Chương 5

Echizen Ryoma - thiếu niên năm nay 12 tuổi đang cực kì phiền não về vấn đề vô cùng trọng đại.

Đó là dù làm con moè gì cũng không cao lên nổi...

Tại xaooooooooo...

Mỗi ngày phải đối mặt với đám bảo mẫu honmaru mét bảy mét tám trở lên thì thôi. Đã thế hiện giờ gia nhập CLB Tennis xong thì lại thêm một đám tiền bối cao chót vót nữa chứ...

Vẫn là ngắm Tantou cùng Wakizashi dễ nhìn hơn... Vẫn là chơi tennis cùng Wakizashi vui hơn!

Đám đao to lớn bị ghét bỏ cắn khăn nghĩ: "Ryoma-sama!!! Cũng đâu phải do chúng tôi mà!!! Ngài sẽ mất đi tâm của bọn tôi đóoooo..."

_____________________

Cách cái ngày gia nhập CLB Tennis mới chỉ qua vài ngày thôi, nhưng thời gian hai người kia mất tích cũng đã qua đi 1 tháng rồi. Mà vẫn có một chút tin tức nào cả.

Cho dù Ryoma rất muốn lo lắng cho bọn họ, nhưng là không thể.

Cậu nhóc đã phải đi đăng kí chỉnh lại tốc độ chảy thời gian từ 1:1 thành 3:1 - tức là ở honmaru qua đi 3 ngày = ở bên ngoài 1 ngày - chỉ vì tennis. Bởi vì bản thân gần như chẳng biết tí gì về tennis cả. Chỉ có thời gian luyện tập tennis ở trường thôi là không đủ, hoàn toàn không đủ.

Vậy nên lúc này đây, Echizen Ryoma ohair đối mặt với lượng huấn luyện tăng gấp đôi, mỗi ngày :)

Vạn hạnh trong bất hạnh. Bản thân cậu có kiếm đạo làm cơ sở, vậy nên tập tennis có thể nói là tương đối dễ dàng. Nhưng mà tập tennis dễ không có nghĩa là chơi tennis cũng dễ.

7749 cái luật tennis lúc nào nhăm nhe bên cạnh không phải để trưng.

Trong vài ngày vừa qua, cái người lần trước gửi đồ cho cậu, lại gửi thêm đồ. Có lẽ thấy lần trước bản thân gửi hơi ít đồ, nên lần này - ờm, tạm gọi là cô đi, vì nét chữ nó thế - gửi thêm cả đống đồ. Trong đó có cả đống miếng chì 1 kg nữa.

Hậu quả là cứ cách 2 ngày lại tăng thêm một miếng chì ở mỗi chi.

Bản thân cậu thì thấy không có việc gì, nhưng mới đầu thì hơi vướng, không được thông thuận lắm. Nhưng qua 1, 2 ngày (ở honmaru) là quen luôn. Đến cuộc huấn luyện ma quỷ trước đó còn sống được thì lúc này có là gì!

______________

Nói là chọn chính tuyển, mà thực ra là chỉ đấu với những người có trong bảng D của đợt chọn chính tuyển trước đó mà thôi.

CLB Tennis Seigaku có luật: không bao giờ từ chối những ai có tiềm năng. Và CLB Tennis Seigaku cũng có luật: luôn có thể đặc cách với những ai có năng lực thực sự.

Bởi vì những trận đấu chọn chính tuyển thực sự đã diễn ra trước đó rồi. Đợt tuyển chọn tiếp theo phải mất khá lâu nữa.

Buổi thi đấu 'chọn chính tuyển' ngày hôm nay chính là sự đặc cách dành cho Echizen Ryoma.

Được đặc cách như vậy, tất nhiên sẽ dấy lên nghị luận cùng nghi ngờ.

Là ai mà có thể được đặc cách đến thế? Là đứa nào mà mặt lớn đến thế chứ?

Masashi Arai, thành viên năm 2 của CLB Tennis, hiện tại đang ghen tị muốn chết. Dựa vào cái gì mà anh phải đi tham gia buổi tuyển chọn dành cho thằng nhóc đó chứ? Nó còn chưa vào CLB chưa được bao lâu liền có buổi tuyển chọn dành riêng cho nó. Còn anh đã tham gia CLB hai năm, cũng là đàn anh năm hai rồi mà còn chưa từng được 'yêu quý' như thế...

Vậy nên, thứ 6 ngày hôm nay, trước ngày tuyển chọn một ngày, anh làm ra quyết định, khiêu chiến với nó, để xem năng lực của nó tới mức nào mà dám lớn lối như vậy.

Errmm... Chỉ có thể nói... Anh trai à... Thằng nhỏ tới CLB vẫn luôn an phận đi nhặt bóng với vung vợt các kiểu mà... Đã chọc gì anh đâu mà anh mắng nó thế...

Nhưng khi nhìn thấy bao vợt của nó, anh lại đổi ý.

Nếu như giấu bao vợt của nó đi thì sao nhỉ? Nó sẽ hoảng loạn chứ? Hay khóc lóc tìm vợt? Hay cầu xin anh trả vợt cho nó?

Hahaha... Mới nghĩ thôi đã thấy sung sướng cả người rồi.

Nhưng hiện thực thì không như là mơ.

Sau khi Echizen Ryoma phát hiện ra túi vợt của mình không thấy đâu cả, anh liền tới trước mặt cậu ta khiêu khích:

- Thế nào? Sinh hoạt CLB mà không thèm mang vợt? Kiêu ngạo quá nhỉ?

Cậu không trả lời, mặt không chút biểu tình mà nhìn thẳng vào anh một lúc lâu.

Arai Masashi có cảm giác bản thân như đang bị mê hoặc vậy, không tự chủ được mà nhìn thẳng vào mắt Echizen Ryoma.

Anh nghe cậu ta cười cười hỏi anh: "Vậy anh đi lấy vợt cho em được không?", và cũng nghe được bản thân trả lời: "Đi theo... tôi..."

Anh biết mình đang làm gì, nhưng anh không muốn làm vậy, anh không khống chế được bản thân mình. Cả người đều bị chi phối. Anh sợ cảm giác này. Anh sợ cơ thể mình. Anh cũng... sợ thằng nhóc này.

Rốt cuộc nó đã làm cái gì vậy? Rốt cuộc nó là thứ gì? Hay... là thứ quái vật gì vậy?

Tới chỗ anh giấu vợt của nó, anh không tự chủ được mà đưa tận tay nó túi vợt. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn nó cầm túi vợt, rồi có lẽ kiểm tra đồ. Bởi vì anh 'nhìn' cậu ta cầm từng thứ ra một: vợt, notebook, bóng tennis,... rồi cuối cùng...

Anh ở trong lòng thầm hít sâu một hơi.

Bởi vì anh thấy từ đằng sau thằng nhóc đó, có người ném một thanh kiếm tới. Còn nó thì liếc mắt một cái cũng không, chỉ đưa tay ra đằng sau mà 'nhận' lấy thôi.

Mà cũng không đúng lắm, cái này hẳn phải gọi là đao thì đúng hơn.

Thân là người Nhật Bản, 13 tuổi, cũng là sống tại Nhật 13 năm, không có chuyện anh không biết những thứ như này được.

Anh chắc chắn nó là đao Nhật, dựa vào hình dáng cùng độ dài của vỏ đao, lưỡi đao hẳn là dài khoảng 80cm.

Thằng nhóc rút đao ra ngắm nghía. Còn anh thì sợ hãi nhìn. Bởi vì khi thanh đao ấy được rút ra, anh cảm thấy xung quanh như có mùi máu vậy. Không chỉ vậy, anh còn cảm thấy bản thân như sắp bị giết đến nơi rồi.

Gào thét trong lòng rằng, mau lùi lại, chạy ngay đi, lập tức! Nhưng anh nào có thể. Anh không khống chế được bản thân dù chỉ một chút.

Như cảm giác được anh đang sợ hãi, thàng nhóc đó cắm lại đao vào vỏ, và 'nhận' thêm một cái túi vợt nữa từ hướng vừa rồi. Nhìn bề ngoài nó giống y đúc cái cũ, chỉ là to hơn một chút, dài hơn một chút, đủ để che giấu thanh đao vừa rồi.

Cậu nhóc sắp xếp lại đồ đạc theo vị trí cũ, và cẩn thận nhét thanh đao vào túi, để nó thừa ra chuôi đao.

- Nói cho tôi biết tên của cậu.

- Arai... Masashi...

- Arai Masashi đúng không? Chuyện này tạm thời tôi sẽ không truy cứu. Nhưng tôi không hi vọng có lần sau. Được chứ?

- Đ... Được...

Ngay lúc anh có lại quyền khống chế thân thể liền lập tức rời đi. Anh không muốn đứng bên cạnh con người đáng sợ này thêm một phút một giây nào nữa.

'Echizen Ryoma' khôi phục biểu tình lãnh đạm thường ngày, cầm túi vợt mang lại vào trong phòng thay đồ rồi trở lại sân tập. Không ai để ý rằng cậu đứng ngay chỗ đã đứng trước đó.

Cậu chớp chớp mắt, vừa rồi cậu có chút kích động, suýt nữa giơ tay đấm con nhà người ta rồi. Cơ mà hỏng hiểu sao bây giờ thì cũng không tức mấy nữa. Mà cậu cũng không hiểu tại sao mình phải kích động đến thế nữa.

Bằng cách nào đó, cậu có cảm giác túi vợt đang ở phòng thay đồ. Liếc mắt đến chỗ tiền bối mới vừa rồi tới khiêu khích mình, giờ nhìn thấy cậu liếc sang liền luống cuống giảm độ tồn tại của mình đến mức thấp nhất.

Không thèm để ý đến đàn anh này nữa, cậu quay vào phòng thay đồ, nhìn qua một cái liền biết, kích cỡ túi vợt thay đổi rồi. Không biết lần này sẽ là bất ngờ gì nữa đây.

Kiểm tra qua một chút, tất cả đồ đạc đều nguyên vị trí cũ. Nếu như không phải cái túi này lớn hơn, với cả có thêm một thanh Tachi nào đó thì nhìn không ra là đã bị người động vào.

Cầm thanh đao trên tay, Echizen Ryoma dâng lên cảm giác quen thuộc khó tả, giống như đã 'vuốt ve' nó vô số lần vậy.

Bây giờ đang là giờ tập nên cậu cũng chỉ xem qua một chút, rồi cầm theo vợt đi ra ngoài tiếp tục bài tập cho thành viên năm nhất.

___________________

Thứ Bảy,tại trường Seishun Gakuen tập trung khá nhiều người, chủ yếu là các thành viên CLB Tennis.

Hai bên CLB Tennis nam và nữ đều nghe qua có một thành viên năm nhất được đặc cách tham gia tuyển chọn thành viên chính thức.

Nếu vậy thôi thì không nói làm gì.

Vấn đề ở đây là thời gian tuyển chọn mới qua không được bao lâu, hơn nữa lại 'gọi' hẳn cả những thành viên ở trong bảng D trước đó để làm riêng một buổi 'tuyển chọn' như thế này.

Ai cũng tò mò cùng nghi ngờ cả.

Tò mò cậu nhóc nào được đặc cách ghê thế?

Nghi ngờ làm lớn thế nhỡ cậu ta không qua được thì chẳng nhẽ chấp nhận xấu mặt hả?

Nhưng rồi rất nhanh bọn họ liền bị vả mặt.

Bởi vì chỉ cần không phải thành viên chính tuyển cậu ta đều thắng.

Nói như vậy không phải vì cậu ta không thắng được chính tuyển. Phần hay luôn ở cuối. Hai chính tuyển của đội trong bảng D là Kaido Kaoru và Inui Sadaharu sẽ là hai người cuối cùng đấu với cậu nhóc năm nhất ấy.

Những tiếng 'Game won by Echizen Ryoma' liên tục vang lên. Cứ cách 10-15 phút là nghe thấy. Chỉ trong gần một buổi sáng, cậu nhóc đã thắng tất cả thành viên ngoài chính tuyển của CLB.

Hiện tại đấu với Kaido Kaoru xong là được ăn trưa rồi. Sung sướng vailon.

Tại bàn ghi chép kết quả trận đấu...

- Tên nhóc đó tốt hơn chúng ta nghĩ ha? Không thua một trận nào hết.

Inui Sadaharu cảm thán nói. Ờ thì, mặc dù giọng vẫn đều đều như thế...

Nhìn bảng kết quả của cậu ta toàn 6-0 hết trơn hết trọi hà... Có thật là cậu ta mới chơi tennis gần đây không vậy...

- Nhưng nếu là cậu thì sẽ khác phải không?

Errrmmm... mấy ngày hôm nay Oishi Shuuichirou 'tình cờ' thấy Inui đi theo dõi cậu nhóc đó đấy... Không đùa đâu...

- Nah... Tất nhiên là thế rồi.

Dựa vào mấy ngày vừa rồi anh đi 'thu thập thông tin', cùng với mấy trận đấu sáng nay của cậu ta, anh - Inui Sadaharu này khá chắc chắn về dữ liệu của mình. Theo thói quen, anh giơ sổ lên khiến Oishi nhìn thấy.

- Đi đâu vẫn cầm nó vậy à... Tớ sợ cậu luôn rồi đấy.

- Nhưng trước khi gặp tớ, nó còn phải gặp một tên phiền phức khác nữa. Đó là...

- Fsshhh...

- Ồ, là tên này nè.

Nghe được tiếng 'kêu' quen thuộc, Inui biết anh ta đang ở đây rồi.

Ò, lại còn ngồi dựa cột nữa chứ.

- Kaido-kun, năm 2.

Kaido Kaoru có chút bực mình quay sang nhìn đàn anh nhà mình, khó chịu hỏi (mặc dù lúc nào ổng cũng có vẻ khó chịu)

- Bộ anh thích gây sự với em lắm hả?

Một lúc nữa thôi là đến trận đấu của Echizen Ryoma với Kaido Kaoru rồi. Anh sẽ có thêm dữ liệu mới của cậu nhóc năm nhất này nhanh thôi.

Tại phòng nghỉ (cũng là phòng thay đồ) của thành viên CLB.

3 cậu nhóc năm nhất là Horio Satoshi, Mizuno Katsuo, Kato Kachiro đang ngồi với nhau để xem lại trận đấu của Kaido với đối thủ từ đợt tuyển chọn trước.

3 cậu nhóc này thấy anh cực kì đáng sợ.

Mặt vẫn luôn hằm hằm lại còn thêm cả cú snake đó nữa chứ.

Mặc dù 3 người với Echizen Ryoma không thân thiết gì với nhau lắm, nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp, nên mấy cậu nhóc này khá là lo lắng cho Ryoma.

Nếu đấu với đàn anh Kaido thì chắc không có cửa rồi...

Nơi Echizen Ryoma đang tập luyện...

'Tomo-chan đúng là cứ thích làm ầm ĩ lên thôi...'

Ryuzaki Sakuno-cô gái năm nhất, và cũng là thành viên của đội tennis nữ đang cực kì phiền não.

Bởi vì cô bạn thân của cô nàng - Osakada Tomoka vừa gặp Ryoma lúc sáng nay mà đã trở thành fan cuồng của cậu nhóc luôn rồi. Cái tính mê trai của cậu ấy bao giờ mới bỏ được vậy...

Nhưng cô đột nhiên nhớ ra, chẳng phải chính cô đã là người đỏ mặt ngay khi gặp cậu ấy không phải saoooooooo????

Nhặt liêm xỉ lên nào tôi ơi!!!

Vốn dĩ chuẩn bị chạy đi đâu đó tui cũng không biết, Sakuno bắt gặp Echizen Ryoma đang luyện đánh bóng với bức tường. Và đằng sau cậu ấy là Echizen Ryoka, người có vẻ là đang khuyên bảo (?) cậu ấy.

- Ừm... Anh mới tập tennis gần đây thôi mà... Nếu muốn thì em có thể giúp anh tập luyện nha?

- Không cần thiết.

' Ơ? Chẳng phải hai người đó là anh em mà nhỉ? '

- Anh! Anh đừng cứng đầu thế! Em biết là anh có lòng tự trọng cao nhưng anh chuẩn bị đấu với Kaido-senpai với Inui-senpai đó!

- Tôi nói là không cần thiết.

' Có lẽ bọn họ đang có mâu thuẫn gì chăng? '

' Nhưng mà hình như có vẻ Ryoma không thích cô ấy lắm '

' A! Mình có nghe bà nói rằng trong nhà Echizen thì Ryoma không được yêu thích lắm... Hay đó là lí do nhỉ...? '

- Có chuyện gì thế?

Đang thả bay hồn suy nghĩ lảm nhảm, Sakuno nghe được tiếng hỏi liền hồi hồn.

Không thấy Ryoka đâu hết... Chắc là giận dỗi bỏ đi rồi...

Ơ? Thế cậu ấy hỏi mình à?

- A, rất xin lỗi. Mình không có ý làm phiền đâu...

Ryoma dừng đáng bóng vào tường mà chuyển sang tâng bóng mà chẳng buồn mở mắt.

- Không sao cả. Tôi cũng vừa tập xong rồi. Có chuyện gì không?

- Ừm. Để phân biệt thì mình có thể gọi cậu là Ryoma chứ?

Cậu nhóc trả lại một câu sao cũng được. Dù sao từ trước đến nay đều sống ở Mĩ, xưng hô thế nào thì cũng như nhau cả thôi.

- À, cậu sẽ đấu tiếp nên... cố lên nha Ryoma-kun.

Cô nàng đỏ mặt nói rồi chạy đi mất.

Ryoma khó hiểu nhìn theo. Gì? Đang yên đang lành tự nhiên cố lên lại còn đỏ mặt nữa chứ? Nhưng mà... dù sao thì cũng cảm ơn...

Đi tới sân bóng thì gặp được đàn anh đầu nhím. Ổng tên gì ấy nhỉ...?

- Yo!

- Chào.

- Đối thủ là Kaido hả?

- Có lẽ thế...

- Đừng nói 'có lẽ' thế chứ...

Ủa? Gì? Ai biết đâu? Tên tôi còn hỏng nhớ...

- Cảnh giác với tên rắn đó đấy...

- Rắn?

Rắn lại là ai nữa vậy pa?

- Biệt danh của Kaido đấy.

- Ờ... Biết rồiiiiii

- Cố mà nhớ và hiểu đi chứ...

Ôi chao, cuối cùng thì Kaido Kaoru cũng đến rồi.

Inui lại bắt đầu lẩm bẩm

Gì mà: 'Đây chính là thành viên chính thức đầu tiên so tài với Echizen' rồi lại 'Kaido sẽ giúp đo năng lực của Echizen một cách chính xác nhất' và 'thú vị' gì gì đó.

Đm anh ơi đừng có thú vị nữa mà. Người trọng cuộc mà biết là người ta khóc thét đóooo.

Lại thêm cả Ryoma với Kaido nữa chứ. Hai người đang so tài chứ không phải đi chiến đấu đâu màaaaa

- Giành chiến thắng trong một trận. Echizen Ryoma giao bóng.

Tiếng trọng tài vang lên, mang dấu hiệu bắt đầu trận đấu của 2 người.

Những người kia thì không sao, yếu xìu à.

Nhưng mà đây là chính tuyển, nên Ryoma bắt đầu thử với những cú bóng bình thường trước để 'đo' thử năng lực đối thủ.

Kaido đánh bóng trúng viền trên lưới, mà bóng lại lăn trở lại về bên sân của anh nên Ryoma có điểm đầu tiên.

Nah, có lẽ người khác chỉ nghĩ đây là ăn may thôi.

Mà thực ra là ăn may thật...

Nhưng Kaido còn chưa xuất chiêu đâu.

Kaido Kaoru lúc này như một con rắn đang nhìn con mồi của nó vậy. Mà 'con mồi' ở đây không ai khác chính là Echizen Ryoma.

Ai mới thực sự là con mồi, thì vẫn chưa rõ ràng đâu, đúng không?

Đàn anh năm 2 bắt đầu tung ra tuyệt chiêu của mình - Snake.

Echizen Ryoma không đỡ được.

Có thể người khác không nhìn thấy, nhưng Kaido cực kì rõ ràng. Cậu nhóc năm nhất kia không phải là không đỡ được cú bóng vừa rồi.

Anh cực kì tinh mắt. Anh nhìn được cậu ta nhìn rõ ràng đường bóng của anh. Giống như đang xem slowmotion vậy. Hơn nữa cậu ta còn suýt nữa quay người sang rồi. Chẳng qua là, cậu ta không thèm chạy đến đỡ mà thôi...

Trong khi ngoài sân đang bàn tán về tuyệt chiêu vừa rồi của anh, thì anh cảm thấy cảm thấy bản thân như đang làm trò hề trước mặt cậu ta vậy.

Anh vừa hoài nghi vừa cảnh giác nhìn cậu ta, thì cậu ta lại chỉ kiêu ngạo cười nhếch mép một cái.

Echizen Ryoma - cậu học sinh năm nhất trường Seigaku, đã hoàn toàn nhìn thấu tuyệt chiêu này ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Mục đích thực sự của cú Snake là khiến đối thủ phải chạy quanh sân, thủ tiêu sức mạnh đối phương.

Muốn đọ sức chịu đựng với cậu sao? Nhưng rất tiếc.

- Còn cần phải cố gắng nhiều lắm.

Cậu còn chưa có ý định sử dụng tay trái đâu.

Nếu như...

PAK!

Trải qua...

PAK!

Cuộc huấn luyện...

PAK!

Ma quỷ nào đó...

PAK!

Suốt một thời gian dài...

PAK!

Thì cho dù...

PAK!

Đấu thêm 5 trận thế này nữa...

PAK!

Cũng không dám kêu mệt đâu!

PAK!

- Echizen Ryoma thắng séc! Tỉ số 2-3.

Những người đứng ngoài sân bắt đầu hoài nghi nhìn 2 người đang so tài kia, thầm cảm thấy quái dị.

Tại sao cậu nhóc năm nhất phải đỡ những cú Snake liên tục nhưng chỉ chảy mồ hôi chứ không có vẻ gì là kiệt sức thế? Mà càng quái dị hơn, Kaido mặc dù dẫn trước nhưng tại sao lại thở hồng hộc thế kia?

Sau đó được Inui phân tích cho bọn họ liền biết.

Bởi vì từ đầu trận đến giờ, Kaido Kaoru luôn phải đón đỡ những quả bóng từ tầm thấp. Điều này khiến đầu gối phải gánh nặng sức lục gấp 2-3 lần bình thường, làm cho Kaido nhanh chóng kiệt sức.

Còn riêng trường hợp của Ryoma thì chỉ có cách giải thích duy nhất là sức chịu đựng của cậu nhóc quá tốt. Tốt đến mức bọn họ không dám tưởng tượng xem sức chịu đựng lớn nhất của cậu ta là bao nhiêu.

Trong sân...

- Nè đàn anh. Anh có biết hôm nay rất nóng không.

- Fsshhhh...?

- Nóng kinh khủng luôn á. Khiến tôi muốn dừng trận ngay lập tức.

- Cho nên là, tôi xin phép nhé.

PAK!

- G-Gì? Cậu ta- Cậu ta tung ra cú Snake!?

Inui Sadaharu âm thầm chỉnh kính.

Đúng vậy, đây chính là cú Snake. Chứ không phải Buggy Whip Shot, hay 'quất roi xe ngựa'. Mà hoàn toàn là Snake của Kaido Kaoru.

- Kaido Kaoru-senpai. Cảm ơn vì hàng chục quả Snake từ đầu trận đến giờ nha. Khiến tôi có thể càng ngày càng nhìn kĩ từng động tác anh thực hiện nó.

- Fsshhhh...

- Nhưng mà cái này khá là khó thực hiện đấy. 'May mắn' tôi chỉ thiếu chút chiều cao thôi. Chứ chân tay tôi vẫn dài chán.

- Fssshhhh...

- Xin hãy... cố gắng nhiều hơn nha.

'Chỉ nhìn thôi, mà cũng thực hiện được? Cậu ta... là quái vật chắc!?'

- Game won by Echizen Ryoma, 6-4.

Ryoma đứng một bên nhìn đàn anh tự đập vợt vào chân mình.

Nhưng cậu vẫn là nhịn không được.

Tất cả mọi người nhìn cậu nhóc đi tới chỗ để túi vợt. Có lẽ cậu ấy xách túi đi về ha.

Nhưng bọn họ lại nhìn thấy gì đây?

Cậu học sinh năm nhất ấy vậy mà cầm bông băng cùng thuốc sát trùng đến đứng trước mặt đàn anh. Dù bị trừng cũng không có vẻ gì là sợ hãi cả.

Rồi bọn họ lại thấy cậu nhóc kéo đàn anh đến ghế ngồi.

Cậu quỳ một gối xuống cho tiện vậy.

Cẩn thận rửa qua vết thương bằng nước muối rồi lại cẩn thận chấm thuốc sát trùng.

Vừa băng bó cậu vừa nói:

- Nếu đến bản thân anh cũng không biết yêu thương cơ thể bản thân, thì cũng không ai giúp anh được đâu.

- Đây, xong rồi.

Bỗng nhiên cậu nhớ tới câu nói của người quen.

- Chặng đường này còn rất dài , anh còn rất nhiều cơ hội để phát triển bản thân.

Cuộc sống còn rất dài, em còn vô số cơ hội để thắng mà.

Kaido ngơ ngác nhìn chân mình. Nó đã được băng bó cẩn thận, nhưng cũng không mất linh hoạt khi đi lại.

Anh lại nhìn qua cậu nhóc. Cậu ta... đang hoài niệm điều gì sao...

Xong trận đấu của 2 người là đã đến giữa trưa.

Đến lúc cần đi ăn trưa bổ sung cơn đói rồi.

Ầy.

Đến chiều vẫn còn một trận nữa. Là trận đấu với Inui Sadaharu - một đàn anh sử dụng dữ liệu để chơi tennis.

Nóng quá àaaaaa. Khoks.

Hãy cùng mong chờ nào.

_______________________

Hôm qua là ngày 1/6, vốn định đăng cho các cậu rồi.

Nhưng các cậu có phải thiếu nhi quái đâu.

Nhưng chợt nhớ ra.

Các con mình đều là thiếu nhi màaaaaaa.

Khoks

Đm tôi ơiiiiiiiii

Với cả, hôm trước tui có lên trang wiki của PoT. Và đcm, đếu thể tin được cá cô ơiiiiii

Màu mắt em yêu nhà mình là màu hazel, là màu nâu lục nhạt!!!!

Và đcm xin nhấn mạnh với các cô là bấy lâu này tôi toàn nhầm tưởng màu mắt em yêu là màu vàng lục!!!!!!!!

Kính râm cũng không thể che được cú sốc này.

Và bằng cách nào đó tôi luôn quên rằng tôi đặt giả thiếu em yêu để tóc dài các cô ạ.

Tự vả.

Tôi đi sám hối đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top