Chương 3

Chương 3: Tín vật

Sau khi gặp giáo luyện bàn một số chuyện, Akane và Tezuka trở lại sân tennis thì xung quang đã "rất náo nhiệt".

Một người là năm 3 Arai vẻ mặt hung tợn, đang nắm cổ áo của thiếu niên 'thần đồng' năm I.

Chính tuyển thì vẻ mặt hứng thú dào dạt, không hề can ngăn mà đứng ngòai xem cuộc vui.

Còn xung quang thì ồn ào bàn luận.

Akane bật cười, thầm than đúng là chỉ cần vắng mặt băng sơn bộ trưởng, CLB tennis lại loạn hẳn lên.

Tezuka có chút không hiểu gì cả, thở dài, có chút chần chờ, sau đó bỗng nhớ đến cảnh tượng lúc nãy Fuji tay sờ sờ tóc Akane, liền như ai xui khiến lập tức dứt khoát vươn tay ra chạm nhẹ lên cái đầu nhỏ của Akane, sau đó liền rút tay lại, không nói gì cả bước vào sân tennis.

"Gây mất trận tự. Tất cả chạy 50 vòng quanh sân."

Akane nhìn bóng lưng Tezuka, cũng đưa tay lên sờ sờ đầu mình, khó hiểu

Tại sao ai cũng thích làm vậy với mình nhỉ??

Cả Yukimura gia chủ, Seichi và Fuji cũng rất hay thế, nay còn có thêm Tezuka nữa sao?
___________

Bị phạt chạy xong, Eiji lại chồm lên lưng Akane.

"Akane, Akane. Tiểu bất điểm kia có vẻ không tồi nha."

Eiji lại thao thao bất tuyệt kể về Ryoma.

Akane chỉ cười không nói gì.

Bỗng nhiên, đang nói đến hào hứng, còn lắc lư trên lưng Akane không chịu xuống - Eiji rùng mình, quay đầu lại chỉ thấy Fuji đang tủm tỉm cười nhìn nhìn mình, Eiji hoảng sợ liền chạy xa.

Akane cuối cùng cũng được giải thoát, thở phào nhẹ nhõm.

Fuji miệng tiến đến tai của Akane, phát ra âm thanh thật nhẹ lại trầm thấp.

"Sau tan học, qua nhà ta không Akane? Cây xương rồng của ta đã nở hoa, rất đẹp."

"Thật sao?! Ta chăm sóc nó rất lâu lại không thể khiến nó ra hoa, vậy mà..."

Akane thật buồn râù, hắn và Fuji năm ngoái cùng nhau mua mỗi người một chậu xương rồng nhỏ, nghe người bán nói nếu biết cách có thể làm cho nó ra hoa. Thế mà cây của hắn đã chăm gần 1 năm lại chưa hề ra cái hoa nào cả. Sau đó, không biết tại sao Yukimura gia chủ không thích hắn chăm chậu xương rồng hay sao mà không cho hắn để ở trong Yukimura gia nưã, nên hắn mấy tháng trước đã nhờ Fuji chăm sóc giùm.

Thật không ngờ mới vài tháng Fuji đã làm nó nở hoa. Thật ghê gớm!

"Đi thôi! Ta thật muốn xem nó như thế nào."

Fuji cười càng thêm ôn nhu hơn.

"Ân. Ta chờ ngươi."
________

Tại phòng riêng của Fuji Shusuke.

"Rất đẹp."

Akane cầm cái chậu xương rồng của mình lên ngắm nghiá, yêu thích không rời tay, còn lấy tay chọc nhẹ vào cái đóa hoa đỏ nho nhỏ trên cây xương rồng.

"Fuji thật tuyệt."

Akane lại không nhịn được khen ngợi, hâm mộ Fuji.

Fuji vừa mới xuống bếp đem nước vào phòng, thì cũng vừa nghe câu ca ngợi của Akane.

Đứng ở cưả, Fuji ánh mắt chăm chú vào thân ảnh đang đứng trước cửa sổ, tay nâng niu chậu xương rồng cẩn thận, khóe môi người nọ mang nụ cười ấm áp, chân thực khác với nụ cười khách saó, ôn hòa, lại lạnh nhạt thường ngày, nhất là ánh chiều tà lại từ khung cửa sổ chiếu rọi vào thân ảnh đó, khiến xung quang người kia như đang tỏa ánh hào quang, rực rỡ, xinh đẹp,...

Fuji tiến tới lại gần Akane, tay cũng vươn ra đỡ chậu xương rồng, tay như cố ý như vô tình đặt lên bàn tay thon dài trắng nõn của Akane.

"Khi nào muốn, Akane cứ đến thăm nó."

Akane mắt không rời bông hoa đỏ đỏ kia, vui vẻ cười đáp: "Ân. Đa tạ Fuji."

"Tại sao Akane không gọi ta là Shusuke?"

Akane sửng sốt, trầm mặc không nói, tay cũng đặt chậu xương rồng lên bàn.

Lúc trước, là hắn vô tình đụng phải Fuji lúc mua chậu xương rồng này, có lẽ cũng không nhờ Fuji chăm sóc giùm. Vì lúc đó, hắn không biết mình nên nhờ ai, Seiichi lúc đó lại tránh mặt hắn, hắn cũng không thể nhờ Seiichi. Cho nên Fuji chỉ là ngoài ý muốn thân cận hơn so với mọi người.

Bản thân hắn cũng biết rất rõ thân phận của mình rất nhơ nhuốt, hắn luôn không dám quá thân cận với bất cứ một ai.

Vì hắn sợ, rất sợ nếu có một ngày, những người bạn mà khó lắm mới có được lại rời xa hắn.

Hắn sợ hãi họ sẽ chán ghét hắn, sợ họ sẽ ghê tởm một kẻ vì tiền mà chấp nhận làm luyến sủng của người khác, giống như Seiichi vậy.

Từ khi sinh ra hắn cũng chỉ có một mình, hắn chưa bao giờ có bất cứ thứ gì...

Mãi đến sau đó, Ryo mới xuất hiện, ở cạnh hắn, làm bạn với hắn.

Ryo là tất cả những gì hắn có, nhưng cũng chính do hắn mà Ryo mới trở nên như thế này, cũng chỉ vì hắn...
_____________

"Akane..."

Fuji nhìn người đối diện đã chìm sâu nổi khổ sơ,̉ đau đớn không thể sẻ chia cùng ai.

Fuji lòng cũng nhói lên, rất đau, khẽ vươn tay ra vuốt lên khóe mắt người nọ, dù người nọ không hề nhỏ một giọt nước mắt, nhưng hắn biết người nọ đã đau đớn đến mức không còn có thể khóc.

Fuji không kiềm được kéo người nọ vào lòng mình, miệng cũng không ngừng gọi tên người nọ.

"Akane."

"Akane"

"Akane..."

Mãi sau, Fuji mới thấy người nọ ngước đầu lên nhìn mình, đôi mắt người nọ ánh lên hình bóng của hắn, đôi môi phát ra âm thanh mềm mại gọi tên hắn.

"Shusuke..."

Fuji bỗng nhiên muốn thời gian dừng lại, cứ như giờ đây, cả thế giới chỉ có hắn mới lọt vào tầm mắt người nọ và cũng chỉ có hắn mới được người nọ như vậy ôn nhu gọi tên mình.

Fuji tay cũng không tự giác ôm người trong lòng chặt hơn một chút, tham lam hít vào hương thơm dịu nhẹ lại quyến rũ vô cùng của người trong lòng.

Akane cũng thả lỏng người, đầu dựa vào vai Fuji, ánh mắt xa xăm nhìn ngoài cửa sô,̉ cười tự giễu.

Dù số phận đã định, hắn không xứng đáng nhận được bất cứ thứ gì, cũng không sao cả.

Hắn chỉ mong đôi lúc có một ai đó có thể ở bên hắn như vậy, chỉ mong đôi lúc có thể được dựa dẫm một người.

Mặc cho sau đo,́ họ sẽ biết hắn dơ bẩn đến nhường naò, dù họ sẽ ghê tởm hắn cũng không sao cả.

Hắn chỉ muốn nhận được một chút ấm áp từ bằng hữu.

Mặc cho người ta hay nói rằng: Thứ khiến người ta đau đớn nhất, không phải là chưa từng có, mà là thứ đã từng có được lại vuột mất.

Hắn chỉ mong tình Ryo có thể sống thật tốt.

Mặc cho hắn phải chìm sâu trong vũng bùn nhơ vĩnh viễn.

Hắn chỉ có chút mong muốn đó thôi, nên xin thần linh đừng cướp đi ấm áp nhỏ nhoi này của hắn quá nhanh, hắn chỉ mong nó có thể lâu một chút, dài một chút là được.
_______

Fuji từ cửa sổ trên lầu nhìn xuống bóng lưng Akane đã khuất xa, tay khẽ vuốt chậu xượng rồng trong tay.

"Ta có thể coi đây là tín vật của hai chúng ta hay không, Akane?..."

Fuji biết rõ trái tim hắn giờ đây, đã không còn thuộc về chính mình.

Tự bao giờ, trái tim hắn đã bất tri bất giác trao cho người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top