19 Nước dùng mì sợi nóng hổi đổ vào tay cậu ấy.
Sau tiếng quát khẽ của Sanada, Hanyuu Kiyoyasu nghe tiếng người ồn ào im lặng một thoáng rồi lại náo nhiệt lên, cậu không khỏi trao đổi với Yukimura ở đối diện giá sách một ánh mắt dở khóc dở cười.
Mà ở bên trong, Kirihara ôm chặt cuốn Tuần san Shonen Jump mới nhất, co rúm lại sau lưng Marui đang cầm truyện tranh, giống như một con chim cút.
Niou: "Puri."
Thật trùng hợp.
Niou nhìn Marui đứng ở đầu kia, không khỏi cảm thán về sự "thần giao cách cảm" của CLB tennis họ.
Bất quá, tại sao Sanada lại xuất hiện ở đây? Tổng không thể nào tiên đoán trước, xong đặc biệt ở đây bắt bọn họ đi chứ?
Và Yanagi đứng sau một giá sách khác thấy cảnh tượng này, đặt cuốn sách trong tay trở lại.
Tỷ lệ Kirihara và Bunta tranh mua Tuần san Shonen Jump mới nhất là 97.6%, tỷ lệ Niou đến mua tiểu thuyết huyền nghi lừa đảo mới ra là 87.9%, còn khả năng Kuwahara đi cùng là 89.7%.
Sanada thì...
Cùng Yukimura đi lại đây khả năng 93.4%.
Yanagi tính toán ra số liệu của mọi người vô cùng hài lòng, nhưng giây tiếp theo, cậu ấy nhìn thấy Hanyuu Kiyoyasu đi ra cùng Yukimura, biểu cảm khó khăn đọng lại.
Đây là sai lầm khó tin của dữ liệu.
Không, không tính là sai lầm.
Yanagi hít một hơi.
Là bất ngờ không biết trước. Khả năng là 58.6%.
Hanyuu Kiyoyasu nhìn những người trong CLB tennis, cố nhịn khóe miệng nhếch lên.
Dù sao cảnh tượng hiện tại thật sự rất buồn cười.
Chỉ có Sanada nhìn những người đi ra từ bốn phương tám hướng xung quanh cậu ấy, biểu cảm ngày càng cứng đờ.
Quá lơi lỏng! Quá lơi lỏng!
Cuối cùng, mỗi người trong CLB tennis đều mua được sách mình muốn. Kirihara cũng vậy.
Vừa bước ra khỏi tiệm sách, Sanada dẫn đầu liền dừng bước.
Mọi người nhìn nhau, cuối cùng ngượng ngùng xoắn xuýt lấy ra truyện tranh và tiểu thuyết mới mua của mình, đồng thời đặt vào tay Sanada.
Niou và Bunta thì còn đỡ, nhịn đau giao nộp, nhưng đối với Kirihara mà nói, lại vô cùng đau khổ.
Sanada mặt không biểu cảm nhìn Kirihara đang do dự, tay rũ bên người nổi gân xanh.
"Akaya!"
"Vâng, vâng!"
Kirihara run lên, vẻ mặt buồn thiu đặt cuốn Tuần san mới mua của mình vào tay đội phó, ánh mắt vẫn dính chặt trên đó, lưu luyến.
Biết thế đã không ham gần, đi nơi khác mua rồi.
Sanada thiết diện vô tình, trực tiếp cất truyện tranh và tiểu thuyết đã thu vào cặp sách của mình.
"Sau khi giải Kanto kết thúc mới được lấy."
Kirihara chú ý thấy ánh mắt đội phó dừng lại trên người mình, cậu ta ngẩng đầu liếc nhìn Đội trưởng đang cười tủm tỉm cùng với Yanagi trầm mặc không nói, không dám hé răng.
Trò khôi hài kết thúc, thời gian cũng đã gần trưa.
Vốn dĩ sau khi từ Tokyo trở về, mọi người trong CLB tennis dự định từng người về nhà ăn trưa, sau đó buổi chiều lại đến trường huấn luyện.
Nhưng vì hôm nay là thứ Hai, nên mọi người không hẹn mà cùng đến tiệm sách.
Hiện tại bụng mấy người cũng đã đói, nhìn nhau, Yukimura đề nghị mọi người cùng nhau đi ăn cơm.
Tuy rằng nhà Yukimura ở gần đây, nhưng CLB tennis đông người như vậy, không báo trước với gia đình, mẹ Yukimura cũng sẽ rất phiền lòng.
Mọi người trong CLB tennis bày tỏ không thành vấn đề, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Hanyuu Kiyoyasu.
Hanyuu Kiyoyasu cười cười, nghiêng đầu ý bảo chiếc vali hành lý trong tay mình.
Cùng nhau ăn cơm thì được nhưng cậu dù sao cũng phải đặt vali hành lý về đã, tổng không thể nào kéo vali hành lý đi tới đi lui chứ?
Mọi người trong CLB tennis bày tỏ có thể, nhưng khi Hanyuu Kiyoyasu nói ra vị trí nhà mình, ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía đội trưởng của mình.
Nhà Hanyuu-kun lại gần nhà đội trưởng như vậy sao?!
Yanagi như suy tư gì nhìn thoáng qua Yukimura đang cười mà không nói, cây bút trong tay nhanh chóng di chuyển trên sổ tay.
Trong hồ sơ về Yukimura của cậu ấy, có một mục mới thêm vào.
Bất thường gần đây.
Trong đó liền viết tên Hanyuu Kiyoyasu.
Chờ Hanyuu Kiyoyasu đặt vali hành lý về, cả đoàn liền bắt đầu thảo luận lát nữa đi ăn gì.
Kirihara quên mất nỗi đau khổ vừa nộp truyện tranh, vô cùng nhảy nhót giơ tay lên.
"Mì sợi! Chúng ta đi ăn mì sợi đi!"
Nói đến mì sợi, mấy người trong CLB tennis nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhớ đến lần trước họ kết thúc hoạt động CLB cũng cùng nhau đi ăn mì sợi. Sau đó Kirihara liền biểu diễn trò hay sở trường của mình cho họ xem.
Ăn xong một bát mì sợi nóng hổi trong ba phút.
Quả nhiên, họ liền thấy Kirihara tiến đến bên cạnh Hanyuu Kiyoyasu, nói muốn biểu diễn kỹ năng đặc biệt của mình cho cậu ấy xem.
Marui không nhịn được sờ cằm.
"Các cậu có cảm thấy, Kirihara hiện tại giống như..."
Cậu ấy ngắc ngứ, nửa ngày không tìm ra từ ngữ miêu tả tương ứng.
"Đứa trẻ khoe khoang kỹ năng mới với người lớn, puri."
Niou nhận xét sắc bén, nói xong còn không nhịn được cười.
Những người khác nghe thấy lời miêu tả của cậu ấy, ánh mắt đổ dồn về phía Hanyuu Kiyoyasu và Kirihara.
Kirihara: "Hanyuu-senpai anh có thể ăn hết một bát mì sợi nóng trong ba phút không?"
Hanyuu Kiyoyasu: "... Hình như không thể."
Kirihara: "Em có thể! Lát nữa em sẽ biểu diễn cho anh xem! Rất lợi hại!"
Hanyuu Kiyoyasu nhịn cười: "Ừ ừ, được, vậy anh sẽ mong chờ."
... Quả thật.
Marui phụt một tiếng, quay đầu về phía Kuwahara bên cạnh, vai run run.
Trời ơi, tại sao Kirihara ở cùng Hanyuu-kun lại giống hình ảnh người mẹ hiền từ và đứa con nghịch ngợm của mình đến vậy chứ!
Lần trước Kirihara để báo đáp việc Hanyuu Kiyoyasu phụ đạo cho mình, tuy rằng là mời ăn mì sợi, nhưng lúc đó Kirihara cũng không biểu diễn kỹ năng này cho Hanyuu Kiyoyasu xem.
Cho nên lần này khi Kirihara đề xuất, Hanyuu Kiyoyasu vẫn có chút mong đợi.
Rất nhanh, cả đoàn liền tìm thấy một tiệm mì sợi có mặt bằng khá lớn, trong tiệm không có nhiều người lắm, nhưng mùi thơm nước dùng xộc vào mũi kích thích sự đói bụng của mấy người, sau khi gọi khẩu vị của mình xong, mấy người liền ngồi vào bên trong.
Hanyuu Kiyoyasu ngồi ở cạnh cửa sổ, bên phải cậu là Kirihara, còn bên trái vừa đúng là lối đi. Nhưng ở bên kia lối đi, ngồi Yukimura đang cười tủm tỉm.
Những thiếu niên không chịu nổi sự im lặng, rất nhanh mấy người liền bắt đầu rôm rả trò chuyện.
"Hanyuu-kun sao lại trở về rồi? Không phải nói muốn ở lại một tuần sao?"
Chuyện Hanyuu Kiyoyasu đi Kansai mọi người trong CLB tennis đều biết, dù sao lúc đó Kirihara còn tính mời cậu ấy đến xem thi đấu.
Nói đến đây, Hanyuu Kiyoyasu liền nhớ đến lý do mình kết thúc kế hoạch và quay về gấp.
"Có một người bạn hình như gặp chút chuyện, nên tôi liền trở về sớm."
Tuy rằng đã xác nhận trường học của Itadori là trường gà rừng, nhưng Hanyuu Kiyoyasu vẫn hỏi mọi người trong CLB tennis một phen.
"Tokyo có trường học này sao?"
Kirihara không hiểu gì, hiển nhiên đến Kanagawa cậu ấy còn chưa nắm rõ, nên thông tin cậu ấy có thể cung cấp vô cùng hạn chế.
"Chú thuật? Là trường học tôn giáo?"
Yukimura suy tư một lát, cuối cùng từ ký ức sâu xa nhớ ra điều gì đó.
"Tớ quả thật có nghe ba nói qua trường học này."
Nghe thấy lời Yukimura nói, ánh mắt Hanyuu Kiyoyasu dừng lại trên người cậu ấy.
"Là trường học chính quy?"
Yukimura gật đầu. "Chính quy, nghe nói là trường học tôn giáo nghiên cứu một số tồn tại đặc thù."
"Hơn nữa Nhật Bản không phải có một giáo hội sao? Hình như có quan hệ hợp tác với trường học này."
Yukimura chống cằm, nói ra thông tin mình biết.
Giáo hội? Hanyuu Kiyoyasu nhíu mày. Chẳng lẽ thật sự là trường học chính quy?
"Là Tinh Bàn Giáo."
Ngoài tennis, Yanagi ngày thường cũng thu thập tư liệu về mọi mặt, được mệnh danh là thư viện di động.
"Có dã sử nói, Tinh Bàn Giáo được thành lập vào thời Nara, tựa hồ là một giáo hội khởi xướng Phật giáo."
"Bất quá không có chứng cứ xác thực để khảo cứu, nên nguồn gốc của Tinh Bàn Giáo cũng rất mơ hồ."
Dựa trên tính nghiêm cẩn của số liệu, Yanagi bổ sung một câu.
"Hiện tại giáo nghĩa của Tinh Bàn Giáo lấy Phật giáo làm chủ. Hợp tác với ngôi trường kia cũng bắt đầu vào năm 2006."
Hơn nữa chính phủ hiện tại đối với loại trường học tôn giáo quản chế vẫn còn tương đối nghiêm ngặt, cho nên vấn đề chính quy mà Hanyuu Kiyoyasu lo lắng hẳn là không có khả năng lắm.
"Hanyuu-kun tại sao lại cho rằng trường học này không chính quy?"
Yukimura trực giác Hanyuu Kiyoyasu sẽ không đơn thuần nhắc đến trường học này, liên tưởng đến lời cậu ấy vừa nói, ánh mắt Yukimura nhìn về phía người ngồi bên cạnh cậu ấy.
Hanyuu Kiyoyasu biểu cảm phức tạp: "Người bạn kia của tôi đột nhiên chuyển trường đến nơi này."
??? Khoan đã.
Dù là Yukimura cũng không nhịn được sửng sốt một chút.
Người bạn của Hanyuu-kun, hẳn là xấp xỉ tuổi họ chứ?
Sanada muốn thốt ra câu 'quá lơi lỏng', nhưng vì là bạn bè của Hanyuu Kiyoyasu, đành phải nghẹn đến đỏ mặt, nói một câu: "Người vị thành niên làm sao có thể dễ dàng đi trường học tôn giáo nhập học."
Quả thật ở Nhật Bản, người vị thành niên muốn đi trường học tôn giáo nhập học, cần sự đồng ý của người giám hộ, hơn nữa còn cần sự chứng minh của Sở Cảnh sát Đô thị, thủ tục vô cùng phiền phức, nếu không cần thiết Bộ Giáo dục sẽ không đồng ý.
Hanyuu Kiyoyasu cũng rất khó tin. Lần gặp gỡ giữa chừng với Itadori, cậu thật sự không tưởng tượng ra, một thiếu niên rộng rãi ánh mặt trời lại quay về một trường học tôn giáo.
Trong lúc nhất thời, hình ảnh như vậy đều xuất hiện trong đầu mọi người trong CLB tennis.
Người bạn của Hanyuu-kun vẻ mặt từ bi, trên mặt treo nụ cười hiền từ, gõ mõ, trên người còn mặc phục sức đặc trưng của tăng nhân.
Nghĩ đến đây, Yanagi còn đặc biệt lấy điện thoại ra, nhấn mở tài liệu hồ sơ mình đã sắp xếp. Kiểm tra đi kiểm tra lại thông tin liên quan đến Tinh Bàn Giáo và Trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo.
Lúc này, Yanagi cũng bắt đầu hoài nghi thông tin mình thu thập có chính xác hay không.
Hanyuu Kiyoyasu thở dài một hơi, bày tỏ bạn mình biết cậu ấy lo lắng, chuẩn bị chiều nay đến tìm cậu ấy.
Itadori cảm thấy mình mà không giải thích một chút, hình tượng của mình thật sự sẽ biến thành giáo đồ cuồng tín.
"Nếu còn có thể ra ngoài được thì hẳn là không tính là tổ chức bán hàng đa cấp gì."
Marui thổi một cái bong bóng hồng nhạt, nói với vẻ hơi may mắn.
Quả thật, có thể ra ngoài thì vấn đề còn không quá tệ.
Nhưng Hanyuu Kiyoyasu cuối cùng vẫn không nói, Itadori và họ ra khỏi trường là cần xin phép.
Thôi, buổi chiều gặp Itadori hỏi cẩn thận một chút đi.
Trò chuyện một lát, mì sợi họ gọi cũng được mang lên.
Kirihara và họ lên trước, còn Hanyuu Kiyoyasu và Yukimura gọi hơi muộn một chút, phải chờ một lát mới có.
Cho nên dưới sự ngầm đồng ý của các tiền bối, Kirihara biểu diễn trò hay sở trường của mình trước mặt họ.
Kuwahara mang theo đồng hồ bấm giờ bên người, vừa mới chạm ba phút, Kirihara liền đặt bát xuống.
"Akaya rất giỏi."
Hanyuu Kiyoyasu khen ngợi nghiêm túc, rất tán thành với kỹ năng đặc biệt của Kirihara, nhưng cảnh tượng này trong mắt mọi người trong CLB tennis, lại cực kỳ giống hình ảnh mẹ con.
"Mì sợi của quý khách ạ~ xin nhích một chút."
"A!! Cẩn thận!"
"Hanyuu-senpai!"
"Hanyuu-kun!"
"Hanyuu!"
Theo một tiếng kinh hô, người phục vụ mang mì sợi đến hoàn toàn nghiêng đổ lên mặt bàn, Yukimura vừa vặn đứng dậy đi rót nước, còn Hanyuu Kiyoyasu ngồi ở lối đi thì gặp họa.
Nước dùng mì sợi nóng hổi đổ vào tay cậu ấy.
"Vô cùng xin lỗi!!!"
Người phục vụ vẻ mặt hoảng sợ và áy náy, vừa định kéo khách nhân đi rửa cánh tay thì Hanyuu Kiyoyasu nâng cánh tay bị bỏng lên.
Băng gạc quấn trên tay dính nước dùng, nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Hanyuu Kiyoyasu nhìn mọi người đang hoảng loạn, trên mặt lộ ra một nụ cười trấn an.
"... Không sao, tôi đi xử lý một chút."
Nói xong Hanyuu Kiyoyasu đi theo người phục vụ vào nhà vệ sinh.
"Làm sao bây giờ!?"
Kirihara có chút hoảng loạn, "Có cần gọi xe cứu thương không?"
"Nước dùng đó chắc chắn rất nóng."
Yanagi sờ bát mì sợi trên bàn, cảm thụ nhiệt độ trên đó, mở miệng trấn an mọi người đang nóng nảy.
"Cũng không phải nước dùng vừa mới ra khỏi nồi, khoảng từ 45 độ đến 50 độ, bị bỏng nhẹ, xử lý kịp thời thì không có vấn đề lớn."
Và lúc này, Yukimura nhìn bóng lưng Hanyuu Kiyoyasu, trực tiếp đi theo vào.
Nhà vệ sinh trong tiệm.
Hanyuu Kiyoyasu nhíu mày nhìn băng gạc đã ướt sũng.
Tuy rằng phần lớn nước dùng bị đổ đều rơi vào tay giả của cậu, nhưng cổ tay cậu vẫn bị nóng.
Trước khi đi vào Hanyuu Kiyoyasu liền khóa trái cửa, do đó cậu chỉ do dự một lát liền tháo băng gạc trên tay xuống, nhìn làn da đỏ bị nóng ở chỗ nối cổ tay, Hanyuu Kiyoyasu trực tiếp đặt tay dưới vòi nước chảy.
Thật ra nếu không phải có một phần nước dùng rơi vào da phía trên, Hanyuu Kiyoyasu e rằng còn không có cảm giác.
Thiếu chút nữa đã bại lộ.
Cậu nhìn tay trái đang được nước chảy rửa, thở dài một hơi.
"Hanyuu-kun? Cậu ổn chứ?"
Bỗng nhiên cửa vang lên một tiếng nói, là Yukimura.
Theo bản năng, Hanyuu Kiyoyasu đột nhiên giấu tay ra phía sau, quay đầu lại nhìn, phát hiện cửa đã bị cậu khóa chặt thì thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi không sao."
Hanyuu Kiyoyasu nhanh chóng rửa băng gạc dưới vòi nước chảy rồi buộc lại, tuy rằng da cổ tay có chút nóng rát đau nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được.
Cậu mở cửa, nhìn Yukimura đang sắc mặt nghiêm túc ở cửa, trên mặt lộ ra một nụ cười trấn an.
"Đã xử lý xong rồi."
Nghe thấy cậu ấy nói, ánh mắt Yukimura rơi vào tay trái cậu, nhìn băng gạc ướt sũng trên đó, cậu ấy nhíu mày.
Áo khoác của Hanyuu Kiyoyasu vẫn còn mặc trên người, ngay cả chỗ vừa bị bỏng cậu ấy cũng không xắn ống tay áo lên.
"Hanyuu-kun, đây không phải là cách xử lý đúng."
Dù là Yukimura tính tình ôn hòa thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được hạ giọng. Cậu ấy nhìn chằm chằm Hanyuu Kiyoyasu đang tránh ánh mắt mình, cuối cùng bảo cậu về nhà trước.
"Hanyuu-kun về nhà xử lý trước đi."
Yukimura nhìn ra Hanyuu Kiyoyasu dường như không muốn trưng ra chỗ bị bỏng của mình, tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng cậu ấy vẫn tôn trọng ý muốn của Hanyuu Kiyoyasu.
"Chỗ Kirihara tôi sẽ giải thích với cậu ấy, tin rằng cậu ấy cũng sẽ hiểu."
"Cho nên Hanyuu-kun mau về xử lý đi."
Tiệm mì sợi này cũng không xa nhà Hanyuu.
Nhìn bóng lưng Hanyuu Kiyoyasu rời đi, Yukimura đứng ở cửa không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào trên mặt, cậu ấy quay đầu nhìn nửa thanh băng gạc rơi trên bồn rửa tay, cuối cùng mang nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top