô nhăn mặt nói
[Này cô mới tới đó chưa bao lâu nhưng mà tôi hi vọng là cô chưa quên tuổi thật của mình đấy]
Á à đây là đang nói cô già đúng không!!
"Này tôi mới có 16 tuổi xuân phơi phới đấy nhé. Nói thế là ý gì?"cô miết quai cốc mà cằn nhằn
[Vậy thì giả sử cô thấy một dàn những trai đẹp trước mặt cô sẽ làm gì?]
"Sao tự nhiên lại hỏi câu này?"cô khó hiểu hỏi
[Cứ trả lời đi đã]
Tên ngốc này đang nói cái gì vậy? Éo liên quan cái gì sất!
Mặc dù nghĩ vậy nhưng Yuuhi vẫn nghiêm túc suy nghĩ.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Ok lãng phí 3 giây cuộc đời thế là đủ rồi!
Chợt một tia sáng lóe qua, cô cảm tưởng như phát hiện ra chân lí cuộc đời. Khuôn mặt trẻ con bất ngờ nghiêm túc lại nói
"Kêu tụi nó cưới nhau?"
Quác quác quác...
[...Ờ thế thôi nhé. Chắc tôi lo thừa rồi] Jikan choáng váng đáo, day day hai bên thái dương [Quậy cũng vừa vừa thôi, tôi không giải quyết hết nổi đâu]
Yuuhi nhướn mày nhìn cái điện thoại đang kêu một tràng tút tút kia
Cô chỉ nói theo lời của mấy đứa hậu bối trong câu lạc bộ tennis thôi mà?
-------------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả:Mị đang phân vân không biết có nên tạo drama ngay buổi đầu con bé đến trường không nữa
Truyện chắc nhạt lắm nhỉ mọi người?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top