Chương 4
Thời tiết hôm nay thật tốt. Trời xanh, mây trắng, gió mát lành.
Vốn dĩ sẽ là một ngày bình yên. Nhưng đời say ' đ*o ' :)
Thời tiết thì đẹp thật đấy. Nhưng tâm tình của Echizen Ryoma khi gặp được ai kia thì chả còn tí đẹp đẽ nào nữa.
Bởi vì sao?
Bởi vì sáng sớm hôm nay, cô em gái yêu quý bé bỏng (không hẳn là) của cậu nhóc đang đứng trước bảng đen (xanh) để viết tên giới thiệu bản thân.
Hiện giờ cậu chỉ hận bản thân sao không mù cmnl đi.
Ôi trời. Mí người hông tưởng tượng đượk đâu.
Mắt thì sáng như đèn pha ấy (trong mắt đầy tinh quang điểm điểm), to đến chiếm hết mợ nó nửa cái mặt (đôi mắt to tròn). Môi thì khác gì bôi máu vào mồm không (đôi môi anh đào ' khẽ ' khép mở)? Giọng thì méo khác gì cái chuông kêu leng keng leng keng (giọng nói trong vắt thuần khiết như tiếng chuông). Chả hiểu sao bọn họ lại nói là: ' Quả nhiên là sinh đôi. Nhìn giống nhau thật đấy!' cho được.
(Echizen Ryoma: không, tôi không hiểu. Tôi từ chối hiểu.)
Ai đó làm ơn tha cho cậu đi. Cậu nghĩ bản thân sống thế là đủ rồi. Nếu cứ tiếp tục sống như vầy, sớm ngày cậu không mù thì cũng đau tim mà chết mất. A không. Có lẽ bản thân tự nên tránh xa ra chút. Cậu còn muốn sống thêm lâu hơn nữa.
May mắn không bị xếp ngồi gần nhau. Nếu không thì cậu nghĩ nên chuyển lớp là vừa.
Đến buổi chiều được về nhà, Echizen Ryoma sung sướng thở ra một hơi. Rốt cuộc không cần đau mắt đau tim đau tai rồi. Ơn trúa.
_______________
Sau cái buổi tối đánh đôi với Momoshiro Takeshi, Echizen Ryoma cuối cùng vẫn là bị 'bán' mà không hay biết gì, vẫn 'tung tăng' đến trường về nhà như bao ngày khác.
Anh chàng quả đào tiền bối nào đó vừa đến giờ sinh hoạt CLB liền không kìm được cái bản tính lắm miệng của bản thân, cứ thế mà kể hết chuyện tối hôm trước cho cả đội chính tuyển.
Inui - đang định nói về dữ liệu ghi lại được vào tối hôm qua nhưng bị Momo cướp lời - mắt loé sáng và đẩy kính nhìn Momo - Sadaharu: có lẽ nên tham khảo từ Echizen để chế tạo công thức Inui's juice mới.
(Echizen-nhân sinh vô khả luyến-Ryoma: tui mà biết thì tui sẽ ngược chết tiền bối bằng tennis (* ಠ_ಠ) )
Sau đó... Không có sau đó... Cả đội chính tuyển bộ tennis quyết tâm mời (ép) chào (buộc) cậu nhóc này vào CLB.
... Vậy nên khung cảnh trước mặt Echizen Ryoma là như thế này:
Tám anh chàng tiền bối (cả đội chính tuyển) xinh trai đẹp trai (dù sao cũng là đẹp trai) đứng trước cổng, chỉ để chờ đợi người con trai có mái tóc màu xanh sẫm đẹp mắt, đôi mắt mèo màu vàng lục luôn luôn kiêu ngạo nào đó.
(Xin đợi một chút, hình như tôi vừa bị ai đó vả... Mà sao lại có cả kiếm dí vào cổ tôi thế lày...?)
Echizen Ryoma: Sao xui xẻo suốt tkế nhể? Dạo này cứ hay gặp mí ngừi này quài?
Trong lòng thầm cầu nguyện 7749 lần rằng không phải tìm mình không phải tìm mình. Rồi tiếp tục mắt nhìn thẳng (không nhìn đám người thì thôi đành liếc vậy) đi qua.
Nhưng đời cậu lại một lần nữa say 'đ*o'.
Như thể biết là cậu đang nghĩ gì, đám người này liền tới gần Echizen Ryoma. Người kích động đầu tiên không ai khác là Kikumaru Eiji.
Cậu chàng hét lớn một tiếng 'Ochibi-chan' muốn xuyên thủng màng nhĩ rồi nhảy bổ lên người Ryoma.
Thỉnh nghĩ cho cái lưng của tôi. Cảm ơn.
Và.
Xin chào phiền phức, tạm biệt yên bình. Tôi thấy bản thân với yên bình hợp nhau lắm. Đừng chia cách bọn tôi. Cảm ơn.
-Ochibi-channnnn! Tham gia CLB tennis đi em!
-Yada. Em cũng không phải ochibi. Xincamon.
-A mouuuu... Tham gia đi mà! Nya~
-Yada.
Lúc này, Fuji Syusuke rất phối hợp tình huống mà hỏi:
-Em chơi tốt đến thế mà. Sao em không tham gia hả Echizen?
-A. Anh hỏi Echizen Ryoka hả? Cổ ngay đằng sau các anh kìa. Khongcancamon.
Hiện giờ đám người chính tuyển mới nhận ra là còn một người nữa ở đằng sau bọn họ. Nhưng bọn họ mặc kệ. Bọn họ chỉ muốn mời (ép) chào (buộc) cậu nhóc này vào đội. Người khác bọn họ mặc kệ.
Cô bé bị làm lơ ở đằng sau cũng không tức giận, chỉ cười cười nhìn bọn họ đấu mồm qua lại.
Fuji Syusuke thấy bản thân không làm gì được cậu nhóc liền mở đôi mắt màu xanh biển của mình ra (dù rằng cũng chả có tác dụng gì). Anh kéo Kikumaru Eiji xuống khỏi người cậu.
Tưởng chừng như cậu sẽ thở ra được một hơi để tội nghiệp cái lưng của mình. Nhưng không. Đời nó méo như là mơ. Cậu bị Fuji-senpai vác lên vai. Đi đâu thì cậu cũng không biết nữa? Chắc là đi tẩn một trận? _(:з」∠)_
Bất đắc dĩ trợn trắng mắt nhìn trời. Vốn dĩ có thể thoát ra mà bởi vì suy nghĩ này mà mặc kệ. Chắc là đánh xong thì ổng sẽ tha cho cậu thôi... Chắc vậy?
Fuji Syusuke thấy Echizen Ryoma không phản kháng liền cực kì vừa lòng bước tới nơi sân tennis (thực ra là nơi đang kí CLB).
Đám người còn lại thì há hốc mồm nhìn đồng đội của mình. Tên này học được cái kiểu này từ đâu thế?
Sau đó, Echizen Ryoma mộng bức mà bị Fuji-senpai kéo từ trên vai xuống, bị đặt ngồi vào chỗ đăng kí CLB tennis.
Làm sao mà bản thân chỉ có thế đã bị hạ gục được. Cậu bỗng đứng dậy thật mạnh. Vì mạng sống của bản thân, cậu quyết định! Ngồi xuống và viết bản đăng kí :)
Đứng bên cạnh là vị tiền bối (không có tí) đáng kính (nào hết) đang cười tủm tỉm nhìn mình, đằng sau là một đám tiền bối khác hằm hằm nhìn mình.
Nhỡ bị đánh hội đồng thì chết dở á :)! Ducondimenothungunguc! (Học từ trên diễn đàn saniwa nào đó)
Sau khi nộp đơn, cậu lập tức được nhận vào CLB.
Fuji Syusuke tiếp tục cười tủm tỉm nhìn cậu nhóc rồi nhắc thật kĩ, dặn như dặn con nhỏ đi chợ là chiều mai tới sinh hoạt CLB và cuối tuần có buổi thi đấu chọn chính tuyển.
A. Dù sao em quên nhanh lắm. Các anh đừng thất vọng là được.
Con bé bị làm lơ nào đó: không sao không sao. Yêm nhìn các anh vác nhau là vui rồi.
________________
Ừ thì hôm sau là chuyện mà ai cũng biết sẽ xảy ra: Echizen Ryoma quên thật. Ơ thật đấy. Giờ hỏi cậu nhóc là có quên chuyện gì không thì còn mơ cậu mới trả lời được.
Nhưng không cần lo lắng gì cả. Đã có Fuji-senpai nhớ thay rồi. Em không cần nhớ gì thêm nữa đâu em trai ;)
Fuji Syusuke sợ cậu nhóc quên nên chuông vừa reo liền chạy ngay đến lớp cậu nhóc.
Tui cũng không biết tại sao ổng có thể chạy nhanh hơn tốc độ thằng nhỏ cắp sách đi về nữa. Đừng hỏi. Cảm ơn.
Hiển nhiên, Fuji lo đúng trọng tâm rồi. Cậu nhóc nghe anh gọi lại còn hỏi có chuyện gì cơ. Nghe anh hỏi còn nhớ chuyện chiều qua không, cậu còn hỏi lại là ' Có chuyện à?' cơ.
Bị Fuji-senpai kéo đến sân tennis rồi mới nhớ.
Não của em cấu tạo từ cái gì vậy Ryoma-kun?
(Tôi bị vả đủ rồi. Mấy người kia đừng tới gần nha. Mà sao lại có cả cốc nước Inui thế kia?)
-Thế nhé. Em còn thắc mắc gì nữa không?
Mang Echizen Ryoma đến chỗ chính tuyển, dặn dò một hồi về những thứ mà năm nhất cần làm trong CLB rồi đuổi cậu nhóc đi tập vung vợt.
-Fuji-senpai. Em không có vợt.
Nụ cười trên mặt Fuji bỗng cứng lại. May mà có Ryuzaki HLV tới giải quyết chứ không anh chả biết làm gì nữa.
-Không sao. Có người gửi thùng đồ này đến cho em đây Echizen-kun.
Là một cái thùng các-tông nho nhỏ. Thùng đồ này cũng không có dán băng dính nên để lộ cán vợt màu đỏ ra ngoài. Dù vậy thì cô Ryuzaki cũng chỉ liếc qua rồi xác nhận có vợt mà thôi, chứ không dám mở hẳn xem xét vì đây là đồ cá nhân đưa cho học sinh.
-.... Là ai vậy ạ?
Cô Ryuzaki khẽ lắc đầu, tỏ vẻ bản thân cũng không biết.
-Cô chỉ biết là có người nhờ ngài hiệu trưởng gửi tới cho em thôi Echizen-kun.
Cậu tiếp nhận thùng giấy từ tay bà HLV già rồi nói nhỏ một tiếng cảm ơn.
Trong thùng cũng không có gì nhiều: túi vợt cùng 3 cây vợt màu đỏ (đầu cán vợt đều có chữ R màu đỏ) để riêng, băng quấn vợt, băng cổ tay, mũ trắng cùng chữ R (cũng) là màu đỏ, 2 đôi giày tennis cùng 3 bộ quần áo tennis (1 bộ nam của cậu, còn 2 bộ kia hình như là của nữ?), bonus thêm mấy lon ponta.
Kèm theo một tờ giấy nhắn dán ở túi vợt, từng con chữ đẹp đẽ nhìn qua liền biết chữ con gái: ' Đừng uống quá nhiều ponta nha~ Ta nhớ em~'
Đọc được dòng chữ này, cậu bất giác cười mỉm, là nụ cười thực sự chứ không phải nụ cười kiêu ngạo như thường ngày.
Echizen Ryoma biết người gửi thùng đồ này cho cậu hẳn là liên quan tới người trong giấc mơ kia.
A. Đúng rồi. Gần đây cậu có thể nhớ một chút chi tiết trong giấc mơ ấy. Và giấc mơ cũng phong phú hơn, chứ không đơn điệu chỉ có một cảnh như trước đó. Nhưng mà, vẫn không thể thấy rõ được mặt cô nàng đó.
Thu lại nụ cười, cậu đặt lại đồ vào thùng rồi đi tới phòng thay đồ của thành viên dự bị.
Lúc đi có loáng thoáng nghe được cô Ryuzaki nói rằng con em gái (cũng không hẳn là) của cậu trở thành quản lí đội chính tuyển. Cậu thì không có ý kiến gì, dù sao thì cô nàng đó cũng chơi tennis mà. Cậu chỉ cảm thấy may mắn bản thân không nằm trong đội chính tuyển mà thôi, mắt không mù tim không đau tai không điếc là may rồi :). Ủa mà sao cô ta không vào CLB tennis nữ nhể? Đỡ phải thỉnh thoảng gặp
Giờ Echizen Ryoma mới bỏ quần áo tennis ra để xem kĩ. Tất cả có 3 bộ, 1 bộ quần áo theo cỡ người cậu, 2 bộ còn lại đúng là của nữ thật. Một nhỏ một lớn. Chả biết để làm gì?
Bộ đồ được gửi đến rất vừa người, giống như là được làm riêng cho cậu vậy.
Tiếp tục thay giày, đội mũ, quấn băng cổ tay, bỏ 3 cây vợt vào túi rồi cất những đồ còn lại vào trong tủ.
Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù chưa phát triển chiều cao, nhưng tỉ lệ thân hình lại cực kì đẹp. Lưng dài chân dài, tay chân cũng không kém. Eo nhỏ chân thon tay cũng thực vừa vặn. Ngày thường thực lạnh nhạt kiêu ngạo, giờ phút này lại thấy có phần hoạt bát hơn. Đáng yêu không chịu được!!!
Những người khác nhìn thấy liền cực kì hâm mộ dáng người này, nhưng mà lại ghen ghét không nổi. Nếu chỉ là cái đẹp bình thường, bọn họ sẽ mang theo cái nhìn thưởng thức cùng ghen tị. Nhưng nếu cái đẹp này ở cái tầm nào đó rồi, bọn họ chỉ có thể hâm mộ mà thôi, muốn ghen tị cũng không được.
Và Echizen Ryoma chính là thuộc vế sau.
Nhưng mà dù đẹp cũng không thể bỏ qua huấn luyện của thành viên dự bị được. Vẫn không sao, vung vợt 500 lần mà thôi. Không nhằm nhò gì hết.
Mà nói thật, theo chân cái đám (chả phải) người quái vật kia gần 2 năm, thêm một lần được huấn luyện ' đặc biệt', hiện giờ bản thân mà còn như người thường được thì cũng chịu.
Cô Ryuzaki cùng đội chính tuyển vẫn luôn chú ý tới cậu nhóc.
Bọn họ vừa khiếp sợ vừa bất ngờ. Chỉ lặp đi lặp lại một động tác suốt 500 lần mà không kêu rên lấy một tiếng. Thậm chí, vung vợt xong lại chỉ vẩy tay 2 cái mà không có biểu hiện gì là thể lực cạn kiệt.
Fuji Syusuke nghĩ về cậu nhóc liền có chút thất thần. Kết quả là không kịp đánh trả bóng vào rổ, đã thế lại còn bay ra chỗ cậu nhóc.
Tưởng chừng như sắp đập vào người Echizen Ryoma thì cậu bỗng quay người lại, vung vợt đập quả bóng vào giỏ bóng bên chỗ Fuji.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tốc độ cậu quay người, cùng tốc độ của quả bóng xảy ra chưa đến 2 giây. Trong mắt người khác, tốc độ này cực kì nhanh. Nhưng vào mắt cậu lại chậm đến cực điểm.
Không đứng ở đây lâu thêm, Echizen Ryoma di chuyển đến vị trí khác tiếp tục làm phần huấn luyện của thành viên dự bị.
________________
Ở bên chính tuyển, người duy nhất không tham gia huấn luyện chỉ có Tezuka Kunimitsu.
-Thế nào? Quyết định được rồi chứ Tezuka-kun?
Nghe HLV Ryuzaki hỏi, anh cũng không nói lời nào, còn Echizen Ryoka ở một bên nghe trộm. Nếu là Echizen Ryoma thì hẳn là sẽ được đặc cách... đi?
Tezuka Kunimitsu không để lộ ra biểu cảm nào khác. Hoặc là nói đúng hơn, anh luôn mang theo gương mặt nghiêm túc, chưa bao giờ có biểu cảm khác. Nên ngoài người bạn thân là Oishi Syuichirou cùng Fuji Syusuke ra, không ai biết tâm tình của vị bộ trưởng này như thế nào.
____________________
Vào buổi tối.
Echizen Ryoma nhìn đám người, à không, đám đao kiếm đang cực kì hưng phấn kia mà vô ngữ.
Có lẽ cậu chưa nói ha.
Vào mấy tháng trước, cái lúc mà cậu chuyển đến Nhật Bản và làm thủ tục nhập học, giáo viên có nói là hôm sau phải có gia trưởng đến để nói chuyện.
Đôi cha mẹ kia của cậu thì cậu nào dám làm phiền chứ?
Vốn cậu định để người (mà cậu coi là) anh trai tới. Nhưng mà còn chưa được. Bên đó còn chưa chế tạo được thiết bị để đi tới thời không này của cậu.
Nên đành để người trong nội thành tới.
Tantou thì bị bác bỏ ngay lập tức. Ôtachi thì có Ishikimaru đi quá chậm, không biết bao giờ mới tới nổi trường; nguỵ tantou nào đó liền càng không có khả năng. Wakizashi phần lớn mặt quá non, không có lực thuyết phục. Yari mặt quá hung, sẽ doạ đến người ta mất. Naginata thì vẫn cứ là đừng thì hơn :).
Cuối cùng, những người mặt quá non (hoặc mặt quá hungg), quá tăng động, chướng ngại xã hội, mê rượu, lười, quá biến thái đều bị loại bỏ.
Chỉ còn lại phần lớn Tachi cùng Uchiganata, mấy người đủ điều kiện của Wakizashi cùng một Ootachi.
Thế là, cả đám đứng dậy định đi so kiếm, nhưng mà lại sợ bị vả, làm gì được nhỉ?
Bốc thăm chứ còn làm gì được nữa :)? Hai người kia mà biết được là bị phạt như chơi.
Cuối cùng, người trúng slot làm gia trưởng của chủ công/chủ quân/chủ nhân/đại tướng vậy mà lại vào tay Taroutachi! Suprise?
Chúng dao nhỏ tinh: quả nhiên chúng ta vẫn là tới so kiếm đi. (Mặt cười nhưng trong không cười).jpg
A. Quyết định rút thăm trúng thưởng thế này quả là đúng đắn.
Taroutachi là một trong những nhân sĩ nằm trong nhóm đao ' cưng nhưng không chiều' cho nên buổi gặp mặt gia trưởng cực kỳ thuận lợi. Giáo viên rất hài lòng với vị gia trưởng này. Gia trưởng thành thục như vậy, hẳn là gia đình dạy dỗ rất tốt. Hơn nữa, gặp được người đẹp trai như vầy có chết cũng không hối tiếc _(:з」∠)_
Ôi chao. Hình như đi quá xa rồi. Đang bàn về đám đao kiếm hưng phấn cơ mà?
Vì sao á?
Một trong đám đao này trở thành gia trưởng của cậu nhóc. Nên chuyện ở trường có bất kì biến động gì đều sẽ liên lạc với người nhà để tránh tạo thành bối rối không cần thiết. Kể cả chuyện Echizen Ryoma gia nhập CLB tennis cũng vậy.
Mà trong cái honmaru này, chuyện một người biết sẽ biến thành cả nội thành đều biết.
Nên bây giờ đám dao nhỏ này mới hưng phấn đến vậy. Bọn họ đang bàn với nhau xây dựng sân tennis để chủ công/chủ quân/chủ nhân/đại tướng có thể luyện tập bất kì lúc nào.
Hệ quả kéo theo, đương nhiên là cả nội thành đều từ trên mạng cùng saniwa nhà mình học tập tennis. Theo lời đám đao đó chính là: học tennis = biết đánh tennis = có thể luyện tập cùng chủ nhân = thời gian dành cho mình sẽ nhiều hơn .
Tranh sủng cũng là nhật khoá (việc phải làm hằng ngày) luôn rồi. Phải tranh thủ chứ!!!
Tốc độ học tập cùng tiếp thu của đao kiếm nhanh đến chóng mặt. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi bọn họ ngoài đi chiến trường ra đã cực kì thành thạo tennis.
Sau đó... Không có sau đó...
Echizen Ryoma tiếp tục bị ngược (bị đánh bại) thành nhật khoá :)))
__________________________________
Đôi lời của tác giả: thực ra lúc sáng gõ được hơn nửa chương rồi. Nhưng mà đam mê âm nhạc cùng mấy củ game lìn quá, đâm ra lười vl lười chả buồn gõ nữa. Nhưng mà đến đến chiều có hai bạn trẻ bình chọn cho truyện. Aaaaaaa. Thế là t như hít cần, gõ nốt nửa chương còn lại trong nửa tiếng bằng điện thoại :)))). Thôi, mời mấy người đọc. Chỗ thay đồ với thành viên dự bị gì đấy t không rõ ràng lắm, sai chỗ nào thì bảo nhá.
Fact: thực ra đứa hay quên là con tác giả này chứ không phải thằng nhỏ đâu :))))
Ps: t vừa mới sửa lại tên của Oishi-san rồi nha caccau. Cảm ơn bạn gì đó đã nhắc mình nhaaaaaa. Mà đọc lại mấy thứ mình viết mà ngại vl :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top