Extra: Yukimura Seiichi x Echizen Ryoma
Cái này hoàn toàn không có trong cốt truyện nha các bạn.
________________
- Ryoma... Ryoma... Dậy đi nào!
- Em muốn ngủ...
- Không được nha. Đã nói rõ hôm nay đi chơi rồi mà.
- Không muốn. Không đi.
Yukimura Seiichi bất đắc dĩ nhìn người yêu mình đang nằm lì trên giường kia.
Mặc dù luôn biết em ấy ham ngủ nhưng mà hôm nay đã hẹn đi chơi, vậy thì phải gọi em ấy dậy cho bằng được.
Nhưng mà, sáng ra bị gọi dậy, có động đất cũng không thèm dậy.
Nên làm sao nhỉ?
Bỗng, hắn lộ ra nụ cười như kiểu đi tính kế ai đó. Mà thực ra hắn định tính kế cậu thật.
- Nếu em đã không muốn dậy, vậy thì làm một ít vận động buổi sáng sớm cho tỉnh ngủ đi?
Hắn thì thầm vào tai cậu như vậy.
Còn Echizen Ryoma thì sao? Hì hì, vẫn ngủ say sưa ngon lành thôi.
Hắn bắt đầu từ hôn trán, rồi chóp mũi, rồi ịn lên môi cậu cái hôn nhẹ.
Nếu chỉ như vậy thì Ryoma làm sao mà dậy ngay được chứ?
Nên hắn bắt đầu được nước lấn tới.
Hắn mặc kệ cậu nhóc đã đánh răng hay chưa, lập tức thăm dò, liếm liếm ngoài môi cậu thiếu niên.
Ấy vậy mà cậu ấy chép chép miệng, như thể trong mơ đang được ăn thứ gì đó ngon lành lắm.
Hắn tiếp tục tiến thêm một bước nữa: khẽ vén áo của cậu thiếu niên lên, lại khẽ sờ soạng cái bụng trắng mịn vài cái. Hắn dụi dụi đầu vào bụng cậu, cố tình tìm đến nơi mẫn cảm mà liếm nhẹ một cái khiến Ryoma hừ nhẹ một tiếng.
Tiếng cười nhẹ trầm thấp phát ra từ cổ họng hắn, cậu bé của hắn vẫn luôn dễ thương như vậy.
Nếu đã vậy thì... cứ tiến tới luôn đi.
Hắn mút nhẹ môi dưới của cậu nhóc nhà hắn, rồi thuần thục luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu.
Tiếng nước hoà quyện vào nhau vang lên trong căn phòng nhỏ tạo thành thứ âm thành làm say lòng người.
Tay hắn vừa từ từ chậm chạp lướt từ trên cổ áo vừa nhẹ nhàng tháo nút áo ra để tránh cho cậu tỉnh dậy bất ngờ.
Xoa xoa lồng ngực đang phập phồng kia, tâm tình của hắn không hiểu sao có chút sung sướng.
Tỉ lệ cơ thể cậu ấy hoàn mỹ thì hoàn mỹ, nhưng mà, dù làm cách nào cũng không che đi được những vết thương chằng chịt trên người cậu.
Đã từng, cậu là chủ nhân của một toà honmaru hắc ám. Nếu như là honmaru hắc ám bình thường thì đơn giản, chỉ cần tiêu huỷ nó bằng cách ném hết đao vào ao giải trì là xong. Nhưng mà, nơi này lại là honmaru nơi tiền tuyến.
Cho nên, phía Chính phủ Thời Gian cắn răng tìm một vị linh lực rất lớn để tiếp nhận toà honmaru này. Vậy là, bọn họ tìm được Echizen Ryoma của thế giới này, đào tạo cấp tốc trong 2 tháng, rồi dẫn tới tiếp nhận nơi này.
Khi mới ban đầu, các đao kiếm nơi đây về ban đêm cực kì 'sinh động' nên phải tuỳ thời nâng mức cảnh giác đến mức cao nhất. Đến khi mọi chuyện ổn thoả thì thân là saniwa tiền tuyến, cho dù không cần ra chiến trường thường xuyên thì vẫn phải huấn luyện cự kì nặng nề.
Tới khi trở về, cả người Echizen Ryoma hầu như lúc nào cũng là vết thương chồng chất.
Nghĩ tới đây, trong lòng hắn vừa đau lòng, lại sung sướng tới cực điểm.
Bởi vì, cậu bé của hắn vì hắn mà buông bỏ tất cả cảnh giác, buông bỏ tất cả những phần cứng ngắc mà triển lộ ra phần mềm mại, phô bày ra để thể hiện tấm lòng của mình.
Khỏi phải nói, hắn đã, đang, và sẽ hạnh phúc tới mức nào.
Nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm.
Đặt chân của cậu sang hai bên hông, hắn tiếp tục hôn, liếm nút, gặm cắn người cậu.
Những dấu hôn từ cuộc làm tình đêm qua còn chưa tan, giờ lại thêm cả đống dấu hôn nữa. Thế này thì có mà giấu đằng trời :)))
Echizen Ryoma bắt đầu lơ mơ tỉnh rồi, nhưng mà còn chưa rõ ràng lắm. Hình như vừa nãy Yukimura có gọi cậu dậy đi chơi thì phải?
Mơ màng mở mắt ra, nhập nhèm chớp mắt vài cái, nhìn thấy hắn đang chống tay hai bên đầu cậu mà cười, bỗng nhiên cậu cảm thấy có chút sợ?
Cậu có cảm giác không tốt lắm, giống như là hôm nay không được yên... chắc vậy?
- Anh làm gì đấy?
Bởi vì đang mơ màng tỉnh giấc, nên giọng nói cũng mơ màng theo.
Hắn cười khúc khích, ngữ khí có chút giận dỗi nói,
- Bởi vì ai kia không muốn dậy đi chơi, nên chúng ta làm chút vận động cho tỉnh ngủ được không?
Vốn đang rầm rì vài tiếng, bỗng nhiên nghe được lời nói như sấm bên tai vậy, tỉnh cả ngủ.
- Vậy em dậy bây giờ được không? Anh tránh ra một chút nha?
Vốn đang định đùa giỡn cậu một chút thôi. Nhưng đàn ông vào buổi sáng là dễ bị con koo làm mờ con mắt nhất. Nên hắn không định tha cậu ngay bây giờ đâu.
Kéo quần cậu thiếu niên xuống tận đùi, hắn cười khúc khích hai tiếng rồi nói:
- Đã muộn rồi em yêu à...
Lúc này, cậu hoảng loạn thực sự, vội vàng nghiêng đầu sang một bên, một tay cố kéo quần, một tay cố chặn lại cái mặt của người định hôn cậu kia.
- Không không không... Vẫn sớm mà... Giờ em dậy luôn có được không?
Hắn túm cái tay đang kéo quần của cậu đặt lên đũng quần đang hừng hực sức sống mãnh liệt của mình mà nói
- Giờ thì không được rồi nha~
Aaaaaaaaaa. Giờ đã thấy ngu chưa hả Echizen Ryoma. Cho mi ngủ. Sao không ngủ chết luôn điiiiii.
Vậy thì chấp nhận số phận thôi cu cậu à...
Hắn lột hẳn cái quần kia ra, rồi kéo quần lót Ryoma xuống gối.
Đưa tay sờ vào nơi hậu huyệt kia.
Bởi vì đêm qua làm đến tận 2-3 giờ sáng nên đến giờ nơi đó vẫn chưa hoàn hoàn khép lại.
Cảm nhận hậu huyệt hơi hơi co bóp, hắn không nói không rằng đút nguyên 3 ngón tay vào cái miệng nhỏ ấy mà ra vào khiến cậu có chút hoảng hốt, lại vừa tê dại khắp cả người.
Đặt tay lên bờ vai vững chắc của hắn mà khẽ thở dốc. Cũng không biết đây là động tác đẩy ra hay muốn ôm lại gần nữa.
Thấy động tác lúc này của cậu, ánh mắt hắn liền toát lên dục vọng cực kì rõ ràng.
Nhanh chóng hoàn thành nới rộng cái miệng nhỏ bên dưới, lại nhanh chóng lấp đầy cái miệng nhỏ này bằng dương khí của mình, cả hai đều thở hắt ra hài lòng.
Mặc dù đã nới rộng, lại thêm đêm qua làm sung sức, nhưng bây giờ vẫn còn khá chặt.
Hắn đi ra đi vào rất chậm chạp. Chậm chạp đến mức, Echizen Ryoma phải đạp đạp chân hắn một chút rồi lại nói nhỏ một câu, "Nhanh một chút"
Hắn cười hài lòng, lập tức ma sát mãnh liệt hơn.
Trước đó, bọn họ hơn một tháng chưa gặp mặt, đồng nghĩa với việc hơn một tháng chưa làm qua, cho nên hiện tại hắn làm cực kì sung sức, căn bản không quan tâm sau đó có bị mệt hay không.
Dưới sự tấn công mãnh liệt ấy, một tay cậu túm chặt vai hắn, tay còn lại túm chặt đầu giường, hai chân cậu cắp lấy hai chân hắn, tạo thành tư thế quấn quýt, dâm mỹ đến không nói nên lời.
Sự thật chứng minh, nếu không phải là nhớ ra hai người có buổi hẹn hò đi chơi vào hôm nay thì hắn còn định làm tiếp tới tận trưa luôn.
Cuối cùng hai người làm mỗi một hiệp rồi tắm rửa thay quần áo đi chơi.
Bởi vì cả người, chính xác một chút là ở cổ, bụng, với đùi chưa đầy ' tình yêu thương' của ai kia nên bây giờ, cậu phải mặc cái áo cao cổ mỏng ở trong, thêm áo hoodie ra ngoài, cùng với đó là cái quần lửng đến gối cho mát với dễ vận động.
Đi ra ngoài, họ đi công viên trò chơi trước tiên. Chơi đủ loại trò chơi, hết nhẹ nhàng như ngựa gỗ, đến cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc xong là vào khoảng 7h tối.
Hai người vừa ăn cơm, vừa chuyện trò những chuyện trong hơn một tháng vừa rồi.
Đến khi ăn xong thì đã 8h tối.
Yukimura Seiichi nhìn thấy vòng đu quay từ xa, lại nhìn giờ một chút.
Rủ Ryoma đi tản bộ nửa tiếng rồi mua vé lên vòng đu quay.
Echizen Ryoma có chút tò mò thì hỏi, nhưng hắn chỉ cười cười không trả lời.
Đến khi chỗ ngồi của bọn họ đi lên đến đỉnh thì Yukimura mới nói
- Nghe nói nếu hôn người mình thích khi vòng đu quay đi lên đến đỉnh thì hai người sẽ đi cùng nhau tới thiên trường địa cửu đó.
(Thiên trường địa cửu = Vĩnh viễn sánh cùng trời đất)
Nghe vậy cậu bĩu môi một cái rồi oán giận
- Vậy là em chỉ là người anh thích thôi hả?
Mà thực ra nghe giống làm nũng ứ ừ hơn.
Hắn dung túng bật cười nhìn cậu một lúc lâu, lâu đến mức tai cậu đỏ bừng cả lên.
Hắn nhẹ nhàng lại gần cậu hơn.
Mà Ryoma thừa biết hắn định làm gì nên cũng chầm chậm nhắm mắt lại.
Hôn nhau nồng nhiệt thắm thiết trong khoang ngồi xong liền thở hổn hển nhìn nhau, rồi lại bật cười nhìn nhau.
- Vẫn còn kém xa lắm. (Madadadane)
- Vậy là anh còn phải rèn giũa thêm hả?
- Ừ...
Sau đó hai người lại hôn thêm một trận thể hiện tình cảm thắm thiết.
Đến lúc xuống khỏi vòng quay cậu liền hỏi:
- Sao cứ bắt buộc phải là hôm nay đi chơi thế? Hôm khác không được à?
- Trước đây em đều sống ở Mỹ nên không biết ha... Thực ra ở Nhật Bản, ngày 5/5 là ngày thiếu nhi Nhật Bản đó...
Đột nhiên cậu nhớ ra, hôm nay hình như là ngày 5 tháng 5? Hơn nữa hình như hôm nay toàn thấy đám trẻ con không hà...
Đến giờ cậu mới ngớ ra, làm sao mà còn không hiểu nữa chứ...
- Ý gì đây hả!!!
Ryoma thúc cùi chỏ vào bụng người kia một cái thay lời bất mãn, nhưng lại thấy hắn ôm bụng ngồi dưới đất không đứng dậy.
Có chút lo lắng nhìn Yukimura, cậu ngồi xuống lay lay cánh tay hắn hỏi hắn có sao không.
Thừa dịp cậu đang áy náy nhìn mình, Yukimura hôn chóc một cái lên môi thiếu niên.
Nghe được câu không sao của hắn, cậu liền hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn.
Cả hai cùng nắm tay đi cả chặng đường về nhà. Đến khi vừa vào cửa, hai người lập tức lao vào ôm hôn nhau.
Sau đó, không có sau đó. Hai người hì hục cày cấy giống nói tới tận hơn nửa đêm... từ cửa nhà, đến phòng khách, rồi phòng tắm, cuối cùng lại lăn vào phòng ngủ...
___________________
Úi giời, tôi không gõ chữ là ngứa tay lắm các bạn ạ.
Mãi đến tận 10r đêm mới nhớ ra 5/5 là ngày thiếu nhi Nhật Bản nên mới lao vào gõ chữ tới giờ...
Tính theo giờ NB thì muộn mịa mất gần 3 tiếng rồi còn đâu...
Gửi tới các cô trong lúc chờ chương mới nhaaaaaaa
Tớ đi học rồi nên chương mới có thể sẽ lùi lại một chút nhaaaaaa
Tôi yêu tất cả các coooooooooô
Muah muah pặc pặc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top