Chương 2: Tui gặp ma rồi


[Giống Cái đã gửi đến Ổ Vương Giả một tin nhắn]

[Giống Cái]: Êu mấy cậu, tui nghĩ tui vừa gặp ma.

[Giống Rong Biển] !!!

[Giống Đực Cuồng Đồ Ngọt]: Ban ngày ban mặt, ma cỏ cái gì nha?

[Giống Dữ Liệu]: Không hẳn đâu Marui. 50% trên thế giới này tồn tại những năng lực siêu nhiên.

[Giống Đực Hóa Trang]: Puri, vậy tôi cũng muốn giả làm con ma đó một lần xem sao.

[Giống Đực Quý Ông]: Hmm, cậu có thể kể rõ đầu đuôi câu chuyện không Mellow?

[Giống Cái]: Tui đang ngồi nghe Hội trưởng nói, kết thúc lễ, tui đứng lên. Va vào ai đó mà chỉ nghe giọng xin lỗi chứ không thấy người.

[Giống Rong Biển] !!!

[Giống Đực Cuồng Đồ Ngọt] !!!

[Giống Dữ Liệu] . . .

[Giống Đực Hóa Trang] !!!

[Giống Đực Quý Ông] . . .

[Giống Đực Mỹ Nhân]: Ha hả

[Giống Đực Mỹ Nhân]: Ủa mà không phải đang trong giờ học sao mà mấy cậu lên nhắn tin? ^^

[Giống Đực Bạo Lực]: Quá lơi lỏng! Tất cả chạy năm mươi vòng cho tôi!

[Giống Rong Biển]: Ngao! Đang giờ học mà Phó Bộ Trưởng?!

[Giống Cái]: Đồ khỉ bạo lực!

[Giống Cái đã đổi biệt danh Giống Đực Bạo Lực thành Giống Khỉ]

[Giống Cái đã đổi biệt danh Giống Khỉ thành Giống Khỉ Đột]

[Giống Cái đã đổi biệt danh Giống Khỉ Đột thành Giống Khỉ Đực]

[Giống Khỉ Đực] . . .

[Giống Khỉ Đực]: MELLOWWWWWWW!!

[Giống Cái] :)

[Giống Cái đã off]

[Giống Đực Mỹ Nhân] :)

Mellow khúc khích che miệng cười, nhảy chân sáo bước đi. Chọc Genichirou đúng là vui nhất.

"Kulaychin trông có vẻ rất vui nhỉ?" Murasakibara cúi người nhìn thiếu nữ nào đó cứ cười mãi không thôi.

"Vì chọc được một người thôi." Thiếu nữ đáp.

"Tội cho người đó." Midorima đẩy kính. "Và đừng lúc nào cũng ôm điện thoại--"

"Bang"

Thiếu nữ chống cằm mỉm cười, trái bóng ném một phát lọt rổ va mạnh xuống sàn.

"Hửm? Cậu vừa nói gì cơ, Midori?"

Midorima: ". . ." Không, tôi chẳng nói gì cả.

"Hắc hắc ~ tôi đi mua nước đã. Ai uống gì không?"

"Lấy như cũ đi Kulaymi." Aomine lau mồ hôi nói.

[Mon Meilleur Ami]: Hey Charpentier, tui vừa gặp ma.

[Mon Amour]: Đi khám bệnh chưa?

[Mon Meilleur Ami]: =.=

[Mon Meilleur Ami]: Tui nói thật mà. Tui đụng ai đó mà chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy người. Không phải ma thì là gì?

[Mon Amour]: Có thuốc an thần này, lấy không?

[Mon Meilleur Ami]: Gì nhó, dỗi đó.

[Mon Amour]: Ma không có thật đâu. Đừng ảo tưởng.

[Mon Meilleur Ami]: Thế thứ tui thấy là gì vại?

[Mon Amour]: Có thể là một ai đó có sự tồn tại thấp chăng.

"Sự tồn tại thấp. . .?"

Mellow chớp mắt ôm mấy lon nước. Nếu có người như vậy, thực sự sẽ rất thú vị nha.

Hắc hắc ~

Có thể dọa chết mấy tên mặt lạnh kia rồi. Để xem, vậy hẳn là người trong trường nhỉ. Hỏi Akashi xem.

"Kulaymi, vừa hay cậu về rồi." Akashi nhìn người ngoài cửa chạy vào. "Đây là lịch luyện tập mới, cậu xem thử."

"Ồ, để xem nào." Mellow cầm tập giấy liếc mắt nhìn nhanh từng chữ, phán một câu xanh rờn. "Gấp năm đi, còn nhẹ quá."

Chúng bóng rổ: ". . ."

"Sao?" Thiếu nữ nhướn mày hỏi. "Ai ý kiến gì hửm?"

"Không có đây Kulaymi-chan." Nijimura hắc tuyến nói. Ai dám cãi lại lời em chứ?

"Mà Akashi này." Chợt ra điều gì đó, Mellow vừa bật lon nước vừa nói.

"Có chuyện gì sao, Kulaymi?" Akashi hỏi, đây là một số ít những người hắn tôn trọng sau vị cha già kia.

"Tôi lỡ tay làm hư thêm mấy cái rổ nữa rồi. Cậu đổi chúng nha."

Akashi: ". . ." Chắc là lỡ.

"Này này Kulaymi, cậu thô bạo có ngày đống rổ trong trường cũng bị cậu phá hết mấy." Aomine khà khà cười.

"Phải phải, Kulaychin là đồ bạo lực."

"Tôi không bạo lực ai quản mấy cậu? Đúng chứ Nijimura tiền bối?" Cô gái nọ vừa nhấp một ngụm nước vừa liếc mắt sang vị đội trưởng. Tựa như chỉ cần anh ta từ chối là ăn nguyên quả bóng vào mặt vậy.

"Ha ha, đúng, đúng." Nijimura có chút lạnh người đáp.

Mellow hài lòng gật đầu tiếp tục nhìn những người trong sân một chơi. Thỉnh thoảng sẽ chỉ ra một vài động tác họ sai hoặc cho ai đó ăn nguyên trái bóng vào mặt một cách thô bạo.

"A, Me-chan. Cậu lại uống nước ngọt nữa rồi." Momoi nhăn mày giật lon nước trong tay thiếu nữ, trách mắng. "Uống đồ có gas không tốt cho sức khỏe của cậu đâu."

"Biết, biết." Mellow bĩu môi đáp. Ánh mắt bắt chợt lóe lên nhìn đến tập hồ sơ trong tay Momoi.

"Cái gì thế Momoi?"

"A, là thông tin về các thành viên bên bộ Tennis của Rikkaidai." Momoi đáp. "Mai sẽ có buổi đấu tập giữa trường mình với trường họ. Mà quản lý bên đó bận mất nên nhờ mình chuyển sang cho các thành viên bộ Tennis."

Rikkaidai?

Đùa nhau à?

"À ừ, thôi cậu đi đi." Có cho thông tin cũng vô dụng thôi à. Teiko bộ Tennis không thể sánh với Rikkaidai được.

"Nijimura tiền bối, mai em nghỉ nhé. Đến xem trận tennis với Rikkaidai đây."

"Được thôi. Em hứng thú với tennis à?" Nijimura không khách khí gật đầu ngay. Có em ở đây còn áp lực hơn.

"Cũng không hẳn." Mellow che miệng mỉm cười mở điện thoại ra.

[Giống Cái]: Nghe nói mai mấy cậu đến trường tui đấu tập hả?

[Giống Đực Mỹ Nhân]: Chà, định tạo bất ngờ cho Mellow mà thất bại mất rồi.

[Giống Cái]: Hắc hắc ~

[Giống Đực Hóa Trang]: Mai đấu một trận đi Mellow.

[Giống Rong Biển]: Đúng đó, đúng đó! Đấu đi!

[Giống Cái]: Nếu mai mấy cậu không để mất điểm một sec nào tui sẽ đấu.

[Giống Khỉ Đực]: Được thôi! Bọn tôi sẽ thắng.

Tắt điện thoại lại, Mellow vui thích nhìn ra xuống sân đấu.

"Trông cậu rất vui nhỉ? Kulaymi." Akashi đứng bên cạnh nhướn mày hỏi

"Hắc hắc ~ không có gì đâu." Cô khúc khích cười đứng dậy vỗ vỗ quả bóng bên cạnh. "Aomine, 1 on 1 không?"

"Tới đây!"

Hắc hắc ~

Có chút mong chờ vào ngày mai nha ~

"Bang"

"Uầy, Mine-chin lại thua Kulay-chin rồi." Murasakibara nhàm chán cắn một miếng khoai tây, ánh mắt tím rũ rượi nhìn thiếu nữ trên sân.

Quả nhiên là quá mạnh.

Kulaychin trông như một con thú hoang vậy.

"Hộc, hộc." Aomine ngửa cổ thở dốc. "Lại thua 5-0 nữa rồi. Kulaymi, một ngày nào đó tôi chắc chắn sẽ đánh bại cậu!"

"Tôi chờ." Mellow nhếch môi xoay người rời đi.

Akashi cùng Midorima đứng một góc có chút nhíu mày. Kulaymi hình như có chút hưng phấn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top