38 Đừng cho Kirihara bọn họ thấy bộ dáng này của cậu.

Bởi vì Rikkaidai phía sau thắng liên tiếp ba ván, cho nên trận đấu đơn một có thể không cần tiến hành.

Kirihara có chút ngượng ngùng mà gãi đầu, lời nói ra cũng mang theo một tia kiêu ngạo.

"Không được nhìn thấy đội trưởng và tên kia thi đấu, còn có chút đáng tiếc."

Làm người cuối cùng của trận chung kết, Kirihara ngữ khí thổn thức, nhưng mà biểu cảm trên mặt đã bán đứng cậu ta.

Kuwahara: ... Nếu trên mặt cậu không có nụ cười đắc ý rõ ràng như vậy, có lẽ bọn anh còn có thể tin cậu, Ayaka.

Yukimura không có cơ hội lên sân khấu hơi hơi mỉm cười, không nói thêm gì với sự khẩu thị tâm phi của Kirihara.

Trận đơn một của hai bên đều là đội trưởng của từng trường, Yukimura tuy rằng rất muốn giao thủ với Shiraishi, nhưng dưới quy định thi đấu, cậu ấy cũng sẽ không đi vi phạm.

Cuối cùng tuyển thủ hai trường gặp nhau trước lưới, ánh mắt Yukimura không lộ dấu vết mà lướt qua tay trái Shiraishi, cuối cùng hướng về phía Shiraishi cười cười.

"Chờ mong lần sau giao thủ, Shiraishi-kun."

Shiraishi đồng dạng gật đầu, ngữ khí kiên định.

"Sẽ có cơ hội, Yukimura-kun."

Bởi vì nguyên nhân thứ tự sắp xếp trên danh sách thi đấu, Kirihara đang đứng bên cạnh Yukimura nhìn lại.

Kirihara: Nhìn chằm chằm —

Shiraishi chú ý tới ánh mắt cậu ta, đồng dạng nhìn lại qua.

Đối diện với đôi mắt của đứa trẻ đã từng bị phong ấn trên tay của mình lừa, Shiraishi trầm mặc hai giây, nói với Kirihara một câu: "... Cũng chờ mong giao thủ với cậu."

Kirihara hài lòng.

"Lần sau tuyệt đối sẽ đánh bại anh!!" Phong ấn mạnh nhất tuyệt đối là của Hanyuu-senpai!!

Sau khi kết thúc, Kirihara liền hừng hực mà chạy đến chỗ Yanagi, cầu xin lấy lại di động của mình.

Trong lúc thi đấu, thành viên CLB Tennis đều sẽ tự giác nộp di động của mình, do Yanagi thống nhất bảo quản.

Sanada đang thu thập túi tennis bên cạnh nghe được cậu ấy nói nhíu nhíu mày, vừa định mở miệng nói gì đó thì đã bị lời của Kirihara ngăn lại trong miệng.

"Chụp ảnh chụp ảnh!! Hôm nay coi như là lần đầu tiên Hanyuu-senpai xem em thi đấu! Nhất định phải chụp ảnh lưu niệm!"

Kirihara tìm kiếm bóng dáng Hanyuu Kiyoyasu trong đám đông, nhìn thấy Marui đang nói chuyện với tiền bối thì thở phào nhẹ nhõm.

Kirihara: Tuyệt! Đàn anh vẫn còn ở đây!

Sanada: ...Cứ tùy cậu ấy đi.

Yanagi hiểu rõ. Lấy di động của Kirihara từ trong túi ra trả lại cho cậu ta, cuối cùng còn đề nghị có muốn chụp một tấm ảnh chung hay không.

Tuy rằng đây chỉ là chiến thắng vòng bán kết, nhưng mà dùng ảnh chung ghi lại khoảnh khắc này cũng rất không tồi.

"Chụp ảnh?"

Hanyu Kiyoyasu vốn đang nghe Marui kể về giấc mơ Kirihara mơ ngày hôm qua, thấy Kirihara hừng hực chạy tới, nói với cậu muốn chụp ảnh chung thì có chút kinh ngạc.

Dù sao cậu không tính là một thành viên của CLB Tennis.

Bất quá làm bạn bè thì có thể.

Hanyuu Kiyoyasu cong môi cười, đồng ý thỉnh cầu của Kirihara.

Chụp ảnh chung cùng mọi người ở khu vực nghỉ ngơi tuyển thủ xong, Kirihara nhìn sân tennis đã quét sạch người, linh quang chợt lóe trong đầu.

"Chúng ta đi trên sân bóng chụp ảnh đi!!"

Không gian trên sân bóng lớn, có thể tạo dáng chụp ảnh cũng rất nhiều. Lại còn có thể cùng tiền bối đạt được ảnh đơn!!

Đề nghị của Kirihara được mọi người tán thành, nhưng mà độ cong khóe miệng Hanyuu Kiyoyasu lại có một tia rơi xuống.

Cậu nhìn tất cả mọi người hướng tới trên sân bóng đi, nhịp tim dần dần nhanh hơn.

Hanyuu Kiyoyasu đi theo bọn họ, tuy rằng trên mặt như cũ treo nụ cười ôn hòa, nhưng bước chân lại càng ngày càng thong thả. Cậu dừng ở đường biên sân, chậm chạp không có động tác.

Nhìn Kirihara đứng ở phía trước đang vẫy tay với mình, Hanyuu Kiyoyasu nuốt nước miếng, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi.

"Lập tức..." Lại đây.

Hai chữ phía sau mắc kẹt ở trong cổ họng cậu, thế nào cũng không phun ra được.

Người trên khán đài vẫn chưa đi hết, đội cổ động viên Rikkaidai nhìn các tuyển thủ một lần nữa trở lại trong sân, không ngừng hoan hô.

Huýt sáo, hoan hô, cảm thán... Rất nhiều âm thanh cuối cùng biến thành một đạo tiếng kêu chói tai, đâm loạn trong đầu Hanyuu Kiyoyasu.

Phanh...

Bang bang...

Nhịp tim không chịu khống chế mà kinh hoàng, càng lúc càng nhanh, rõ ràng hữu lực.

Đường cong màu trắng dưới chân tại khoảnh khắc này trở thành vách núi đáng sợ, chỉ cần Hanyuu Kiyoyasu lại đi về phía trước một bước, liền sẽ rơi vào trong bóng tối vô biên.

Rõ ràng đứng ở đầu đường sân tennis đều không có cảm giác này...

Rõ ràng cậu có thể chơi bóng dưới ánh mắt người khác...

Hanyuu Kiyoyasu nắm chặt tay, có chút lảo đảo mà lùi lại một bước.

Cậu vẫn là không dám.

"A? Hanyuu-senpai đang làm gì?"

Kirihara nhìn Hanyuu Kiyoyasu đang đứng tại chỗ không nhúc nhích, có chút nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu. Vừa định đi qua hỏi một chút thì, có người nhanh hơn cậu ta một bước.

Cậu ta nhìn đội trưởng đi qua, chớp chớp mắt.

"Cùng nhau qua đây đi, Hanyuu."

Yukimura đứng ở trước mặt Hanyuu Kiyoyasu, nhìn người không biết đang suy nghĩ gì, vươn tay mình.

Nhưng mà Hanyuu Kiyoyasu không có đáp lại cậu ấy. Cậu hiện tại tựa hồ cái gì cũng nghe không thấy.

"Hanyuu?"

Yukimura thử mà lên tiếng, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng. Hanyuu Kiyoyasu hiện tại cúi đầu, làm người ta không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu ấy. Nhưng mà Yukimura chú ý tới ngón tay run rẩy của cậu.

Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhìn ra.

"... Yukimura..."

Âm thanh Hanyuu Kiyoyasu gần như không thể nghe thấy, nhưng Yukimura vẫn bắt được âm thanh của cậu. Cậu ấy ghé sát lại một chút, muốn nghe rõ Hanyuu Kiyoyasu đang nói gì thì, bỗng nhiên bị cậu nắm lấy tay.

Yukimura ngẩn ra.

Sức lực của Hanyuu rất lớn. Cái run rẩy nhìn như rất nhỏ kia, kỳ thật là kết quả cậu dốc hết toàn lực che giấu.

Hanyuu Kiyoyasu ngẩng đầu, sắc môi mang theo màu trắng bất thường, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Cậu nắm lấy tay Yukimura, âm thanh có sự run rẩy khó phát hiện.

"Giúp tôi chống đỡ."

Đừng cho Kirihara bọn họ thấy bộ dáng này của cậu.

Nghe được lời cậu nói, Yukimura theo bản năng ghé sát về phía trước. Bởi vì chênh lệch chiều cao, cho nên cậu ấy dễ dàng che chắn cho Hanyuu Kiyoyasu.

Cảm nhận được sự run rẩy trên tay, Yukimura nhíu nhíu mày. Cậu ấy nghe hơi thở nặng nề bên tai, trong lòng có loại cảm giác khó tả.

Phảng phất như không thể thở được, buồn bực đến khó chịu.

Hanyuu...

"Tôi có thể, tôi có thể."

Hanyuu Kiyoyasu cúi đầu, lặp lại hai lần, như là đang trả lời Yukimura, lại như là đang nói cho chính mình nghe.

Cậu hít sâu một hơi, miễn cưỡng nhếch khóe miệng, nắm lấy tay Yukimura, nhìn những người đang chờ đợi phía sau Yukimura, lướt qua cái vạch trắng kia, bước ra bước đầu tiên.

Kirihara nhìn người cùng đội trưởng bắt đầu đi tới, có chút không hiểu ra sao.

Kirihara: Hanyuu-senpai là đang chờ đội trưởng sao?

Hanyuu Kiyoyasu nắm lấy tay Yukimura đi tới, nhìn ánh mắt có chút khác thường của Kirihara, trong lòng giật mình một cái.

"Sao vậy Ayaka?"

Cậu vẫn duy trì nụ cười, có chút bất an mà nhìn Kirihara.

Kirihara há miệng, muốn hỏi gì đó thì, bỗng nhiên sau lưng chợt lạnh.

"... Không có việc gì!"

Kirihara nuốt xuống lời muốn nói, ý chí cầu sinh cực mạnh mà lắc lắc đầu.

Nghe được cậu ta nói, Hanyuu Kiyoyasu thoáng thở phào nhẹ nhõm.

"Xin lỗi, vừa rồi có chút tụt huyết áp."

Quả thật, hiện tại sắc mặt tái nhợt, đi lại có chút không vững của cậu đích xác giống bộ dáng tụt huyết áp.

Marui vừa nghe, lập tức thò tay sờ sờ trong túi mình, sau đó lại sờ về phía túi của Kuwahara.

"Ăn cái này hoãn một chút đã."

Cậu ấy lấy ra một viên kẹo cho Hanyuu Kiyoyasu, nhìn môi trắng bệch của cậu, mắt lộ ra lo lắng.

"Vậy đừng chụp nữa nha? Hanyuu-senpai?"

Thần sắc Kirihara có chút não nề. Mình thế mà không chú ý tới sự dị thường của tiền bối.

Hanyuu Kiyoyasu nhét kẹo vào trong miệng, đầu lưỡi chạm vào vị ngọt nhẹ của kẹo, cong cong mày mắt.

"Không có việc gì." Cậu vươn tay sờ sờ đầu Kirihara, an ủi cậu ấy: "Đây không phải lỗi của cậu."

"Có lẽ là cơ thể anh quá không tốt."

Hanyuu Kiyoyasu nghiêng đầu cười, trêu chọc chính mình.

Kirihara quay đầu đi, lẩm bẩm nhỏ giọng: "Đàn anh không thích ăn thịt, giống với con thỏ mà Marui-senpai tặng cho em."

Marui đã từng tặng Ayaka một con thỏ, mặc dù Kirihara nói ngoài miệng không thích, nhưng cậu ta vẫn cất giữ con thỏ rất kỹ.

Thỏ thích ăn rau dưa, Hanyuu-senpai cũng vậy.

Tay Hanyuu Kiyoyasu đang sờ đầu dừng lại, thần sắc có chút bất đắc dĩ.

Sanada - Người đặc biệt yêu thích ăn thịt trong CLB Tennis, giờ phút này nhìn về phía Hanyuu Kiyoyasu ánh mắt cũng mang theo sự không tán đồng. Thậm chí còn có thể nhìn thấy sự răn dạy "quá lơi lỏng" trong ánh mắt cậu ta.

"Hanyuu cậu quá gầy!"

Sanada phiên trực ở cổng trường mỗi lần nhìn thấy Hanyuu Kiyoyasu đều sẽ nhíu mày.

Lúc trước là bởi vì cậu ấy còn mặc áo khoác trong thời tiết nóng bức. Sau này Hanyuu Kiyoyasu cởi áo khoác ra, Sanada lại cảm thấy cậu ấy quá gầy.

Sanada: Quá lơi lỏng! Ngay cả Seiichi đều so với cậu ấy cường tráng hơn một chút!

Yanagi đã từng chứng kiến Hanyuu Kiyoyasu hầu như chỉ chọn đồ ăn chay trong những buổi liên hoan ngày thường cũng gật gật đầu.

"Chiều cao Hanyuu là 174cm, dựa theo công thức chiều cao - 105 tính toán, thể trọng tiêu chuẩn là 69kg. Phạm vi thể trọng bình thường di động lên xuống ước chừng 10%."

Yanagi dừng một chút, nhìn về phía Hanyuu Kiyoyasu. "Nhưng mà theo tôi thấy, Hanyuu dường như không ở trong tiêu chuẩn này."

Hanyuu Kiyoyasu nhẹ 'Chậc' một tiếng, rất hiển nhiên đối với số liệu trắng trợn của Yanagi có chút đau đầu.

"... Tôi đã 175cm." Cậu phản bác nhỏ giọng, nhưng mà ánh mắt lại thiên về bên kia.

Nghe được cậu nói, Yanagi trầm mặc một giây, sửa đúng lại: "Là 174.4cm."

Kể cả là làm tròn lên cũng không thể tính đến 175.

Hanyuu Kiyoyasu: ...

Yanagi nhìn biểu cảm cứng đờ của Hanyuu Kiyoyasu, bổ sung một câu: "Số liệu không phải làm tròn như vậy."

Kirihara: Phụt—

Hanyuu Kiyoyasu nhìn về phía cậu ta.

Kirihara: Khụ khụ khụ.

"Hanyuu quả thật hơi gầy." Niou đi đến bên cạnh cậu, xắn tay áo lên, lộ ra bắp tay của mình.

Niou trong CLB Tennis xem như người cơ bắp tương đối ít, nhưng mà so với Hanyuu Kiyoyasu thì vẫn là cậu ấy nhiều hơn một chút.

Rõ ràng thân hình Hanyuu Kiyoyasu tính là có thể, nhưng trước mặt một đám người trong CLB Tennis, rất hiển nhiên là không đủ.

Khó trách mỗi lần đi tới nhà dì, dì ấy luôn bảo cậu lấy Byodoin Houou làm chuẩn.

Không chỉ là lượng cơm ăn, còn có vóc dáng.

Trong đầu Hanyuu Kiyoyasu hiện ra cơ bắp nhìn thấy khi Byodoin thay quần áo lần trước, không khỏi có chút vô cùng hâm mộ.

Cậu cũng muốn cao lớn như Byodoin Houou.

"Sau này Hanyuu ăn chay mặn vẫn là phải cân đối một chút."

Yukimura nhìn Hanyuu Kiyoyasu bởi vì chủ đề mà không còn căng thẳng như vừa rồi, đáy mắt hiện lên ý cười nhạt.

"Bằng không Ayaka cũng sẽ cao hơn cậu đấy."

Hanyuu Kiyoyasu: ??!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top