Chương 6
Ăn trưa xong, nghỉ ngơi xong là đến trận đấu của Inui Sadaharu và Echizen Ryoma - hai con người làm người khác ức chế đcđ. Một người thì chơi tennis kiểu dữ liệu khiến đối thủ ức chế. Một người thì độc miệng, luôn đeo trên mặt câu 'Mada mada dane' khiến (gần như) ai cũng ức chế và á khẩu hỏng làm gì được.
Hai người này mới vào sân mà nhìn nhau như kẻ thù vậy.
Nhưng những người đứng xem bên ngoài thì không nghĩ thế.
Thay vào đó, họ chứng kiến một cảnh như này: đàn em lùn lùn đáng eo đang dùng đôi mắt mèo ngước lên nhìn đàn anh năm 3, còn đàn anh năm 3 nhìn xuống cậu nhóc y chang thằng cha biến th---, I mean, tên shotacon :)
Tất cả là vì chênh lệch chiều cao 'tương đối' lớn. Nhìn cứ như người lớn đấu với trẻ con ấy.
- Chơi một trận ra trò nhé!
- Xin được chỉ giáo.
- Giành chiến thắng trong một trận. Inui Sadaharu giao bóng.
Ngay khi vừa bắt đầu trận đấu, cả hai đều đánh qua lại cực kỳ kịch liệt.
Ryoma chạy theo đường bóng, tìm được điểm sơ hở liền lập tức đánh trả. Nhưng ngay lập tức Inui đã đứng thủ sẵn nơi bóng cần đến và đánh trả.
Những người đứng ngoài lưới đều đã nhận ra, dường như Inui biết trước đường bóng rồi.
Dù sao thì Inui cũng là kiểu người dùng dữ liệu. Mấy trận đấu vừa rồi của Ryoma đã giúp anh có thêm một phần dữ liệu của cậu nhóc.
- Xác suất của quả chéo góc là 75%...
- ...Không qua lưới.
Echizen Ryoma nhìn chằm chằm vào Inui, hơi bực bội nghe anh đang lầm bầm dữ liệu về cậu.
- Tôi đã theo dõi 4 trận đấu của cậu, bao gồm cả trận đấu với Kaidou.
- 12 đường bóng thẳng, 5 quả chéo góc và 3 cú lob (bóng bổng). Khả năng đánh trả bằng một quả chéo góc là 25%.
- Vì chiều cao của tôi, cậu không thể đánh bóng bổng. Mặc dù.........
- 1-0, Inui dẫn trước.
- Có vẻ anh muốn lên lớp rằng phong cách của tôi chỉ khiến cho chính tôi khó chịu nhỉ.
- Thế cậu đã rút ra được bài học nào chưa?
- Nothing.
- Đúng là một thằng nhóc vênh váo.
Tỉ số bị kéo lên 2-0, Inui dẫn trước.
Echizen Ryoma lúc này đang cực kỳ bực bội. Mọi đường bóng cậu nhóc tạo ra đều bị tên kia đoán trước. Giận tím người :)
- Bất luận cậu có tài năng cỡ nào, một khi tôi còn đọc được đường bóng của cậu, thì không một quả bóng nào tôi không thể đánh trả.
Bỗng nhiên có một tiếng cười từ ngoài sân khiến tất cả mọi người đều chú ý.
Là một cô gái khoảng 20 tuổi.
Mái tóc dài màu trắng bạc khẽ bay trong gió, ngón tay thon dài cầm chiếc ô cẩn thân che đi gương mặt của mình khiến những người đứng đối diện và hai người trong sân nhìn không thấy. Nhưng mấy người đứng bên cạnh, đặc biệt là Tezuka Kunimitsu nhận ra, mắt cô ta giống màu xanh biển, nhưng sẫm hơn một chút. Hơn nữa cô ta còn cao hơn cả Tezuka hơn một cái đầu.
Nhưng mà, cô ta đứng đây từ bao giờ vậy? Ngay cả Tezuka đứng ngay bên cạnh cũng không nhận ra. Chuyện này thật không khoa học.
Tiếng cười không lớn không nhỏ, nhưng lại đến bất ngờ nên ai cũng chú ý.
Echizen Ryoma thì nhìn chằm chằm cô ta từ nãy tới giờ. Cậu nhóc biết nhìn chằm chằm người khác là chuyện cực kỳ vô lễ. Nhưng cậu không thực sự không nhịn được.
Bởi lẽ, cậu có cảm giác cực kỳ quen thuộc. Quen thuộc rồi lại sợ hãi.
Đúng vậy, sợ hãi.
Trước giờ đối đầu với kẻ địch mạnh cỡ nào thì cậu cũng chưa từng chùn bước hay sợ hãi. Vậy mà lúc này, cô ta khiến cậu cực kỳ sợ. Sợ đến mức muốn chạy đi ngay lập tức.
Cố kiềm lại đôi tay đang run rẩy, cậu nhóc quay lại trận đấu đang dang dở.
- Oh? Anh nói là mọi đường bóng anh đoán trước được thì anh đều có thể đánh trả đúng không?
- Vậy thì, tôi sẽ cho anh biết, cho dù anh có biết trước đường bóng thì chưa chắc đã đỡ được.
Ryoma nhắm mắt lại để điều chỉnh tâm tình của mình.
Ngay khi vừa mở mắt ra, khí thế liền bùng nổ, cứ như cùng vừa rồi là hai người khác nhau vậy.
Đúng như lời cậu nói, mặc dù Inui vẫn có thể đoán trước đường bóng nhưng lại không thể đánh trả bất kỳ quả nào.
Bởi vì, tốc độ, sức bật, sức đánh bóng, mọi thứ đều khác xa so với dữ liệu anh thu được.
Mọi thứ như được nâng lên gấp bội vậy.
Tốc độ đường bóng quá nhanh khiến anh chạy không kịp. Có chạy kịp thì anh lại không đỡ được.
Sau trận đấu này, cố tay anh không bị chấn thương thì quả là vạn hạnh.
- Chuyện này không khoa học. Rõ ràng cậu mới chỉ 12 tuổi, không thể nào có sức lực cùng tốc độ lớn như thế được.
- Tôi cũng đã theo dõi cậu và không hề thấy luyện bóng với bất kỳ ai. Hơn nữa cậu cũng mới chơi chưa được bao lâu.... blabla... blabla...
Lắm mồm quá đấy anh gì êy :)
- Mada mada dane
__________________________
- Size S? Có nhầm lẫn gì không vậy? Đây là lần đầu tiên tôi thấy đội tennis Seigaku bọn họ đặt size nhỏ như này đấy...
__________________________
Sau buổi tập của ngày hôm nay, Inui rút ra khuyết điểm của mỗi người.
Trong đó, khuyết điểm lớn nhất của Ryoma đó chính là QUÁ LÙN.
- Echizen Ryoma, uống hai hộp sữa mỗi ngày nhá.
- Có uống thì cũng không cao lên được phân nào trong thời gian ngắn đâu.
- Bảo uống là uống! - Cả đội said.
- Nếu là Inui thì không sai đâu. - Tezuka chêm vào.
___________________________
Một buổi sáng nào đó lúc 7:30...
Hôm nay cũng giống như bao ngày khác, cậu nhóc dậy lúc 6 giờ để luyện kiếm đạo cùng các Todan nhà mình. Đến 7 giờ ăn sáng. 8h sẽ phái một đội đi viễn chinh và tiêu diệt đám Thời gian tố hành quân.
Mà nhắc đến lại cay. Vì cái lũ culoz này mà bây giờ khổ thế này đây. Lũ loz :)
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời: không giấy tờ, không đấm nhao, không chửi nhao. Bây giờ chỉ cần nằm lười là được gồi.
Nhưng bạn ơi, bạn bỏ quên cốt truyện hả? Làm méo có chuyện đấy.
Lúc này cậu nhóc đang nằm trên mặt cỏ (tất nhiên đã được quét sạch sẽ) hưởng thụ khí trời, mắt chuẩn bị lim dim ngủ tiếp rồi.
Nhưng đời làm gì có chuyện dễ dàng thế.
Và thế là một giọng nói thánh thót như chim hót mùa xuân lan đến bên tai Ryoma.
- CHỦ NHÂN! CÓ NGƯỜI GỌI ĐIỆN NÀY!!
Mà thực ra gọi là gào lên thì đúng hơn. Chứ hót bình thường cậu mà thèm nghe mới là chuyện lạ :)
Người ở bên kia đầu dây cũng giật mình, không ngờ tên này gào còn to hơn Momoshiro nữa chứ. Quả thật là nhân tài ngàn năm có một :)
Và 'người' này không ai khác chính là Heshikiri Hasebe.
Echizen Ryoma thở dài một hơi rồi vào trong. Lần nào cũng gọi kiểu đấy cứ như sợ cậu điếc không bằng.
Ừ thì cậu không điếc đâu Ryoma, cậu chỉ giả điếc thôi :)
Người gọi là bà HLV Ryuzaki. Bà ấy muốn nhờ cậu thay bà dạy tennis cho con bé cháu gái nhà bà, và cả bạn nó nữa.
Khi Ryoma hỏi sao không nhờ các tiền bối khác thì bà bảo đám kia bận hết rồi.
- Nhưng mà còn Echizen Ryoka cơ mà?
- Thì bà mày có biết số con bé đó đâu cái thằng nhóc này!
- Mi rảnh thì giúp bà già này dạy 2 đứa nó một chút. Đến phố XXX. Đi ngay nha mậy!
Còn chưa kịp nói là bản thân cũng bận mà bà ấy tắt máy luôn rồi...
Thế là cậu nhóc đành phải thay quần áo rồi đeo túi tennis, nhân tiện mang Midare Toushirou với Monoyoshi Sadamune theo.
Tại sao á? Midare thì được Ichigo-niisan đã nhờ tận miệng mà còn không đồng ý hử. Còn Monoyoshi thì... ờ... Hi vọng ngày hôm nay sẽ may mắn.
Đến nơi thì thấy Ryuzaki Sakuno cùng Tomoka Osakada đang đứng đợi.
- Ryoma-sama! Whoa... Không ngờ cậu thực sự đến!
Sakuno để ý có hai người tầm tuổi họ đi theo sau Ryoma, một cậu trai dịu dàng và một cô gái có vẻ... năng động?
Không thấy Ryoma có ý định giới thiệu nên cô nàng đành ngượng ngùng hỏi:
- Ừm... Ryoma-san... Hai người đó là ai vậy?
- Bạn.
- Ryoma-sama! Bạn ấy là con gái nên ngài phải dịu dàng với người ta chứ!
Dù đã được Ichigo-nii nhắc nhở khi tới hiện thế gọi tên cậu nhóc, nhưng mà bọn họ... nhất quyết không bỏ kính xưng... Ryoma cũng mặc kệ cách xưng hô nên bọn họ mới dừng tranh luận về cách gọi.
- Xin tự giới thiệu một chút! Tớ tên là Midare! Còn đây là Monoyoshi! Bọn tớ cũng tới đây để luyện tập. Xin được chỉ giáo nhiều hơn nha!
- Xin được chỉ giáo nhiều hơn. - Monoyoshi Sadamune cười nhẹ.
Hai cô nhóc kia cũng tự giới thiệu rồi tất cả đều tới chỗ bức tường để tự tập đánh trả bóng với tường.
À thì... mặc dù nói là tất cả nhưng Ryoma vẫn ngồi lười một chỗ chỉ đạo vài câu; Midare thì hướng dẫn 2 cô nhóc rất chi tiết, như tư thế đứng, hay cách đánh bóng, hay như lực đánh bóng.... Chứ Ryoma có làm cái mọe gì mấy đâu :)
Tính chợp mắt một lúc mà đời said đéo.
Điện thoại riêng của cậu vang lên tiếng khẩn cấp. Vội vàng nghe máy rồi vội vàng tắt máy.
- Monoyoshi, mau đi thôi.
- Vâng.
- Midare, ở lại dạy nốt cho bọn họ.
- Vângggggg
Vừa rồi là Shokudaikiri Mitsutada gọi tới. Đám Thời gian tố hành quân lại lên cơn đi phá hoại rồi. Đm bọn đ* điên, không im được 1 ngày à?!
- Ryoma-sama!!! Cậu đi đâu vậy!
Tomoka thấy Ryoma đi mà không nói gì liền hét lớn hỏi.
- Ngài ấy có chuyện quan trọng nên phải đi ngay. Hai người cứ đợi ở đây cũng được. Nếu cần thì tôi dạy thêm cho!
Sakuno túm lại cô bạn đang kích động của mình. Cô nàng ngại ngùng trả lời:
- X-xin lỗi... Cậu ấy chỉ hơi kích động thôi. Bọn mình sẽ tiếp tục luyện tập. Cảm ơn cậu nhiều nha!
- Không có gì.
Để chứng minh bản thân có thể tự luyện tập, Sakuno liền đánh mạnh tay hơn một chút. Nhưng không may, quả bóng đó lại bay sang khu rừng nhỏ bên cạnh.
"Thật xấu hổ mà!"
- T-tớ sẽ đi lấy bóng về.
"Mình nhớ là nó bay sang đây mà nhỉ? Sao đã không thấy rồi..."
Sakuno nhìn thấy quả bóng ở ngay bên kia hàng rào rồi.
Hàng rào luôn có một khoảng trống ở dưới. Nhờ vậy mà cô nàng có thể thò tay từ đó để với lấy quả bóng. Cơ mà tiếc là... tay ngắn quá...
"G-Gần được rồi... "
Chỉ thiếu 2cm nữa thôi là lấy được quả bóng thì bỗng nhiên, một cái bóng xuất hiện, bao phủ tầm mắt cô. Cô ngước lên nhìn, ừm..., hình như là... học sinh trong trường à?
- Đang làm gì vậy cô em?
- Quả bóng của em vừa bay sang đây...
- Vậy thì vào đây mà tìm này.
Woaaaaa... Đàn anh thật tốt...
Nhưng đến lúc cô bé vào tìm thì mãi chẳng thấy đâu... Rõ ràng mới nãy còn ở đây mà...
Bỗng, đàn anh kia làm đổ xe bóng tennis...
Sakuno ngơ ngác nhìn, không biết phải làm sao nữa...
Cô đã phải góp hết tiền tiết kiệm với Tomoka mới mua được quả bóng ấy. Hơn nữa, hai đứa còn vẽ hình của Ryoma để đánh dấu nữa...
Vậy mà... Vậy mà cô lại...
- Ah, tôi xin lỗi nhé cô bé.
------
Tomoka lúc này có hơi sốt ruột. Mỗi quả bóng thôi mà sao bạn thân cô tìm lâu quá.
Đến khi cô tìm được Sakuno thì thấy bạn cô đang dò tìm từng quả bóng trong sân tennis của trường Ginka.
Tomoka vừa chạy về vừa hét thật lớn:
- Midare-san! Sakuno đang----
-------
- Oh. Sao lâu thế?
- Xin lỗi... Vẫn không phải...
Thằng đàn anh ml đột nhiên thấy tiếng gió vút đến. Chưa kịp quay lại nhìn đã bị một quả bóng đập vào mặt.
Môn quần vợt có khi được gọi là bóng mềm thế thôi... Nhưng thật ra bị bóng đấm vào mặt thì đau chết mịe :)))
And you know...
Ổng ngồi một bên ôm mặt cmnl.
Sakuno nhìn thấy Tomoka và Midare thì mừng rỡ cười.
- Hắn... KHÔNG THỂ NÀO! MỘT CON NHÓC?! NÓ ĐỨNG SAU HÀNG RÀO MÀ VẪN ĐÁNH TRÚNG MÌNH Á???
Midare Toushirou tỏ vẻ lo lắng nhìn qua bên kia hàng rào: "Xin lỗi nha. Bóng của em bị bay ra ngoài", rồi cười một cái thật 'ngọt ngào'.
- Cậu đang tìm bóng hả Sakuno-chan?
- Ừ-Ừm... Nhưng mà tớ không biết trong đống này đâu là của tớ nữa.
- Mmn... Tìm như này thì mãi chả xong nổi đâu.
- Con nhóc chết tiệt! Mày dám đánh tao à! Tốt hơn hết là mày nên xin lỗi tao đi. Nếu không mày sẽ chết với tao.
Một đàn anh khác lại gần, dúi quả bóng có ký hiệu vào tay tên kia và nói:
- Đừng chấp bọn trẻ con thế chứ.
Hắn nhếch mép cười.
- À... Ở đây có khoảng 600 quả bóng. Chính cô là người gây ra nhiễu loạn. Đã thế lại còn làm đổ giỏ đựng bóng nữa cơ đấy.
- Bọn họ nói dối! Thằng chả đang cầm quả bóng có ký hiệu hình Ryoma kìa! - Osakada-thị lực 10/10-Tomoka cho hay.
Midare Toushirou nghĩ nghĩ một chút. Chủ nhân không thích dính đến chữ "phiền", hơn nữa cậu không muốn tạo thêm phiền phức cho chủ nhân...
- Vậy mỗi người 100 bóng đi.
- Hah? - Bên kia nghe mà hoang mang thiệt sự. Là như nào cơ??
- Tôi sẽ đấu với mấy người ở đây. Nếu thua tôi sẽ bỏ quả bóng đó. Nếu anh thua thì phải tìm 100 quả bóng mỗi lần. Ok?
- Keke. Được đấy. Nếu bọn này thua, bọn này sẽ bỏ qua vụ tìm bóng. Và mày sẽ có tất cả số bóng ở đây.
Sau đó----
Không có sau đó.
Tới lúc Ryoma cùng Monoyoshi quay lại đón mấy người này thì phải vác theo combo 1 thanh đao + 3 cô gái + cái xe 600 quả bóng.
Đm tha.
___________________________
"Đm nhục vcl. Thua bởi một con nhóc tí tuổi đầu. Gia tăng huấn luyện cho taooooo"
"Chắc phải có nguyên do sâu xa chứ trường top4 giải quận năm ngoái sao lại thua bởi 1 con bé thế được"
"Ủa rồi hết bóng lấy gì dùng"
"Con ml nào kia? Đứa này là đứa nào sao lại xuất hiện ở đây? Chắc phải đi xem thử thôi"
__________________________________________
Chào các bạn, và nhân tiện cũng xin lỗi các bạn luôn. Vì ém hàng tới tận bây giờ.
À mà nói là ém hàng cũng không đúng lắm.
Mặc dù mình đã thi xong từ hồi quá giữa tháng 8, mà đến bây giờ mình mới update chương mới. Thật sự có lỗi quá.
Mình đã nghĩ thi xong sẽ nhàn. Nhưng đéo các bạn ạ. Tiền học nhiều vailon nên mình phải đi làm thêm làm nếm. Đến lúc nhập học thì đủ mọi áp lực (chủ yếu là từ gia đình) đổ lên đầu mình. Mình cũng không có thời gian mà động đến truyện, thời gian lướt fb ig cũng bỏ luôn.
Mong các bạn có thể hiểu cho mình chút nha.
Mình đăng hơi vội nên sẽ còn nhiều thiếu sót. Mong các bạn chỉ bảo thêm cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top