Chương 2
Chương 2: Một buổi sáng tại Yukimura gia
"Ân..."
Akane mệt mỏi mở đôi mắt màu tím trong suốt ra, gương mặt ửng hồng mê người vì mới ngủ dậy, vừa bị người đêm qua chơi đùa đến hơn giữa đêm.
Akane nhìn người bên cạnh vẫn ngủ say, khẽ động thân thể đã mềm nhũn, dường như không còn sức lực, cố gắng tránh thoát đi vòng tay của người kia đang kiềm giữ hắn thật chặt vào lòng người nọ.
Cảm giác như cái miệng nhỏ phía dưới chảy ra chất lỏng chưa được rửa sạch đêm qua, Akane xấu hổ, lại nhìn toàn thân mình trần trụi hoàn toàn lộ ra hôn ngân che kín làn da trắng nõn mềm mại, Akane càng muốn rời đi kiềm chế của người nọ, hắn muốn đi tắm.
Nhưng hắn mới cựa mình, Yukimura Ren không biết tỉnh lúc naò đã kéo hắn vào lòng mình.
Môi Yukimura Ren hôn cái cổ trắng nõn của Akane, liếm hôn nó đến say mê, tay cũng vươn ra chạm đến điểm nhỏ trước ngực mân mê.
"Đừng... Đã đến... a... giờ... a.. đi.. học... đừng... ân..."
Akane rên rỉ, hắn có thể cảm thấy cái thứ thô to kia đang cọ sát mông hắn, Akane cố đẩy Yukimura Ren ra, nhưng lại bị người nọ đè lại, hôn lên đôi môi đỏ mộng của hắn.
Ngón tay người nọ cũng đã tiến vào khuấy động tiểu huyệt bị làm suốt đêm qua, vẫn còn mềm mại và ngập đầy bạch trọc.
"Bên trong em thật tuyệt, Akane. Đêm qua, nơi này bị ta thao lộng suốt đêm vẫn như vậy chặt..."
Yukimura Ren ghé vào lỗ tai Akane thì thầm, ngậm lấy cái tai đã đỏ ửng kia, phía dưới lại rút ngón tay ra, nhanh chóng thay vào thứ đã sưng to không chịu nổi của hắn....
Akane thất thần nhìn trần nhà, tay cũng buông lỏng chống cự, mặc người khác đùa bỡn, vì dù hắn có muốn hay không cũng vậy thôi...
Đến khi Yukimura Ren tạm thỏa mãn mới tha cho Akane, Ren nhẹ nhàng ôm Akane vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ cho hắn.
________
Akane đứng trước gương, thân mình có chút run rẩy, mềm nhũn sau hồi kích tình, định lấy đồng phục mặc vào thì bị ai đó đằng sau choàng tay ôm hắn vào lòng, người kia cũng lấy đi đồng phục trong tay hắn.
"Để ta."
Akane thập phần phối hợp Yukimura Ren cho hắn mặc đồ, hắn cũng không ngạc nhiên Yukimura Ren lại thích giúp hắn mặc y phục, vì đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên, hơn nữa hầu như ngày nào cũng vậy giúp hắn.
Akane chỉ nghĩ có vẻ người ta rất thích giúp luyến sủng của họ mặc y phục và giúp cả... cởi y phục.
________
Lúc Yukimura Ren và Akane cùng vào phòng ăn dùng bữa sáng, thì ở đó đã đầy đủ mọi người.
Ozawa Arima - đại phu nhân không mặn không nhạt liếc nhìn chồng mình và 'con nuôi' đang vô cùng thân cận đi đến: "Chào buổi sáng, Ren."
Yamamoto Akiho - nhị phu nhân cũng đứng lên, đưa mắt nhìn Yukimura Ren, ngọt nị nói: "Ren ~ sớm."
Yukimura Seiichi lãnh đạm nói: "Phụ thân."
Và bữa sáng hôm nay, cũng như mọi lần, Yukimura Ren luôn gấp cho Akane rất nhiều đồ ăn vào chén và bắt Akane phải ăn hết.
"Không được để thừa."
Yukimura Ren mặt không đổi sắc gắp một chén thức ăn đầy để vào chỗ Akane.
Akane: ....
Akane tưởng không ai biết, lén lút đưa tay lên véo cái má thịt thịt của mình, hắn không muốn mập.
Nhưng thật ra động tác đáng yêu này của hắn đã lọt vào mắṭ Yukimura Ren và Yukimura Seiichi.
Yukimura Ren không tiếng động cười khẽ, ánh mắt không tự giác tràn ngập ôn nhu nhìn Akane đang vùi đầu ăn thứ mình gắp cho hắn.
Yukimura Seiichi buông mắt xuống, để không ai biết cặp mắt ấy đang nghĩ gì, đứng lên rời bàn.
"Phụ thân, mẫu thân, ta xin phép đi trước."
Nói rồi, Yukimura Seiichi chưa hề quay đầu lại cứ thế bước đi.
Akane nhìn bóng lưng kia, tự nhiên cảm thấy có chút cô đơn, buồn bã, từ hôm đó, Seiichi chưa bao giờ lại nói với hắn một câu...
Yukimura Ren thấy biểu tình của Akane, ánh mắt thâm trầm, mở miệng.
"Sẽ trễ giờ."
Akane mới thu hồi suy tư, tiếp tục giải quyết cái phần ăn chất đầy của mình.
Không lâu sau, Ozawa Arima cũng đi, Yukimura Ren thấy Akane dùng xong bữa cũng kéo hắn lên xe, đưa hắn đến trường.
Yamamoto Akiho thấy Yukimura Ren từ đầu đến cuối đều chưa liếc mắt đến mình, tức giận ném cái chén xuống đất.
Xoảng...
"Thứ tiện tì kia có gì hay ho?! Ngay cả thúc thúc ruột của mình cũng dám câu dẫn!!"
Akiho giận đến xanh mặt, nàng có gì thua thứ bẩn thỉu kia chứ, nàng cũng là cháu họ của hắn, tại sao hắn chỉ như thế quan tâm thứ kia!
"Chết tiệt!!"
Nữ hầu Mia - người thân cận của đại phu nhân, đứng sau lưng Akiho, đưa mắt nhìn cái chén vỡ nát dưới đất, thở dài: Sao nhị phu nhân không nhận ra rằng, bản thân nàng có một cặp mắt vô cùng giống Akane thiếu gia, một cặp mắt khiến người mê muội...
Mia nghĩ thầm có lẽ cũng vì cặp mắt ấy mới có vị nhị phu nhân này.
__________
Akane vừa bước vào cổng trường, học đệ học muội và đồng học đều niềm nở chào hắn như thường.
Akane cũng ôn hòa cười đáp lại họ, tay lại kéo kéo cổ áo, hắn rất sợ mấy dấu vết kia lộ ra ngoài.
Akane lại không hề để ý rằng: cả nam nữ đi qua đều hồng mặt, không cầm được lòng nhìn thân ảnh kiều diễm, lại thanh nhã ôn nhu của phó hội trưởng bọn hắn.
Ngay lúc đó, một bóng người nào đó nhảy chồm lên lưng Akane, ôm cổ hắn, lắc lắc người làm nũng.
"Đã một tuần chưa gặp Akane-kun."
Eiji Kikumaru cao hứng nói.
"A... Chào Eiji. Thật nặng Eiji, ta chịu không nổi."
Lúc Eiji chồm tới người hắn, hắn suýt nữa ngã xuống đất, toàn thân hắn giờ đây không chút sức lực nào cả, vừa mệt mỏi lại buồn ngủ vô cùng, đêm qua người kia không cho hắn ngủ bao nhiêu cả.
Oishi đi đằng sau Eiji cũng vội bước tới kéo Eiji xuống dưới, Oishi nhìn sắc mặt Akane mệt mỏi nói.
"Akane còn sốt? Như vậy không tốt sức khỏe làm sao luyện tập tennis tốt? Không luyện tập tốt Seigaku biết làm sao bây giờ..."
Akane bất đắc dĩ nhìn người đang than thở không ngừng kia, duỗi vai một chút, Eiji vừa chịu xuống dưới, hắn thấy người mới thoải mái chút.
Không bao lâu, Seigaku chính tuyển cũng tụ tập đầy đủ.
Akane thấy bạn hữu của mình, lòng cũng cao hứng vô cùng, dù đội của họ không thắng được mấy trường kia, cũng không sao cả.
Akane có chút tự trách, nếu không phải hắn bị người kia làm đến quá phận, khiến mình sốt quá cao đến hôn mê ngay trước bữa thi đâú, có lẽ Seigaku đã có thể....
"Akane. Bọn ta đã về."
Âm thanh ôn nhu của Fuji vang lên bên tai Akane, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
Akane cũng giơ lên một nụ cười với Fuji và mọi người, nụ cười khiến người ta mê mẩn.
"Chào mừng mọi người đã trở về."
Fuji hoảng thần nhìn nụ cười tuyệt sắc kia, khép lại đôi mắt mình, khóe miệng lại treo lên nụ cười thờ ơ hằng ngày.
Tezuka trong lòng bỗng nhiên muốn xoa xoa đầu Akane, nhưng cuối cùng cũng không làm gì cả, chỉ thốt ra câu: "Không thể sơ xuất. Phải biết giữ gìn sức khỏe."
"Chào. Akane. Đã khỏi bệnh?" Inui dùng ngón tay đẩy đẩy gọng kính nói.
Momoshiro gãi gãi đầu ha ha cười.
Kaido nhìn tên kia, mắng: "Ngu ngốc."
Hai người lại ồn ào một trận...
Akane thấy mọi người, trong lòng cũng ấm áp vô cùng.
Hắn không thể hưởng tình cảm của thân nhân phụ mẫu, nhưng lại có được những bằng hữu thật lòng quan tâm hắn.
Và thật may mắn có một người luôn ngọt ngào gọi tên hắn, luôn dính lấy hắn, làm nũng xấu lắm với hắn...
Chỉ là, giấc mơ đẹp thì cũng mãi là giấc mơ và dù nó có đẹp đến đâu thì cũng chỉ ngắn ngủi thoáng qua mà thôi.
Ryo...
Fuji luôn đi cạnh Akane, nghe hắn thì thầm một cái tên xa lạ thì đôi mắt vốn luôn khép lại, giờ lại mở ra nhìn mặt nghiêng của Akane.
Giờ đây trên gương mặt tuyệt sắc ấy đã không thể che dâú được vẻ thất lạc, buồn bả khiến người đau lòng.
Fuji khẽ vươn tay ra, vuốt nhẹ lên mái tóc Akane, không tiếng động an ủi Akane.
Akane giật mình quay đầu lại nhìn Fuji, cũng cố gắng đáp lại hắn một nụ cười. Fuji quả là một người rất ôn nhu a.
Tezuka vô tình thấy Akane và Fuji hỗ động, nhìn nhìn bàn tay Fuji đang để tại Akane tóc, rồi lại ngoảnh mặt đi.
_________
CLB Tennis Seigaku.
"Ta biết ngay mà. Hôm qua ta đã nghi ngờ, Echizen sao lại có thể đáng ngang tay với Momo senpai được chứ, cổ chân senpai đang bị chấn thương mà."
Horio oang oang nói giữ đám đông tân sinh, cũng là tân thành viên CLB tennis.
Katsuno không thấy đúng lắm nói: "Nhưng Echizen cũng đã rất giỏi không phải sao? Đúng không Kachiro?"
Kachiro đáp: "Đúng thế."
Hoiro xùy xùy tay, cãi lại: "Cỡ như Echizen thì sao so được với các senpai. Tuyệt nhất là Yukimura senpai, Tezuka senpai và Fuji senpai. Nhất là Yukimura senpai, dù mới vào học ở Seigaku năm ngoái thôi, nhưng luôn đạt thành tích bất bại, ngay cả thiên tài Oshitari của Hyoutei, hoàng đế Sanada của Rikkaidai,... cũng chưa lấy được một điểm của Yukimura senpai."
Năm nhất nghe Horio như uyên bác cũng bu lại, ồn ào than.
"Oa...Yukimura senpai vừa như vậy đẹp lại giỏi hơn cả ta tưởng."
Một người thiếu niên năm 3 - Arai, bỗng nhiên tiến lại gần Ryoma hung hăng nói.
"Ngươi là tên năm nhất gây ồn ào mấy bữa nay?!"
Ryoma nghĩ nghĩ lại lắc đâù, tay chỉ chỉ Horio còn đang oang oang giữa đám tân sinh.
"Thảo nào như vậy màu mè."
Arai hừ một tiếng, mắng tên màu mè kia.
Tên màu mè Horio đang gãi gãi đầu ha ha nói: "Thật muốn đấu với Yukimura senpai và các senpai khác một trận. Chắc không kiếm được điểm nào quá..Ha ha."
"Cỡ như ngươi cũng muốn đấu với chính tuyển. Nằm mơ! Năm nhất cũng chỉ nhặt banh thôi tên màu mè."
Arai cười lạnh.
Horio mặt trắng bệch.
Arai định nói tiếp thì xung quanh bỗng ồn ào lên.
"A...Là Seigaku chính tuyển."
"Oa...thật khí thế. Nhưng còn Yukimura senpai đâu? Tezuka senpai là người không tóc kia hay sao?"
'Người không tóc' Oishi lớn tiếng nói.
"Chào tất cả mọi người đến CLB Tennis Seigaku. Ta là Oishi, phó bộ trưởng, năm 2, 3 tự do luyện tập. Năm nhất tập nhẹ. Hết."
Kachiro và mấy tân sinh khác thở phaò: "Hóa ra là phó bộ trưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top