Chương 1

[Ryoma-kun]  - 'Cô gái' với mái tóc dài màu bạch kim ôn nhu vừa vuốt ve đầu vừa gọi tên của Echizen Ryoma.

-'Ai vậy?' - Echizen tự hỏi.

Echizen Ryoma biết đây chỉ là mộng. Cậu cũng biết mộng này cũng xảy ra rất nhiều lần. Ngay từ lúc cậu có ý thức với thế giới xung quanh đã mơ thấy cảnh này rất nhiều.

[Tóc của Ryoma càng ngày càng đẹp nha! Chị nhìn mà hâm mộ lắm đó nha!]

-' Ruốt cuộc là ai vậy?'

Lần nào cũng vậy. Vẫn luôn tự hỏi một câu như thế. Không phải không muốn nói ra, mà là như có cái gì ngăn không cho cậu nói vậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, rồi lại tự hỏi một câu như thế.

Hơn nữa, mặt của người này như bị đánh mosaic vậy, làm cách nào cũng không nhớ được khuôn mặt trông như thế nào. Khiến cậu không thể nhận ra đây là ai.

[Hay là Ryoma cũng nuôi tóc dài đi! Khẳng định sẽ rất đẹp!]

[***! Không phải đẹp! Không được nói em đẹp!]

[Được được được! Không phải đẹp. Là soái, được chưa?]

[...Madamadadane]

[Nhưng mà chị rất muốn nhìn em để tóc dài đó nha... Nuôi đi! Nuôi đi! Nha nha nhaaaa!] - Ngữ khí của 'cô nàng' tựa như làm nũng nói.

[...Nếu vậy, thì em sẽ cố mà nuôi cho chị vừa lòng...] - "Ngạo kiều" mode on

[Aaaa... Vậy mới là Ryoma của chị chớ! Yêu cục cưng nhất!]

Nghe vậy, hai lỗ tai của cậu hồng hồng lên trông rất dễ thương!

[Madamadadane...]

Lúc đó, gương mặt của ' cô gái ' đó dần dần rõ ràng hơn.

-Tít tít tít! Meow!

Tiếng chuông báo thức vang lên. Theo ngay sau đó, con mèo Karupin của Echizen cũng kêu lớn tiếng, dùng móng vuốt của mình đập đập vào mặt của chủ nhân nhà mình để gọi cậu dậy.

Lớp đệm thịt của chân mèo rất mềm, hơn nữa Karupin cũng giơ móng vuốt ra, đương nhiên không thể làm bị thương được mặt của Echizen.

-Karupin... Đừng nghịch...

Echizen thừa biết Karupin đang cố gọi mình dậy. Nhưng lần nào cũng lười biếng cố nằm trên giường thêm một lúc.

-Meow!

Karupin thấy chủ nhân nhà mình chưa thèm dậy liền cố vuốt vuốt đập đập thêm vài lần nữa. Mãi đến khi cậu mở mắt ra mới chịu dừng.

Cậu lười biếng ngồi dậy dụi mắt. Mái tóc dài mượt màu xanh sẫm xoã tung theo động tác của chủ nhân mà trượt dài trên làn da trắng nõn.

Echizen Ryoma vừa ngồi ở rìa giường liền cau mày. Hừm, đêm qua mơ thấy cái gì thế nhỉ? Dạo này toàn thế suốt, cứ đến lúc dậy liền quên hết.

Nhưng bình thường, khi con người mơ xong liền quên cũng không phải hiện tượng lạ lẫm gì, nên cậu mặc kệ luôn, dẹp nó qua một bên.

Echizen đứng dậy đi đánh răng rửa mặt xong liền bế Karupin xuống lầu. Đặt Karupin xuống chân bàn ăn, đổ miêu lương vào bát của Karupin, nói một câu  "ngoan ngoãn ăn" lại chậm rãi lên lầu.

Bình thường cậu vốn lười biếng quen, nên cho dù tối hôm trước không học bài cũng sắp sẵn sách vở vào cặp luôn để sáng ra ngủ được thêm vài phút.

Nhưng riêng tóc thì khác. Cậu chưa bao giờ chăm sóc tóc qua loa cả. Dường như, có ai nói tóc cậu đẹp... nhỉ? Nhưng mà cậu làm cách nào cũng không nhớ nổi là ai nói vậy. Hẳn là người đó rất quan trọng ... ha?

Lắc lắc đầu ném hết tất cả suy nghĩ ấy sang một bên. Cậu cẩn thận chải chuốt mái tóc dài qua eo này, rồi lại cẩn thận dùng dây buộc màu trắng quen thuộc - cái dây bản thân dùng suốt từ lúc mình nuôi tóc dài tới giờ - buộc lại tóc.

Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi tại sao cái dây này dùng được lâu thế, nếu là bình thường nó phải đứt rồi chứ?

Thấy bản thân lại nghĩ quá xa, cậu lần nữa lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo hơn.

Nói gì thì nói, mặc dù Echizen Ryoma để tóc dài, thiếu niên còn mới 12 tuổi, khuôn mặt hẵng còn non nớt, nhưng tuyệt đối sẽ không có ai nhận nhầm thành con gái. Bởi vì khuôn mặt cậu quá có tính đặc trưng. Đôi mắt mèo màu vàng kim hơi xếch, sống mũi cao thẳng. Dù cho còn chưa nảy nở hết, nhưng có thể nhìn ra sau này cậu sẽ trở thành một anh chàng cực kì đẹp trai.

Cậu mặc vào quần áo đồng phục rồi cứ như vậy đeo cặp đi ra khỏi nhà.

Thực ra bây giờ còn rất sớm, mới khoảng 7h thôi. Bình thường trường học 8h mới vào lớp.

Echizen ngày nào cũng dậy sớm như vậy để chạy quanh phố vài vòng - coi như rèn luyện sức khoẻ - rồi mới đi học.

Còn tại sao cậu không chạy trước rồi mới thay quần áo á. Cậu thầm bĩu môi. Bình thường cậu chạy mấy chục vòng cơ, mấy vòng như này không đủ để cậu chảy mồ hôi đâu!

Rốt cuộc đến 7h30, cậu lại chậm rãi đi bộ đến trường.

Thực ra từ nhỏ cậu sống bên Mỹ, Nhật Bản bên này là mới về tầm 2,3 tháng  gần đây thôi.

Echizen Ryoma nhớ lại hôm đó, trong tim lại từng trận co rút.

Hôm ấy, ở ngôi nhà bên Mỹ mà cậu sống suốt 7 năm, lão già nhà cậu vậy mà lại đưa cho cậu địa chỉ nhà cũ ở Nhật, thêm một cái vé máy bay... một chiều, vẻ mặt không có tươi cười bỉ ổi như mọi khi, mà là không mặn không nhạt bảo cậu trở về Nhật.

Còn lão già, đương nhiên là không về cùng. Nếu Echizen Nanjirou mà về cùng thì cậu cũng không ở nhà một mình như vậy...

Thôi, lão già ở bên đó có Echizen Ryoga - đứa con trai là thiên tài tennis như ổng - là được rồi.

Về phần cậu, cũng không có gì to tát lắm, chẳng phải học cách độc lập là được rồi sao, lo nghĩ làm cái gì?

Thuận lợi đi thẳng tới lớp mà không có bất kì chuyện gì xảy ra. Đi vào lớp cũng không có ai chào hỏi gì cả. Giống như Echizen là không khí vậy.

Không phải do bọn họ ghét bỏ gì Echizen. Nhưng bọn họ cũng không thích thú gì với cậu bạn mới chuyển tới trong học kì cả.

Về phần lí do?

Không phải do Echizen Ryoma học kém hay gì cả. Ngược lại, cậu học rất giỏi, thuộc loại giỏi toàn diện. Vốn nên không có ai ghét mới đúng.

Lí do, đơn giản chỉ là cậu nhóc để tóc dài như vậy khiến những đứa nhỏ khác nghĩ nhiều.

Bình thường các trường học luôn nghiêm khắc, không cho phép học sinh để tóc dài. Nhưng Echizen Ryoma lại là một ngoại lệ. Phá luật như vậy, nói rằng không có quan hệ với bên trên, ai tin?

Hơn nữa, Echizen Ryoma trời sinh tính cách kiêu ngạo. Nếu không quen biết lâu dài, sẽ không ai muốn tới gần ngay lập tức. Mà, trong lớp này, Echizen Ryoma lại không quen biết một ai hết.

Vậy nên, hiển nhiên là Echizen Ryoma không có một bất kì người bạn nào trong lớp cả, trong trường đương nhiên lại càng không.

Tiết đầu tiên là môn Quốc Ngữ.

Bằng một cái lí do củ chuối nào đó, Echizen Ryoma mặc dù rất có hứng thú với lịch sử Nhật Bản, nhưng cậu chẳng có tí yêu thích gì với môn Quốc Ngữ này cả. Lạy hồn, may mắn là cậu có "đám người nào đó" dạy cho chữ viết Nhật Bản cả thời trước đây lẫn thời hiện đại nên môn Quốc Ngữ không đến mức quá "nát".

Và vâng, không quá nát của cậu là giỏi của người khác rồi orz.

Dù sao, cứ tới môn này là cậu auto ngủ rồi. Còn giáo viên? Lạy hồn. Ổng không bị cậu bắt bẻ lại là vạn hạnh rồi. Chỉ tội cho giáo viên Tiếng Anh thôi....

Echizen Ryoma chỉ định ngủ tiết Quốc Ngữ thôi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Cậu ngủ thẳng một mạch tới gần trưa. Lúc cậu dậy thì tiết cuối của buổi sáng cũng sắp kết thúc rồi. Mà bản thân lại không có hứng thú đi ngủ nữa.

Nhàm chán vẽ nguệch ngoạc vài nét trên giấy tới lúc chuông reo. Lại nhàm chán đút hai tay vào túi quần đi xuống căn-tin trường mua tạm 2 cái bánh hamburger lót dạ. Lại nhàm chán ngồi ngẩn người trên ghế một lúc lâu.

'Nếu như... Nếu như bản thân biến mất thì bọn họ sẽ thế nào nhỉ? Liệu... bọn họ có lo lắng, hay khổ sở gì không?'

Lắc đầu thật mạnh để gạt bỏ mớ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Cho dù bọn họ có vô cảm đi nữa. Echizen Ryoma biết, vẫn còn một người nữa, không hi vọng cậu biến mất, không hi vọng cậu như vậy, và luôn hi vọng cậu sống. Và Echizen Ryoma cũng biết, đó không phải cha mẹ mình, mà là một người khác nữa. Nhưng cậu không biết, cũng không nhớ nổi đó là ai. Hơn nữa, Echizen Ryoma của hiện tại chưa bao giờ ' sống ' , Echizen Ryoma của bây giờ chỉ đang ' tồn tại ' như một con rối được khai mở ' linh ' mà thôi.

Nếu như để 'con người' nào đó cuồng ' chủ quân ' nghe được những lời này hẳn cậu ta phải khóc thét.

Tâm tư bay xa cả vạn dặm. Tới khi chuông reo vào lớp mới hồi thần, vội vã trở lại lớp học.

Nhưng những tiết học buổi chiều vẫn trôi qua cực kì nhàm chán. Nhàm chán đến mức, cậu chạy deadline trong giờ.

Cậu vẽ tương đối tốt. Và nhờ vào cái diễn đàn nào đó, cậu có thêm chút thu nhập cho cái cuộc sống ' nghèo khó ' này.

Thôiiii... Chờ được cha mẹ cậu chuyển tiền sinh hoạt cho thì chắc là cậu đã đói thành bộ xương rồi. Nằm đấy mà mơ, mỡ đấy mà húp.

Chờ mãi đến đúng 15h thì chuông reo. Echizen Ryoma có phần ' háo hức ' dọn dẹp vác cặp đi về... để chạy deadline.

Mặc dù não rất muốn đi về, nhưng chân tay thì không thèm nghe. Chân tay đòi ra sân tennis xem người ta chơi.

Sau đó, bằng một cách kì diệu nào đó. Cậu đi tới lớp lưới vây quanh sân luyện tập tennis. Nhưng giữa đường, cậu suýt chút nữa là phải phòng y tế nằm rồi. Bởi vì có một quả bóng tennis từ đâu bay tới, tí thì đập vào mặt. May là cậu phản ứng kịp, nhanh tay nhanh mắt + tiếng ' cú- (nước đi này mình nhầm, cho mình đi lại nhaaaaaa), ấy không, là tiếng ' vútttt' xé gió lao đến, nghiêng mặt sang một tí rồi giơ tay lên đỡ. Nói vậy thôi, chứ đập vào mặt, về nhà có khi còn bị ' đập ' thêm vào tai với não ấy chứ không đùa đâu.

Từ hướng quả bóng bay tới, một đàn anh - tóc nâu, mắt híp lại vì cười - lên tiếng:

- Xin lỗi em nhé! Vừa xong bạn anh lỡ tay đánh mạnh quá nên bóng bay tới tận đây. Em không sao chứ? Có cần anh giúp đỡ gì không?

Đùa! Lỡ tay á? Khiếpppp! Nếu không phải thể lực cùng lực cánh tay của cậu khá mạnh, thì vào mặt đứa khác là nó vỡ mặt rồi anh ạ! Lạy hồn!

Mặc dù cậu nghĩ như vậy, nhưng vì 'gia' giáo nên rất lễ phép, lại cũng đủ xa cách trả lời lại:

- Em không sao tiền bối. Em cũng hoàn toàn ổn nên không cần tới phòng y tế đâu ạ.

Không để vị tiền bối kia lên tiếng, cậu đặt quả bóng đang cầm lên tay tiền bối nói

- Bóng của anh đây. Em xin phép đi trước. Mạn phép.

Rồi quay người đi thẳng mà không biết rằng, bản thân sắp bị ai đó ' đặc biệt ' chú ý.

Khi Fuji Syusuke trở lại sân bóng liền bị Kikumaru Eiji gặng hỏi

- Fujiko-chan, quả bóng vừa rồi của Takashi-chan có đập trúng ai không thế? Mà sao cậu có vẻ vui thế? Vừa gặp chuyện tốt gì à?

- Fufu... Tớ vừa gặp được cậu nhóc rất thú vị. Cậu ta đỡ được quả bóng bằng tay khôg đấy. Mà hình như là năm nhất đấy.

- Gì? Tay không á? Thế cậu nhóc có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?

- Không. Hoàn toàn không.

Đôi mắt luôn híp lại khi cười của Fuji Syusuke chợt mở ra, trong mắt đong đầy sự hứng thú đối với cậu nhóc năm nhất mới gặp.

Tóc màu xanh sẫm, màu rất đẹp, hơn nữa còn là tóc dài (Hứng thú + 1). Đôi mắt mèo màu vàng kim kiêu ngạo (Hứng thú + 2).

Hơn nữa mặt cậu nhóc rất lạnh nhạt, cảm giác rất thành thục, đến mức không giống một học sinh năm nhất bình thường (Hứng thú + 3).

Fufu, chắc chắn sau này sẽ lại càng thú vị hơn nha. Thật rửa mắt mong chờ.

Fuji Syusuke lại trở lại bộ dáng một tiền bối ôn nhu luôn cười híp mắt thường ngày, cứ như sự hứng thú vừa rồi là ảo giác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top