Chương 3

Chính truyển tennis bộ của Seigaku vốn không coi lời nói của Echizen Ryoma là thật. Bởi vì bọn họ mới chỉ gặp mặt nhau lần đầu tiên, muốn tin tưởng nhau thì rất khó.

Mà cho dù có người coi trọng cậu nhóc, coi trọng lời nói của cậu nhóc đi nữa thì cũng vô dụng. Bởi vì Echizen Ryoma chỉ nhắc nhở về sức khoẻ. Nó quá mức mơ hồ, không biết phải để ý, chăm sóc như nào cả. Sức khoẻ của Kawamura Takashi vốn rất tốt, nhắc nhở như vậy chẳng khác vẽ chân cho rắn cả.

Nhưng mà đám chính tuyển bọn họ chẳng thể ngờ được.

Trong trận đánh đôi 2 của Seigaku với Fudomine, Kawamura Takashi vậy mà lại đỡ quả bóng mà Fuji Syusuke vốn phải đỡ.

Phát bóng đó lực xoáy cùng lực phát bóng rất mạnh, khiến vợt của bên đối thủ bị thủng một mảng.

Mặc dù bên Seigaku có thêm một điểm nhờ phát bóng này, nhưng lại không thể không ngừng trận đấu.

Bởi vì Fuji Syusuke phát hiện, hệ quả theo sau cú đánh trả vừa rồi, chính là cổ tay của Kawamura Takashi. Cổ tay của vị tiền bối đáng kính này bị thương lúc đánh trả cú bóng vừa rồi. Fuji thấy có điểm dị thường liền mở mắt, nghiêm túc túm lấy cổ tay vị tiền bối đáng kính này khiến anh la oai oái.

Fuji Syusuke cùng chính tuyển tennis bộ tới giờ mới nghĩ ra, hoá ra ý của cậu nhóc năm nhất nói để ý bản thân là thế này.

Sau khi được xịt thuốc tê giảm đau ngay tại chỗ, anh liền bị các đồng độ bắt đi bệnh viện vì vết sưng khá lớn.

Vị bác sĩ xem bệnh cho anh liền tỏ vẻ, giới trẻ thời nay thật lạ, đánh tennis mà cũng sưng đến thế này thì ông cũng chịu!

Cũng may trận đấu hôm đó nhờ có cặp đôi hoàng kim - Kikumaru Eiji cùng Oishi Syuichirou, đánh đơn 3 KaidouKaoru cùng đánh đơn 2 Inui Sadaharu nên đến cuối cùng vẫn là Seigaku thuận lợi tiến vào vòng trong.

Nói đến đây, đối thủ của Inui Sadaharu - Ibu Shinji cũng thực đáng thương. Làm đối thủ của một tên cuồng dữ liệu tennis như vậy, chẳng khác gì tự đánh với bản thân mình vậy. Anh chàng bình thường hay lầm bầm lầu bầu giờ đây cũng chỉ có thể nghẹn ra một câu duy nhất: "Đánh tennis dữ liệu gì đó thực nghẹn khuất mà."

Bởi vì trong vòng này là Seigaku chiến thắng nên một đám chính tuyển như thường lệ mà tới cửa hàng sushi nhà Kawamura ăn liên hoan.

Bởi vì tay của Kawamura Takashi bị thương nên hôm nay không cần phụ giúp lão ba nhà mình mà chỉ cần ngồi chung với mấy người chính tuyển là được.

Sau khi đã ngồi yên ổn xong thì có thêm một người nữa đến.

Mái tóc dài màu xanh sẫm không tính là quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt bọn họ. Đôi mắt màu vàng lục vừa kiêu ngạo vừa lạnh nhạt đảo qua chỗ mấy người chính tuyển. Nhưng mà khi ánh mắt ấy rơi xuống vị trí của đàn anh năm 3 tóc nâu hiền lành - Kawamura Takashi - thì ánh mắt cậu bớt đi vài phần lạnh nhạt, lại nhiều thêm vài phần thân thiết khó phát hiện. Nhưng ngoài tên đần độn Momoshiro Takeshi cùng một tên không thèm nhìn sắc mặt người khác Kadou kaoru không phát hiện ra, thì những người còn lại đều thấy được.

Kikumaru Eiji thì mắt vốn rất tinh, Fuji Syusuke là một con hồ ly chính hiệu rồi, Inui Sadaharu cuồng dữ liệu như vậy không phát hiện thì cũng bỏ dữ liệu cho rồi, Kawamura Takashi đối diện ánh mắt đó có muốn không nhìn thấy cũng không được, gà mẹ Oishi Syuichirou hay chăm các 'con nhỏ' như vậy không biết mới là lạ. Còn Tezuka Kunimitsu... đoán xem? (Cười mỉm kiểu Fuji).jpg (Fuji: fufu?)

Bọn họ cũng tò mò lắm chứ. Nhưng mà gia giáo không cho phép bọn họ có thái độ không lễ phép với người khác, nhất là khi đây còn là đàn em của bọn họ nữa chứ. Túm cái váy lại, không hỏi.

Thực ra Echizen Ryoma cũng không muốn tới đây đâu. Nhưng mà đã giúp rồi thì phải giúp đến cùng chứ ha?

Cậu tới đây để đưa chút thuốc của Yagen Toushirou cho Kawamura-senpai uống. Xin hãy bỏ qua cách thức xin xỏ thuốc của cậu. Và cũng xin hãy bỏ qua việc Yagen suýt nữa lột đồ của cậu ra vì tưởng cậu bị thương. A, lột theo nghĩa đen ;).

Vốn dĩ cậu cũng không biết hôm nay là ngày CLB tennis Seigaku đi thi đấu đâu. Nhưng mà nhờ 3 con người nào đó luôn lải nhải trong lớp về trận đấu với kinh nghiệm 2 năm gì đó thì cậu mới biết. Ermmm... Tên gì ấy nhỉ? Honiyo? Kashiro? Hay Kasuo? Xin lỗi, nhớ tên người khác không phải sở trường của cậu.

Như vậy là sẽ làm người khác thương tâm đấy nhóc biết không?

(Horio, Kacchiro, Katsuo: *achoo*)

Lần trước tiền bối nào đó cậu không nhớ tên hình như có nói là thi đấu xong thì tiện đường đến cửa hàng sushi thì phải? Cậu tìm thử tới trong tầm thời gian như lần trước, vậy mà thực sự có người?

Echizen Ryoma không chút do dự tới chỗ Kawamura Takashi. Cậu mở cặp ra, bới móc bên trong để tìm lọ thuốc. Ái chà, đây rồi. Cậu đưa tới trước mặt tiền bối. Cái này nó là nước thuốc, màu xanh biển rất xinh đẹp. Nhưng mà mùi vị thì có 'xinh đẹp' hay không thì cậu không chắc....

- Nhà em có một vị trưởng bối là bác sĩ. Đây là thuốc giảm đau giảm sưng cậu ta phối.

Mặc dù Kawamura Takashi hiền lành thật, nhưng mà anh có chút nghi ngờ nhìn cậu nhóc trước mặt. Thực sự sẽ ổn chứ?

Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của tiền bối, Echizen Ryoma cũng không giận. Nga, đây mới là phản ứng của người bình thường cần phải có.

Fuji Syusuke có chút thú vị nhìn nhìn. Sau đó nói:

- Fufu. Hay là cậu cứ uống thử đi Takashi. Hẳn là sẽ không chết người đâu ha.

Kawamura Takashi có chút do dự nhìn lọ nước thuốc. Cuối cùng vẫn là cầm lấy lọ thuốc. Anh mở nắp ra uống thử một ngụm.

Nhất thời, một đám hương vị không biết là đáng hay là ngọt xông thẳng lên não. Kawamura Takashi, K.O!

Cả đám chính tuyển (đương nhiên ngoại trừ ai-mà-cũng-biết-là-ai-đấy) há hốc nhìn cảnh này.

Lọ nước thuốc vẫn chưa bị uống hết. Fuji Syusuke tò mò nhìn lọ thuốc. Lại tò mò cầm cái lọ lên. Lại tò mò nếm một ngụm.

Lần này đến lượt Fuji Syusuke, K.O!

Mãi đến lúc này Echizen Ryoma mới lên tiếng:

- A! Em quên mất không nói. Cái này tốt nhất nên uống trước khi đi ngủ thì vừa vặn.

(Vẻ mặt ngoan ngoãn).jpg

Cả đám chính tuyển lại há hốc nhìn Fuji. Ngay cả một tên vị giác biến thái, uống Inui's juice cũng chưa bao giờ gục mà cũng bị như vậy. Thậm chí bọn họ vẫn còn thấy hai người kia đang sùi bọt mép!

Thứ này cũng quá thần kì đi!

Inui Sadaharu cầm cái lọ vẫn còn một phần nước thuốc lên. Lắc lắc vài cái. Rồi lại ngửi ngửi vài lần. Anh không phát hiện ra chỗ nào dị thường hết á? Cái này anh cần phải nghiên cứu thêm mới được! (Hãy nhớ đến mặt Conan khi phá án).jpg

Kikumaru Eiji hoang mang nhìn Fuji, rồi quay sang sùng bái nhìn Echizen. Rốt cuộc thần thánh phương nào! Vậy mà lại có thể khiến vị giác biến thái như Fuji mà cũng gục!

Hiển nhiên vị đồng học này cũng không quan tâm lắm đến tình trạng của đồng đội.

Oishi Syuichirou... you know, right?

Momoshiro Takeshi, Kadou Kaoru: *sợ hãi các kiểu*

Tezuka Kunimitsu... đoán xem :)

(Ai đó bị ăn vả)

Ông Kawamura vừa mới từ trong bếp ra ngoài, nhìn mà không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà sao nhìn như chiến trường thảm sát thế? Bọn nhỏ thật thân thiết, hahaha...

Xin hỏi, ngài nhìn ra chỗ nào thân thiết vậy Kawamura-san?

Người im lặng (cũng là người gây chuyện) từ nãy tới giờ mới lên tiếng.

- Khụ! Hai anh ấy không sao đâu. Chỉ cần ăn viên kẹo hoặc uống nước đường là được rồi.

Đám người chính tuyển hồi thần, nhìn lại thảm trạng của 2 đồng đội mới cuống cuồng lên xin 2 cái kẹo từ ông Kawamura.

- Em xin phép đi trước.

Echizen Ryoma cũng không để bọn họ có thời gian phản hồi liền trốn nhanh ra ngoài.

Giờ mà ở lại tiếp có khi thảm án tiếp theo là cậu cũng không chừng.

____________

Mấy ngày sau đó Echizen Ryoma đều nghỉ học.

Cũng không phải cậu sợ hãi gì các tiền bối. Mà là mấy ngày nay ở Honmaru quá mức bận bịu. Bận đến mức không thể ngẩng đầu. Đến mức chỉ khi đến đem giải quyết một phần công việc thì mới được trèo lên đệm nằm ngủ cùng Karupin với Yagen.

Tất cả là nhờ 2 con người mang danh hiệu saniwa vô trách nhiệm nào đó! Rõ ràng đang trong thời gian nhiều việc như vậy mà lại biến đi đâu mất hẳn một đoạn thời gian dài khiến cậu không thể không nghỉ học để ' chăm sóc gia đình '.

Hơn nữa trong sự kiện lần này, bên phía Chính phủ Thời gian đề ra, nếu những saniwa nào có thể xuất trận hay viễn chinh được đều phải tham gia.

Còn để làm gì thì chỉ có bên đó mới biết.

May mắn là có Heshikiri Hasebe phân công xuất trận, viễn chinh cùng nội phiên. Hơn nữa có Yagen Toushirou am hiểu công việc giấy tờ làm hầu cận nên cũng đỡ được phần nào. Nếu không thì hiện tại cậu sống thế vẹo nào được.

Đã vậy còn cả đống deadline dang chờ cậu đâu đó kìa...

Bẻ gãy cái bút thứ 12 trong ngày, Echizen Ryoma liền chấp nhận số mệnh an bài.

Thương thay thân phận con kiến...

Yagen Toushirou nhìn đại tướng nhà mình như vậy cũng chỉ biết bất đắc dĩ thở dài.

Hai vị saniwa kia, một người thì không thể liên lạc được, một người thì đơn phương cắt đứt liên lạc. Dù đã báo cho Chính phủ Thời gian để điều tra, nhưng mà cũng chẳng điều tra được gì. Hai người đó địa vị cao như vậy, nếu không muốn ai tìm được thì cũng đừng ai mong điều tra được cái gì.

Đại tướng còn nhỏ như vậy, dù đao kiếm bọn họ muốn giúp cũng không giúp được. Chỉ có thể ngầm cổ vũ, đỡ những việc có thể đỡ.

_____________

Mãi đến khi công việc trong Honmaru đã gần xong thì đã là chuyện của một tuần sau.

Đám chính tuyển tennis Seigaku muốn tìm cậu nhóc tên Echizen Ryoma mà không làm gì được. Tới lớp tìm thì được báo là xin nghỉ bệnh. Tới nhà cậu nhóc (đương nhiên là lợi dụng thân phận Hội trưởng :)) thì không có ai ở nhà.

Mới đầu bọn họ còn tưởng là cậu nhóc sợ vì chuyện hôm vừa rồi. Nhưng mà cho dù sợ thật đi nữa thì chắc là cũng là không đến mức nghỉ lâu như vậy đâu... đúng không?

Nói thật, bọn họ có chút lo lắng cho cậu nhóc. Bởi vì cậu khá là dễ thương (thú vị) ?

Mãi đến một tuần sau bọn họ mới gặp mặt Echizen Ryoma đang trong tình trạng thiếu ngủ vô cùng, đáy mắt đen xì...

Thấy tình trạng cậu như vậy, các tiền bối tưởng do bọn họ mà cậu ngủ không ngon nên cũng không dám làm phiền. Sợ cậu nhóc nhìn đến bọn họ lại trốn đi cũng nên...

Lạy hồn!!! Các anh động não vừa thôi! Người ta chỉ bận việc thôi mà...

_____________

Tối hôm đó, cậu ăn tối xong ra ngoài tản bộ một lát để tiêu cơm.

Suốt hơn mấy tháng trời không có một chút tin tức nào của 2 người kia. Dù trước đây hai người kia không thường xuyên lui tới Honmaru thì cũng báo tin bình an hàng ngày cho Honmaru.

Nhưng mà hiện tại lại khác, không một tin tức, không một câu báo bình an, cậu thực sự rất lo lắng....

Nghĩ ngợi, thất thần thế nào mà Echizen Ryoma chợt ra, bản thân đã đi đến sân tennis đường phố từ lúc nào.

Thôi, coi như nhìn xem tennis có gì thú vị đi.

Nhưng mà ai ngờ, vậy mà cậu lại gặp phải người (chắc là) quen.

Đầu nhím, mặt khá đẹp trai mà ngu ngốc dương vô cực. Tiền bối trong chính tuyển tennis không sai đi đâu được.

Đến gần thì mới thấy, vị tiền bối này đang cãi nhau với ai đó trong sân tennis.

Cái gì mà ở đây chỉ đánh đôi, rồi mà thắng là được chứ gì, rồi gì gì đó... Xin lỗi, cậu không để ý lắm mấy chuyênn như này.

Ngay sau đó cậu liền mộng bức, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra mà bỗng nhiên bị tiền bối chỉ tới. Cậu do dự chỉ lại vào người mình, kiểu mặt chả cần hỏi ra cũng biết: "Tôi á?"

Tiền bối kia liền hét lớn tiếng về phía cậu

- Chính là nhóc đó. Giúp anh chút đi.

Đến lúc cậu xuống dưới vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe tiền bối đó nói

- Cậu nhóc này sẽ đánh đôi với tôi!

Anh gì đó ơi, anh chắc chứ?

Rất muốn hỏi ra câu như vậy, nhưng mà cuối cùng ra khỏi miệng lại là:

- Nhưng mà em không biết đánh tennis.

- Không sao, nhóc đứng chung sân với anh là được!

- Còn vợt?

Ừa há! Anh quên :D

Đám người xung quanh nhìn tình huống này liền thầm khinh bỉ. Dám mời cả một thằng nhóc không biết đánh tennis vào sân thì khác gì tự rước nhục?

Vậy là cuối cùng Echizen Ryoma vẫn đứng trong sân cùng Momoshiro Takeshi. Dù không hiểu lắm, nhưng mà chắc là chỉ cần đứng thôi là được đi...

Dù nghĩ như vậy, nhưng mà khi nắm cây vợt trong tay, bỗng dưng cảm giác quen thuộc trào lên. Cậu từng cầm vợt rồi sao? Tay phải cầm vợt, bàn tay nhỏ nhắn còn lại theo bản năng khẽ nắm nắm lưới vợt. Cảm giác thật kì lạ, cứ như là cậu đã nắm vợt rất nhiều lần trước đây vậy.

Đến khi tỉ số là 4-0, tỉ số nghiêng về tiền bối thì mới hoàn hồn. Sau đó là một tiếng "Thôi chết rồi!" tới từ tiền bối cậu liền nhìn sang. Tầm mắt cậu di động nhìn quả bóng màu vàng đang bay đến.

Trong mắt người khác, quả bóng này khá nhanh. Nhưng vào tầm mắt cậu, nó còn chẳng nhanh bằng tốc độ chiến đấu của Tố Hành Quân. Ngay sau đó, thân thể trong khoảnh khắc theo bản năng chạy tới, vươn vợt ra đánh trả lại quả bóng.

Tốc độ bóng quá nhanh, đám người xung quanh, thậm chí là cả đối thủ cũng chưa kịp nhìn quả bóng bị đánh trả thế nào mà đã thấy nó bay qua rồi. Hơn nữa, phát bóng đó lại còn cực kì chính xác, chạm đúng vạch sân rồi mới bay ra ngoài.

Theo sau đó, mỗi lần có phát bóng nào Momoshiro Takeshi không đỡ được, cậu đều ở đằng sau đánh trả.

Trận đánh nhanh chóng chiến thắng với tỉ số 6-0, Momoshiro và Echizen thắng.

Echizen Ryoma ngơ ngác nhìn tay mình.

Cậu cực kì xác định, bản thân từ nhỏ thậm chí còn chưa chạm vào bóng bao giờ, vậy thì, từ đâu mà ra cảm giác quen thuộc như vậy?

Momoshiro Takeshi cực kì bất ngờ với nhóc đàn em này của mình. Rõ ràng chơi bóng rất tốt, sao lại bảo không biết. Hơn nữa, sao không tham gia CLB tennis?

Vốn định rủ đàn em chơi thêm vài trận nữa liền bị một câu của Echizen Ryoma làm cho cứng đờ:

- Madamada... dane...

- Em xin phép.

Lúc này cậu đã quay đi nên không nhìn được mặt cậu như thế nào. Nhưng mà nói ra câu như vậy thì hẳn là rất kiêu ngạo đi?

Nhưng không, cậu lúc này hoàn toàn là nghi ngờ. Nghi ngờ thực lực đánh tennis từ đâu mà ra. Nghi ngờ đây thực sự là kí ức của cậu?

Trong lúc cậu thất thần đi về đến nhà, cách đó không xa sân tennis, có một người đeo kính, ánh mắt loé sáng cùng lẩm bẩm vài câu như: dữ liệu tốt, hay cần phải tìm hiểu thêm, etc...

______________________

Vài lời của tui:
- Ái chà, các cậu cứ coi như đây là quà valentine muộn nhá. Bởi vì tui định vài tuần nữa mới đăng chương mới cơ...
- Dạo này lưng tui đau chết đi được, nên khả năng không gõ chữ thường xuyên được.
- Không biết đến hết T2 có ra nổi chương mới không nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top