Chương 2
Nháy mắt gần một tuần trôi qua.
Ngày nào cũng vậy, Echizen Ryoma luôn lặp đi lặp lại hành trình quen thuộc.
Ra khỏi nhà, chạy bộ, đi học, tan học, về nhà.
Hôm nay là chủ nhật. Bằng một cách nào đó, bụng cậu đột nhiên thèm sushi ghê á... Chú ý, là bụng cậu thèm, chứ hông phải cậu thèm đâu...
'Thôi thì đến chiều đi mua vậy...' - Cậu thầm nghĩ.
Hiện tại cậu phải bận chút việc.
Một tay ôm Karupin, một tay thò vào trong ngăn kéo lấy ra công cụ chuyển hoá thời gian quen thuộc, rồi bấm nút. Trong nháy mắt, Echizen Ryoma đã rời phòng. Chính xác mà nói, là dịch chuyển tới một không gian khác.
Ngay lúc Echizen Ryoma xuất hiện tại cổng, Heshikiri Hasebe ngay lập tức chạy ra đón.
- Chủ quân! Mừng ngài trở lại!
Đáp lại lời chào của Hasebe là tiếng 'A' phát ra từ cậu nhóc 12 tuổi. Dù Heshikiri Hasebe đã biết tính cách của chủ nhân nhà mình từ lâu, nhưng sao tâm vẫn đau quá Orz...
- Chủ quân! Ngài đã ăn gì chưa?
Mỗi lần nhắc đến đến chuyện ăn uống của chủ quân nhà mình, Hasebe lại thấy đau đầu. Không phải bởi vì cậu nhóc ăn uống không điều độ, mà là cực kì CỰC KÌ CỰC KÌ (chuyện quan trọng phải nói 3 lần) không điều độ.
Lần nào hắn cũng nhắc nhở chủ quân nhà mình đến thế rồi, nhưng lại cuối cùng vẫn đâu vào đấy, không trượt đi đâu được.
Lần này, hắn xin cá với lòng trung thành của hắn, vào những ngày như thế này, chủ quân của hắn chắc chắn ngủ tới trưa mới thèm dậy rồi tới thẳng nơi này luôn.
Hiển nhiên, lần này Hasebe đoán trúng phóc. Xin chúc mừng. Nhưng không có thưởng nha.
Nghe được câu hỏi của Hasebe, Echizen Ryoma lờ đi giả vờ không nghe thấy.
Mặt ngoài giả trang thờ ơ không quan tâm, nhưng thực ra cậu đang thầm le lưỡi trong lòng. Đùa! Cứ nhắc đến bữa ăn là thể nào Hasebe cũng cằn nhằn ấy. Không khác gì gà mẹ chăm con luôn á.
Biết cậu nhóc đang giả vờ không nghe thấy, Heshikiri Hasebe liền gọi thêm một tiếng ' Chủ quân! '
Lần này thì không thể làm lơ được, nên cậu nói
- Tôi chưa đói.
- Chủ quân!!! - Lần này Heshikiri Hasebe gọi còn thảm thiết hơn vừa rồi nhiều.
Nên Echizen Ryoma đành gian nan nói thêm một câu để tránh chút nữa phải nghe hắn cằn nhằn rồi khóc lóc thảm thương như bị bỏ rơi.
- Nhưng mà, ăn một chút cũng được...
Nghe cậu nói vậy, Heshikiri Hasebe liền hài lòng. Vậy thì đương nhiên hắn sẽ chuẩn bị 'một chút' thức ăn (như chủ nhân nhà mình nói).
Còn Karupin thì cậu đã cho ăn hạt thức ăn cho mèo rồi. Cậu chỉ cần thả ở đây cho nó tự do đi chơi thôi. Lúc nào về thì chỉ gần gọi lớn tiếng là nó sẽ biết đường quay lại.
Cho đến khi Echizen Ryoma ngồi vào bàn, cậu phải cố cắn răng mà ăn hết thức ăn Hasebe mang ra.
Rõ ràng cậu nói là chỉ một chút! Nhưng mà đây đâu phải một chút! Cái này là ' một ' chút x n!!!
Ái chà, quên mất không nói. Chuyện này cũng không thể trách hắn được nha. Dù sao thì quan niệm số lượng mỗi người khác nhau mà. Nửa cái bàn ăn này chỉ là một chút đối với hắn mà thôi. Hắn vô (độc) tội (ác) mà nghĩ.
Hơn nữa! Ngài! Quá! Gầy!
Nhận thấy tầm mắt oán niệm của chủ quân, hắn ' nghiêm trang ' mà nói
- Chủ quân. Ngài cần ăn nhiều hơn.
- Nhưng tôi không ăn được nhiều thế này!
- Nhưng ngài quá gầy!
- Tôi không có gầy!
- Nhưng trong mắt tôi, ngài quá gầy! Ngài nhìn xem! Tuổi ngài có ai lùn như ngài không?!
Bị chọc đúng chỗ đau, Echizen Ryoma ngay lập tức phản lại
- Anh em nhà Toushirou cũng lùn!
- Bọn họ là đoản đao!
- Imanotsurugi cũng lùn!
- Đó là do ngài ấy bị mài!
Echizen Ryoma á khẩu. Echizen Ryoma không thể phản bác được.
Bảo bảo uất ức. Bảo bảo uỷ khuất. Bảo bảo thương tâm. Nhưng bảo bảo không thể nói!
Ichigo Hitofuri cùng Kasen Kanesada đi ngang qua nghe được bọn họ cãi nhau.
Người trước cười khẽ ra tiếng, người sau thì lắc đầu bất đắc dĩ cười cười.
Mặc dù Ichigo Hitofuri chỉ cười khẽ, nhưng lại vẫn bị Echizen Ryoma nghe được. Cảm thấy quá thẹn, cũng thấy bản thân quá ấu trĩ, sau đó liền tạc mao hét vọng ra ngoài
- KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI!!!
Rõ ràng tiếng hét ' hơi ' lớn, làn mấy đao kiếm ở đây tương đối gần nghe được. Cả đám bọn họ không hẹn nhau mà cùng nghĩ: "Quả nhiên chủ quân vẫn là trẻ con"
__________
Tiếng Nhật được in đậm thế này nha các cậu.
Hai năm trước, khi cậu 10 tuổi.
Ngày hôm ấy là sinh nhật của em gái Echizen Ryoma, tên Echizen Ryoka.
Bố mẹ cậu cùng Echizen Ryoka ra ngoài từ sáng để dẫn đứa con gái thiên tài tennis của bọn họ đi chơi. Đương nhiên, Echizen Ryoma ở nhà một mình. Mỹ kì danh, ' trông nhà'.
Một đứa nhóc 10 tuổi thì trông nhà kiểu gì? Hah! Đương nhiên đây chỉ là lấy cớ mà thôi. Bởi vì bọn họ nào muốn mang theo cục nợ này chứ? Vậy nên cứ để ở nhà cho rồi.
Mấy năm vừa rồi bọn họ còn miễn cưỡng cho đi theo cùng và ăn ở ngoài. Nhưng từ năm nay thì không như thế.
Nhưng bọn họ quên rằng, đó chỉ là một cậu nhóc 10 tuổi mà thôi. Bọn họ thậm chí còn chẳng thèm để sẵn thức ăn cho cậu, mà cũng chẳng để một đồng nào ở nhà cả.
Hiển nhiên họ muốn để đứa con trai này của họ tự sinh tự diệt với chút ít thức ăn trong tủ lạnh.
Nhưng Echizen Ryoma không biết nấu ăn. Cậu nhóc cũng không có một đồng tiền nào trong người để ăn ngoài cả. Cậu nhóc tự nhốt mình trong phòng, chỉ nằm, không gì cả.
Cho đến khi cậu nhóc mơ màng, ngất đi vì đói, thì ngay sau đó, trên người cậu nhóc xuất hiện những đốm sáng như những con đom đóm đang nhảy múa vậy. Dần dần, cậu biến mất khỏi phòng ngủ của mình.
----
Cho đến khi cậu nhóc tỉnh lại thì phát hiện bản thân không ở trong phòng, mà đang nằm ở một căn phòng xa lạ khác.
Cậu nhóc cảnh giác nhìn quanh phòng, như thể sẽ có ai đó sẽ nhảy ra và nói rằng: "Xin chào! Đây là nơi ở của người chết" vậy.
Ngay khi cậu cho rằng bản thân đã chết vì đói, thì có người đẩy tấm cửa gỗ kiểu Nhật ra.
Cậu để ý rằng tóc anh kia rất lạ. Bởi mái tóc màu nâu của anh í cứ lởm chởm như quả sầu riêng ấy. Ơ? Trên đời này có thứ phản trong lực vậy à? Vô lý quá vậy?
Lúc cậu nhóc còn đang thất thần thì người kia lên tiếng
- Em tỉnh rồi à? Có thấy chỗ nào khó chịu không?
Cậu ngơ ngác nhìn. Cậu nghe không hiểu gì hết. Hình như cái này là... tiếng Nhật?
Vậy là cậu hỏi lại một câu bằng tiếng Anh
- Anh là ai vậy?
Nghe cậu nhóc nói bằng tiếng Anh, người kia ngay lập tức thay đổi sang tiếng Anh theo và hỏi lại câu vừa rồi.
Cậu khẽ lắc đầu. Rồi người kia giơ lên khay cơm trên tay rồi nói
- Anh thấy em ngất ở ngoài. Kiểm tra thì thấy em đang bị đói nên anh mang thức ăn tới cho em này. Ăn nhanh đi cho nóng.
Dù không có ai dạy, nhưng cậu vẫn biết không thể dễ dãi tiếp xúc cùng người lạ. Nhưng cậu lại cảm thấy kì lạ là bản thân lại dễ dàng tin tưởng anh này. Khi nhìn vào đôi mắt màu nâu mật kia, cậu cảm giác như được bảo bọc bởi làn nước ấm vậy. Không thể hiểu được mà nhận lấy khay cơm từ tay người tóc nâu kia.
Đến khi cậu nhóc nhận ra thì bản thân đã ăn hết cơm rồi.
Anh trai tóc nâu kia mỉm cười ôn nhu nhận lấy khay cơm từ tay cậu nhóc. Nghĩ nghĩ thế nào lại xoa đầu cậu nhóc một cái. Nhìn thấy sự kháng cự trong đôi mắt kia thì người tóc nâu liền cười khẽ một cái và thầm nghĩ cậu nhóc này thật dễ thương.
Ăn uống no nê, cậu nhóc mới nhớ ra người tóc nâu còn chưa trả lời mình câu hỏi ban nãy. Giờ nhớ ra, cậu liền hỏi lại
- Anh là ai? Còn chỗ này là đâu?
- Nơi này gọi là honmaru. Nếu giả thích ra thì hơi khó hiểu. Em biết giả thuyết thế giới song song chứ?
Cậu nhóc chưa bao giờ đọc về thuyết thế giới song song, nhưng bằng một cách nào đó, nó lại xuất hiện rất rõ ràng trong đầu cậu. Vì thế cậu liền gật đầu thay câu trả lời.
Người tóc nâu tiếp tục nói
- Nếu em biết thì tốt lắm. Anh sẽ nói lại. Nơi này gọi là honmaru, là khoảng không gian tồn tại giữa quá khứ, hiện thực và tương lai.
Cảm thấy bản thân nói hơi khó hiểu, định giải thíc rõ ràng hơn thì anh nghe cậu nhóc hỏi lại
- Ý là, nơi này là khoảng không gian nằm ngoài dòng thời gian?
Anh hơi bất ngờ khi cậu nhóc có thể hiểu được với độ tuổi này, nhưng rồi anh lại nghĩ, có lẽ là do giáo dục trong nhà... đi?
- Uhm... Có thể coi là như vậy đấy. Mà em có biết tại sao ở nơi này không?
Echizen Ryoma dù không tình nguyện, nhưng thực sự cậu không biết bản thân ở đây là vì lý do gì, nên đành lắc đầu.
Người tóc nâu trầm ngâm một lúc rồi thở dài.
- Thôi... Em cứ ở tạm nơi này đi. Anh sẽ nghĩ cách đưa em trở về.
Bẵng đi hơn một ngày, người con trai tóc nâu nào đó vẫn đau đầu nghĩ xem phải làm gì mới có thể đưa cậu nhóc về nhà.
Anh vốn muốn nhờ mấy kĩ sư trong nhà tìm cách. Nhưng như thế thì lâu quá, phải mất ít nhất một tháng để tìm cách. Mà anh lại sợ người nhà cậu nhóc sẽ lo lắng khi cậu nhóc về muộn. Nên anh có cách nhanh hơn rất nhiều, chính là tở thành saniwa giống anh, nhưng anh không biết cậu nhóc dễ thương kia có đồng ý không.
Vậy là, người tóc nâu phải lết cái thân già tới chỗ cậu nhóc mà anh không quen biết kia hỏi thử.
...
Ai mà ngờ được cậu nhóc ấy lại đồng ý nhanh thế. Anh mới giải thích 2,3 câu rồi hỏi ý kiến cậu nhóc, vậy mà cậu nhóc đồng ý cái rụp.
Echizen Ryoma chỉ là thấy chỗ này cũng khá tốt. Mà cậu cũng không bài xích chuyện này, nên cứ như vậy đồng ý luôn.
Người tóc nâu kia mà nghe thấy ý nghĩ này của cậu hẳn phải hộc máu tức chết.
Mãi đến lúc đăng kí xong tại chính phủ thời gian cậu mới biết là cậu cùng chung một cái honmaru, chính là honmaru mà cậu đang ở tạm.
Dù cậu có chút nghi hoặc, nhưng lại nghĩ đây là chuyện bình thường nên cũng không hỏi gì. Hiển nhiên cậu không thèm nghe lời giải thích của anh trai kia ha.
À, thêm nữa, honmaru này còn có một người nữa, nhưng mà người này lại cực kì bận, nên rất ít khi xuất hiện. Anh trai tóc nâu kia nói rằng, khi nào người còn lại xuất hiện sẽ giới thiệt cho cậu.
Sau đó, không ai bảo ai, cả 2 người đều quên không hỏi tên nhau. Mãi đến tận bữa ăn, người tóc nâu mới nhớ ra, bản thân còn chưa hỏi tên cậu nhóc.
- Nhóc tên là gì thế? Anh quên mất nên tới giờ mới hỏi. Mà đừng nói tên thật nhá. Nếu không sẽ bị thần ẩn đấy.
Dù cậu không biết thần ẩn là gì, nhưng cậu biết, nó không phải chuyện tốt lành gì. Nhưng cuối cùng cậu vẫn kiêu ngạo trả lời.
- Tôi là Echizen Ryoma!
Chàng trai tóc nâu trợn mắt há mồm khi nghe cậu giới thiệu tên. Trực giác nói cho anh biết, cái này không phải tên giả đâu...
Mấy đao kiếm nam sĩ ngồi xung quanh cũng người thì ngạc nhiên, người thì há hốc mồm. Cho dù bọn họ không hiểu thứ ngôn ngữ cậu đang nói là gì, nhưng vẫn thừa hiểu là cậu đang giới thiệu tên mình. Mà dựa theo sắc mặt của chủ quân nhà bọn họ, hẳn là cậu nhóc đang nói tên thật.
Bọn họ hiểu tính cách của chủ quân, chắc chắn chủ quân đã nói về tên thật rồi. Nhưng mà bọn họ lại không ngờ rằng cậu nhóc này lại can đảm đến mức, dám nói ra tên thật của mình. Điểm này là giống y chủ quân nhà họ rồi.
Người tóc nâu phải ngạc nhiên một lúc, sau đó anh lại cười lớn, và nói ra tên của mình, đương nhiên là tên thật của mình.
- Xin chỉ bảo nhiều hơn. Anh là-
Sau đó cậu bừng tỉnh giấc. A, cậu mơ thấy lần đầu tiên cùng một chủ nhân khác của honmaru này gặp mặt. Hiện giờ nhớ lại liền mất mặt. Bởi vì khi đó cậu biểu hiện quá ngu ngốc mà!
Giờ cậu tỉnh dậy vừa vặn là buổi chiều. Cũng nhớ là bản thân muốn mua sushi. Cậu ra ngoài gọi lại Karupin để chuẩn bị về hiện thế. Các đao kiếm nam sĩ biết thói quen cậu buổi tối chỉ ở nhà nên cũng không hỏi gì nhiều. Chỉ chúc cậu an toàn rồi cũng không nói gì thêm.
Về hiện thế, cậu dặn dò Karupin ở nhà, rồi ra ngoài đi mua sushi.
Nhưng mà ra khỏi phố rồi, cậu liền mờ mịt nhìn xung quanh. Bởi vì cậu có biết quán sushi nào đâu mà đi mua!
Đang lúc cậu định đi bừa mà nhận ra có người muốn tới gần cậu liền cảnh giác. Cậu quay ra suýt nữa đánh người ta thì người kia liền lùi lại tránh đi tầm đánh.
Fuji Syusuke không hiểu. Anh chẳng phải là thấy cậu nhóc ngìn loanh quanh, tưởng cậu lạc đường nên định giúp đỡ thôi mà? Sao xem tí nữa là bị đánh rồi? Nếu vừa rồi không phản ứng nhanh thì hiện giờ anh phải ôm bụng rồi đấy.
Echizen Ryoma nhận ra đây là ai, cũng biết người sai là mình, đang định xin lỗi thì thấy có thêm mấy người tới gần chỗ cậu chen lời trước.
Mấy người đi đằng sau anh, Oishi Syuichirou, Kikumaru Eiji, Momoshiro Takeshi, Kaidou Kaoru, Inui Sadaharu, Kawamura Takashi, Tezuka Kunimitsu thấy bạn mình tới gần một cậu nhóc thì thấy lạ rồi, lại còn thấy anh suýt bị cậu nhóc đánh trúng nữa chứ.
Kikumaru Eiji chạy tới hỏi trước
- Fujiko-chan, cậu không sao chứ?
- Không sao không sao. Haha.
Oishi Shuichirou định hỏi danh tính của cậu nhóc thì cậu nhóc kia đã cắt ngang lời hỏi thăm của bọn họ mà quay sang hỏi Fuji
- Anh cần gì sao tiền bối?
- A, anh nghĩ em đang lạc đường nên muốn giúp thôi mà. Ai ngờ lại suýt bị em đánh chứ. Anh đau lòng quá đi~ Fuji Syusuke giả vờ đặt tay lên ngực mà nói.
Echizen Ryoma tự động bỏ qua 2 câu sau, cũng trực tiếp tự động bỏ qua động tác thái quá của tiền bối tóc nâu, không khách khí hỏi điều mình cần.
- Em đang cần mua sushi. Tiền bối biết cửa hàng nào gần đây không.
Mặc dù nói là hỏi, nhưng ngữ khí lại vừa kiêu ngạo vừa lạnh nhạt, ngoại trừ Oishi với Fuji ra, mấy người đứng sau khá là khó chịu.
Dù mới gặp đàn em này một lần, nhưng Fuji lại biết cái tính kiêu ngạo này của cậu nhóc nên cũng không có phản ứng gì. Ngược lại, anh lại nhiệt tình mà ' gạ ' đàn em
- A, bọn anh cũng đang định tới cửa hàng sushi này. Hay em đi cùng anh đi? Dù sao cũng tiện đường mà ha?
Echizen Ryoma cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại không biết không ổn ở chỗ nào. Thế là đồng ý đi cùng luôn.
Có cậu nhóc đi cùng, bầu không khí có chút vi diệu.
Kaidou Kaoru cùng Momoshiro Takeshi có chút khó chịu vì thái độ của cậu nhóc. Tezuka Kunimitsu như suy tư gì nhìn chằm chằm bóng lưng cậu. Oishi Syuichirou bản tính gà mẹ trỗi dậy, cậu nhóc nhỏ quá. Inui Sadaharu cảm thấy hình như hình như mình muốn dữ liệu của một người không có trong chính tuyển. Kikumaru Eiji mắt sáng như sao, nhìn thân hình nhỏ bé của cậu, thầm quyết định từ giờ sẽ gọi cậu là ochibi. Còn Fuji Syusuke thì cảm thấy cậu nhóc rất thú vị.
2 người duy nhất không bị ảnh hưởng là Echizen Ryoma và Kawamura Takashi.
Echizen Ryoma thì đừng nói, có buồn để ý gì đâu...
Kawamura Takashi thì bản tính vốn hiền lành nên không có ý kiến gì.
Đến lúc tới cửa hàng sushi nhà Kawamura, ông Kawamura thắc mắc cậu nhóc này cũng là chính tuyển à?
Hỏi mới biết, cậu chỉ là tới mua sushi thôi, không biết đường nên các tiền bối dẫn theo.
Trong lúc ngồi chờ, cậu nhìn luồng khí đen mờ nhạt tượng trưng cho vận rủi bao quanh Kawamura Takashi mà nghĩ ngợi không biết có nên nói không. Rồi lại nhìn mái tóc nâu hơi vểnh, mặt hiền lành, rồi cả đôi mắt màu nâu kia nữa. Làm cậu nhớ tới anh dzai tóc nâu nào đó.
Fuji Syusuke thấy cậu nhìn chằm chằm đồng đội của mình liền hỏi
- Em có vẻ để ý Kawamura-san ha?
Echizen hồi thần khi nghe anh hỏi thế, định lờ đi, nhưng lại nghĩ nghĩ rồi nói
- Không có gì. Chỉ là nhớ tới người quen thôi.
Vừa hết câu thì cũng đợi được ông Kawamura gói hộp sushi xong. Cậu lễ phép trả tiền rồi ra cửa. Định đi rồi mà nhịn không được quay lại gọi Kawamura Takashi.
- Kawamura-san. Vài ngày tới anh cẩn thận một chút. Và chú ý quan tâm tới bản thân. Đừng làm gì quá sức với bản thân. Em xin phép.
Nói xong cậu cúi người chào rồi đi khỏi.
Có thể cậu không nhận ra, nhưng các tiền bối ở đó rất rõ ràng. Khi cậu nói chuyện này, mắt mèo màu vàng lục của cậu hơi sáng lên một cách kì dị.
Trong khi các tiền bối chưa load được chuyện vừa rồi, người đầu tiên lên tiếng lại là Fuji.
- Fufufu, cậu nhóc này ngày càng thú vị nha~
- Oaaaa. Ochibi hay thiệt nha. Em ấy đang xem bói cho cậu sao ? Tớ cũng muốn được ochibi xem bói cho~ Kikumaru Eiji mắt lấp lánh nhìn Kawamura Takashi.
Inui Sadaharu đẩy mắt kính nhằm che đi sự biến- a không, à bản tính cuồng dữ liệu trong mắt.
Chưa kịp load xong thì bọn họ đã bị Fuji đập thêm một thông tin lớn nữa vào mặt.
- Các cậu nhớ lần trước tớ bảo có cậu nhóc đỡ được quả bóng của Kawamura-san bằng tay không chứ ?
Lần này vẫn là Kikumaru Eiji tiếp lời
- Nhớ nhớ nhớ!! Oaaaaa~ Chẳng lẽ đó chính là ochibi sao? Aaaaa, ochibi của tớ giỏi quá đi mất, nya~ Hay là ta mời cậu nhóc vào CLB tennis chúng ta đi, nya~
Mặc kệ Kikumaru vẫn đang huyên thuyên, các thành viên trong đội chính tuyển tennis Seigaku mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Nhưng điểm chung là đều nghĩ về cậu nhóc mới gặp mặt lúc nãy.
________________________
Thực ra toi cũng hông biết thần ẩn là cái con moè rì đâu... orz
Ps: tớ xin lỗiiiiii
Màu mắt của Ryoma là màu vàng lục chứ không phải vàng kim nha các cậuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top