chap 1: Ryoma Echizen
Đây là một thế giới khác, một câu chuyện khác, và trong đây chỉ có một Ryoma sống bình thường, trong một hoàn cảnh riêng biệt.
Ryoga phát triển tài năng của mình bên Mĩ, lão Nanjirou cũng tự hào cùng vợ định cư. Nhưng Ryoma thì không, dẫu có là một tài năng thiên bẩm, cậu vẫn luôn bị che khuất bởi cái bóng của anh mình, và cậu không chịu được nữa, bỏ đi một mình về nước Nhật, sống trong cái đền mà bạn lão già nhờ trông.
Lão Nanjirou cũng phủi tay đồng ý, nhưng vợ lão thì không, bà có gọi Nanako đến trông nhờ. Chỉ là tại sao, trong cả cái nơi rộng lớn đấy, chỉ có một bóng người loay hoay với tiếng chuông chùa và cho mèo ăn? Đơn giản thôi, Ryoma kiêu ngạo đầy tự trọng không thể chấp nhận sự thương hại của gia đình, nhất là khi cậu đã chạy sang đây để trốn đi hết thảy những cái gì u tối. Cậu đã quát tháo lên, đập vỡ một hộp quà, và Nanako không còn quay lại kể từ đó.
Ryoma đến học tại Seigaku, nhưng không phải với tư cách là một cậu chàng đẹp trai với đôi vợt tennis và ánh mắt kiêu ngạo, mà là với tư cách của một thằng phế vật, ngu dốt, đần độn và yếu kém, với một mái tóc dài lòa xòa che kín mặt, khó gần, khó chịu, cộc cằn và gàn dở. Người chịu hết thảy mọi trò bắt nạt nhưng lại chả chịu nói một lời.
-Thằng còn bất hiếu! Mày nhớ mà đến Seigaku học!
Lão già, để xem ông và tên chết tiệt kia đối phó thế nào với tôi, để xem các người có nhục nhã thế nào khi có một thằng con em phế vật là tôi. Đó là cách duy nhất mà tôi trả thù được...
-----
Ryoma nhấc cặp sách lên, miệng ngậm theo một miếng bánh mì nướng. Sáng nào cũng vậy, tiểu miêu Ryoma lười biếng chỉ cần một lát bánh mì và mấy lon ponta trong khi cậu có thể nấu cho mình như cho Karupin, xúc xích bạch tuộc và cá nướng.
Cậu mở chiếc gương cầm tay ra, đưa tay vén lên phần mái bù xù, đôi miêu đồng hổ phách to tròn lấp lánh cùng cánh môi anh đào mong manh, một dung nhan phá lệ tinh xảo trên làn da gốm sứ. Cậu mấp máy môi:
-Karupin, tao thấy tao càng ngày càng đẹp trai (Au: =) )
-Meowww... [lũ dân đen, không cho!]
-Ừ, không cho chúng nó thấy
Cậu cười khẽ, đưa tay xoa xoa phía viền tai Karupin, đặt nó vào trong cặp và xách cặp đến trường.
-----
Nhà triết học Karupin từng nói: trường học là chiến tranh.
-Kìa, nó đến đấy!
-Sao không chết quách đi cho rồi, mày nhờ
-Thế mà còn dám vác mặt đến trường
-Tao còn nghe nói nó làm hoa khôi Sakuno khóc đó
-Hể
-Mày có biết...
Cậu hơi nhếch môi rồi hạ xuống, đưa tay kéo lại phần tóc mái. Đây mới chính là thứ cậu cần, những âm thanh hỗn tạp che khuất mọi tội lỗi, vì thường thì những kẻ đáng thương không bao giờ được nhớ với một vẻ tội lỗi đầy mình. Đi thêm mấy bước, Ryoma bất chợt đụng vào một người, là một cô gái, với mái tóc đỏ dài, tết gọn. Chưa kịp nói gì, một giọng nữ đã thốt lên, chanh chua vô đối:
-Ái chà chà, xem ta có gì đây, đồ quái gở Echizen, định đẩy Sakuno-chan ngã nữa à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top