Chap 2

"Tất cả mọi người mau gọi trưởng khoa đến đây!!!"
.
.
.
"Ai đó đi lấy thêm máu đi!! Cơ thế này mất máu quá nhiều!!!"
.
.
.
"Nhanh!! Mau kịch điện!!"
.
.
.
.
Trong lúc các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho cậu thì bên ngoài là một cỗ khí căn thẳng đến lạ.
'Tại sao?! Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Ryoma có hay không sẽ không qua khỏi..'
Kevin hai tay đan lại, mặt mày tái mét lo sợ điều gì đó.
"Kevin! Chuyện này sao lại thành ra thế này?! Không phải Chibisuke đang ở nhật sao"- Bỗng một nam nhân có tướng mạo khôi ngô tuấn tú thập phần giống cậu nhưng lại mang nét trưởng thành hơn bước tới cau mày nói.
"Tôi không biết, đột nhiên cậu ấy gọi bảo muốn về nước.... nhưng...
hức... hức..."- Kevin, anh lại không kìm được mà bật khóc....
================
'Bíp...'.'Bíp...'.'Bíp...'
"Ang..."- Cậu hơi nhìu mày nhìn bên ngoài nhưng tiếc thay giờ cậu như tờ giấy trắng bất kì cũng có thể tô bẩn.
'Tôi là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?....'- Đó là nhưng suy nghĩ của cậu bây giờ.
Cậu vẫn đang hoang mang ngồi ngây ngốc một mình, thì bỗng:
"Bệnh nhân đã tỉnh, người nhà có thể vào thăm."- Cô y tá nói.
Tức thì hai người nào đó chạy như sợ đánh mất thứ gì đó rồi lao vào ôm cậu.
Hai người họ khuôn mặt khô hốc hăn đi, có lẽ vì lo lắng quá nhiều.
Cậu có lẽ không biết nhưng cậu đã hôn mê suốt 3 ngày liên tục rồi, và điều này làm Kevin và Ryoga rất lo lắng vì trước đó bác sĩ đã nói rằng: "Ca phẫu thuật tuy hoàn thành, nhưng khi nào cậu ta có thể tỉnh lại thì chúng tôi không biết, vì trước đó cậu ta đã mất máu quá nhiều!"
"Ryoma, cậu tỉnh rồi! Lần sau đừng làm tôi lo vậy nhé? Thế nào? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
"Chibisuke xin lỗi...."
Hai người nói không giấu được vẻ vui mừng trong đó nhưng đáp lại họ chỉ là ánh mắt ngơ ngác của cậu.
"Anou.... Hai người là ai vậy?"- Câu nói tưởng chừng như mũi dao dập tắt sự vui vẻ nào đó.
"!!!!!!"- Họ sốc không nói lên lời, trong mắt lại tràn ngập sự sợ hãi.
"Mau...mau.... mau gọi bác sĩ đến đây!!"
.
.
.
"Haiz.... Sau khi khảo sát sơ qua cậu bé thì tôi có thể hẳn định rằng cậu đã bị mất trí nhớ tạm thời và khả năng cao sẽ không lấy lại được. Tôi rất tiếc nhưng đừng buồn thiếu niên." - Vị bác sĩ nào đó nói sau còn buông lời an ủi.
Khuôn mặt hai người lúc này lại thêm thảm hại, tái mét hơn. Nhưng vẫn phải bước vào mà nhìn khuôn mặt mà họ hằng nhung nhớ, tiếc thay khuôn mặt đó trước ngạo kiều bao nhiêu thì bây giờ lại ngây thơ bây nhiêu.
Tay hơi rung rung nắm chặc lấy cáng cửa mở ra, họ đứng hình khi nhìn khung cảnh trước mặt nhưng chợt nhớ tới điều gì đó khuôn mặt lại bỗng đợm buồn.
Cậu nằm trên giường ngắm nhìn ra cửa số, nơi mà những chú chim đang đua nhau ca hát.
"Echizen...."
"Hai người quay lại rồi, có thể nó cho tôi biết đây là đâu được không?"- Cậu nói nhưng giọng điệu không thay đổi là bao, vẫn kiêu kiêu ngạo ngạo.
"Echizen đây là bệnh viện."- Ryoga nói với vẻ mặt ôn nhu.
"Bệnh viện là gì? Mà Echizen là tên của tôi sao?"- Cậu lại ngơ ngác hỏi.
".... Bệnh viện là nơi để chữa bệnh đấy, và tên đây đủ của cậu là Echizen Ryoma."- Kevin tiếp lời.
"Chibisuke! Nhóc vẫn còn Tennis phải không?"- Anh lại nói với vẻ mặt quyết đoán nhưng giọng điệu thì không vậy.
"....Tennis?...."
'Tennis? Tennis là gì? Sao tự nhiên tim lại nhói lên vậy ta?...'
"Haiz.... Quả nhiên cậu cái gì cũng quên, vậy thì.. Tennis là cậu cầm một cây vợt rồi đánh quả bóng tennis qua sân bên kia, vượt qua lưới và phải ở trong sân."- Kevin thở dài rồi lại nói, xong lại ném cho cậu một chiếc vợt.
"Ahu?"
"Đi! Anh dạy cho chú biết tennis là gì!"- Ryoga lại được nước kéo cậu đi luôn, sau là Kevin đang mộng bức.
'Ryoma vừa mới tỉnh, tên chết tiệt kia lại muốn...'
.
.
.
"Hộc.... Hộc... Làm sao để tôi tin các người chớ? Hộc... Trong khi tôi còn chẳng.... "- Cậu đang nói thì bỗng anh đưa hai ngón tay lên chặn họng cậu.
"Suỵt..... Quên chưa giới thiệu nhỉ? Anh là Echizen Ryoga, năm 3 cao trung 17 tuổi cũng là anh trai của nhóc."
"Còn tôi là Kevin, năm 1 sơ trung 12 tuổi chính là bạn thân của cậu."
Hai người nói mong cậu nhớ ra điều gì đó.
"Anh trai? Bạn thân?"- Cậu ngây ngô hỏi lại.
"Đi! Tôi dẫn cậu đi chơi tennis!!"- Tuy lúc đầu anh hơi khó chịu khi ryoma vừa mới tỉnh lại bị tên chết tiệt nào đó kéo đi mất nhưng chợt nhận ra điều gì đó thì.... 'Chơi tennis khá năng cao cậu ấy có thể nhớ lại điều gì đó.'
Bỗng một nhóm người tầm mười mấy người bước tới chỗ cậu và nói với giọng điệu ứ ai ưa:
"Hư! Tên kia ngươi lại dám bỏ trận đấu mấy ngày liên mà ở đây?!"- Mở đầu là một 'thanh niên' máu tóc vàng mặt mày nhìn khá là già.
"Người làm ta tức điên!"
.
.
.
.
______________________________________
(End Chap)
:]] Thi xong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top