Chương 7: Cảm rồi
"Hơ hơ hắt ki!!"
"Lại nữa." Atobe tặc lưỡi một tiếng nhìn sang cô bạn thân nhà mình đã hắt hơi không biết lần thứ bao nhiêu.
"Lần thứ mười lăm trong ba phút." Oshitari điềm tĩnh đáp, khẽ đẩy chiếc kính không độ lên một nấc. "Cậu bị cảm thật rồi."
"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, cơ thể cậu không hợp với nước." Mukahi không vui, bĩu môi than trách. "Đến cả đi tắm quá lâu cũng bị cảm mà cậu còn dám đi dầm mưa à?"
"Thì. . . hắt ki! Do mấy bé mèo. . . hắt ki!" Mellow lờ đờ lên tiếng.
"Đừng nói nữa." Ohtori một bên lo lắng dùng khăn tay xoa xoa cái mũi ửng đỏ của ai kia.
"Mellow không biết chăm sóc bản thân tí nào." Hiyoshi ngồi bên lầm bầm.
"Atobe, đem Mellow về đi." Jirou phồng má. "Chưa được một tuần là cậu ấy đã bị cảm rồi, đem về Hyotei đi."
Cậu coi tui là con thú đấy à? Mellow hừ hừ giọng suy nghĩ.
"Đừng nói nữa Jirou. Để Mellow nghỉ ngơi." Shishido lên tiếng.
"Đến bệnh viện nhà tớ đi. Kiểu này dễ bị sốt lắm." Oshitari đẩy kính. Không hổ danh là con trai lớn trong gia đình chuyên y, nhìn một chút đã biết.
"Nhắn cho hai bác gái chưa Kabaji?" Atobe hỏi.
"Us." Thiếu niên cao lớn đáp.
"Cần báo cho đám kia không?" Mukahi thắc mắc.
Vị thiếu gia giàu có chống tay suy nghĩ, giờ báo thì thể nào cũng kéo cả bầy đến thăm bệnh. Mà không báo thì cũng kéo cả bầy đến hội đồng.
Quyết định không báo! Bổn đại gia đây có tiền mà sợ trả viện phí à? Mua luôn cái bệnh viện còn được chứ nói gì mấy thứ tiền viện phí.
"Không báo. Có tay có chân tự bắt thông tin." Atobe kiêu ngạo trả lời.
"Vậy đêm nay Mellow ở lại bệnh viện nhà tớ nhé?" Oshitari hơi cong khóe môi lộ ra vẻ mị hoặc khó cưỡng.
Ngay lập tức hắn nhận được ánh mắt khinh bỉ của toàn thể thành viên chính tuyển. Gì vậy? Đừng nhìn hắn như sài lang chứ?
"Không được."
"Không đồng ý."
"Không thể!"
"Jirou hông muốn!"
Sớm đã đoán được, Oshitari đẩy kính, để lộ đôi mắt đào hoa xinh đẹp đầy xinh đẹp, chuôi mắt có phần tà mị lộ rõ. "Chứ mấy cậu muốn ở lại? Sáng mai còn phải tập luyện lúc sáu giờ đấy. Dậy nổi không?"
Cả đám người rơi vào trầm tư. Đúng là sáng mai phải đi sớm, phải về nhà đi ngủ. Nhưng để tên sói đói này ở lại với Mellow không an toàn chút nào!!
"Cậu nên cẩn thận. Bằng không bổn đại gia liền gọi Inui cho cậu uống thứ nước thơm ngon ấy." Atobe nhướn mày đưa ra lời đe dọa. Có nên gọi thêm vệ sĩ đến canh không nhỉ?
"Mellow là bạn thân của tớ mà, sao tớ nỡ làm gì cậu ấy chứ?" Oshitari nở nụ cười mê hoặc, bàn tay lại chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc đỏ rực của người nào đó sớm đã ngủ gục trên vai Ohtori.
Mukahi: ". . ." Ê ê bỏ cái tay ra bạn ei! (ʘдʘ╬)
Có là bạn đánh đôi thì tôi cũng bem cậu đấy Yuushi!
"Ai là của anh chứ?" Hiyoshi bất bình bảo.
"Kulaymi Mellow là của chúng ta mà."
Một câu nói, cả chiếc xe limo bỗng chốc rơi vào im lặng.
"Đúng vậy." Jirou hớn hở cười.
"Trừ chúng ta ra, ai cũng không thể."
Mellow tỉnh dậy lần thứ hai, đập vào mắt thiếu nữ là một trần nhà màu kem với hoa văn cây cỏ uốn lượn. Não cô gái nhỏ chậm rì hoạt động, để xem nào, cái trần nhà này là của ai nhỉ?
A, Yuushi!
"Tỉnh rồi hửm?"
Âm thanh trầm thấp vang lên, thiếu niên tóc xanh dương đầy tao nhã rũ xuống cần cổ thon gầy. Một đôi mắt đào hoa xinh đẹp có phần tà mị, dưới lớp kính tròn càng tăng thêm phần bí ẩn quyến rũ. Oshitari đặt cuốn sách xuống, hắn sải đôi chân thon dài bước đến bên giường.
Ủa, bạn trẻ Oshitari không phải nói đem người đến bệnh viện sao? Thế quái nào lại về phòng cậu rồi Σ(▼□▼メ)
"Yuu ~ kun." Mellow khẽ cười một tiếng, phát hiện trên trán có tấm khăn ẩm được xếp gọn gàng.
"Cậu bị sốt, lúc nãy lên tận ba mươi tám độ." Oshitari bảo, đưa tay chạm nhẹ lên vầng trán thiếu nữ, hắn gật đầu hài lòng. "Hạ sốt rồi."
"Tui ngủ được bao lâu rồi?" Mellow hỏi.
"Bảy tiếng hai mươi phút."
"Cái gì?! Ghê thế cơ á?" Mellow kinh ngạc thốt lên.
"Đã bảo là cơ thể cậu dễ nhiễm lạnh mà không nghe." Thiếu niên thở dài ấn lên trán cô gái nhỏ một cái. Nhưng sau đó hắn lại ân cần hỏi. "Đói bụng không?"
"Có!" Mellow sáng mắt nói. "Thịt! Tui muốn ăn thịt."
"Bệnh nhân không được ăn thịt, húp cháo trắng thôi em." Ai kia tàn nhẫn đánh gãy mong ước của Mellow.
"Ơ. . ." Thiếu nữ tóc đỏ hậm hực nhìn hắn. "Yuu-kun không thương Mellow!"
"Đừng bướng bỉnh." Oshitari vươn tay xoa đầu cô bạn thân nhà mình. "Cậu mới sốt dậy, không nên ăn mặn."
"Một cái đùi thôi mà." Mellow tròn mắt nhìn hắn, hai tay kéo kéo vạt áo.
"Đi mà Yuu ~ kun."
". . . Lần này thôi." Oshitari bảo, cũng không biết lần thứ mấy hắn nói câu này rồi.
Đồ không có nghị lực!
"Yuu-kun tốt nhất, hì hì."
Nhìn nụ cười rực rỡ của người trên giường, Oshitari khéo léo nở nụ cười. Đôi mắt xinh đẹp thoáng một màu âm u tựa đáy vực sâu thẳm không thấy nơi tận cùng.
Tôi tốt nhất sao? Nghe đáng yêu thật.
Nhưng mà dẫu sao, tôi cũng chỉ tốt với em thôi, bạn thân của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top