Chương 8: Kế hoạch.


Ryoma hôm nay luyện tập với Tokugawa, trong khi cậu khá thoải mái ứng phó thì Tokugawa khá là mệt nhọc chống trả. Tình cảnh đảo lộn không giống kiếp trước. Kết thúc cuộc luyện tập thì Tokugawa kéo tay cậu lại trò chuyện.

"Ryoma, em học tennis từ khi nào?"

" Em học từ năm... 6 tuổi chăng? "

Ryoma nhớ là vậy nhưng còn Echizen Ryoma của thế giới này thì cậu chẳng rõ ràng gì mấy.

"Nhưng sao mà anh lại nghe người cùng trường nói em không những mới chơi mà còn không tham gia CLB?" Tokugawa nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Vì em đã hứa với một người... nên em chưa có ý định tham gia bất kỳ tổ chức nào. Và em đã tham gia hai lần cuộc thi tennis thiếu niên và mấy tháng trước em đã nhận giải quán quân ở Mỹ. Còn một năm trước em đã bỏ giải đấu chung kết. Chỉ vậy thôi. " Ryoma bình thản trả lời như đấy là cậu.

"Còn bệnh án trầm cảm...?" Tokugawa

"Lúc ấy là lúc em bỏ giải đấu chung kết vậy nên cha đưa em đến Seigaku. Ở đó không quen ai nên bị xa lánh và cho là tự kỷ chứ em bị trầm cảm nhẹ mà." Cậu nhún vai, tỏ vẻ vấn đề này rất nhỏ.

Bắt nạt, trấn lọt, đổ lỗi, bôi nhọ... Suốt từ năm nhập học mà coi là vấn đề nhẹ?! Tokugawa tức giận nhưng không thể trách cậu được vì (cho rằng) cậu quá lương thiện cũng quá vô trách nhiệm với bản thân.

Tokugawa nhờ người đến trường Seigaku hỏi thăm tin tức liền biết ngay. Ở trong đó phần lớn đều biết cậu bị bắt nạt nhưng chỉ đứng nhìn.

Rốt cuộc là cái trường đó chứa cái gì mà lại để một thiên tài bị vùi dập như vậy? Một mầm non rất tốt cần được phát triển mà bị như thế này... Tokugawa nhịn không được, bàn tay thô ráp đặt trên đỉnh đầu cậu, khi Ryoma còn ngơ ngác thì đã bị ảnh vò đầu cho bù xù cả ra.

"Trong tennis thì em rất giỏi nhưng tại sao trong đời sống bình thường lại ngu ngốc như vậy hả? Không biết mách người lớn sao?" Tokugawa trừng mắt hỏi.

"...Bố mẹ em sẽ lo lắng rồi tốn công chuyển trường nữa. Với cả, chuyện bắt nạt đã là chuyện bình thường rồi." Ryoma cứng đờ, cố gắng biện giải.

"Ngày hôm qua. Ngày hôm qua Saitoh-san đã tra ra người nào hại em và báo cảnh sát. Đó là một con gái giả dạng nam sinh lẻn vào chỗ này. Trại huấn luyện đã bị nhắc nhở bởi hội đồng giáo dục và sẽ bồi thường một khoản lớn cho em. " Tokugawa buông tay khỏi mớ tóc mềm mại của cậu, chậm rãi nói.

"Hả? Sao em không biết?" Ryoma.

"Chừng nào có cục công an cho phép và tiến hành một số giấy tờ mới có thể công bố được." Tokugawa kéo căng mặt cậu ra, lại nhéo nhéo khiến hai bên má đỏ bừng.

"Tokugawa-m, mặt- mặt em sắp bị anh làm hư rồi!" Ryoma vùng vẫy.

"Anh tha cho em lần này, Ryoma. Lần sau có bị gì phải nói cho anh hết, rõ chưa?" Tokugawa.

"Em đã đánh giá sai anh." Ryoma bĩu môi xoa cái má bị nhéo đến đỏ màu.

"Anh là tiền bối của em còn gì." Tokugawa.

"Được thôi, Tokugawa tiền bối."

....

Thời gian trôi đi, thời điểm ấy đã tới. Echizen Ryoma đang khởi động thì nghe thông báo rằng đội tuyển U-17 Nhật tới nơi rồi.

Kiếp trước thì các tiền bối cùng Kintaro đã thân thể tàn tạ mới có thể lấy được huy hiệu các số kia từ tay U-17. Lần này cậu sẽ không để họ chiến đấu một mình nữa đâu. Và ưu tiên hành chết tên Ryoga đầu tiên.

Trong bảng tuyển chọn hạng 2 U-17 thế mà toàn cao trung ngoại trừ hai cái tên quen thuộc.

Hai học sinh sơ trung duy nhất được chọn đó là Yukimura Seiichi và Echizen Ryoma!

Kiếp trước thì chỉ có Yukimura được chọn nhưng bây giờ lại lòi ra thêm một Echizen Ryoma chiếm tên đầu danh sách.

Cái ông huấn luyện viên Kurobe và Saitou kia rốt cuộc ăn trúng cái gì rồi hả? Ryoma trợn mắt nhìn bảng danh sách sáng chói.

"Echizen, chúc mừng cậu!" Momoshiro thật tâm chúc mừng, qua một thời gian nhìn nhận lại Ryoma, anh ta đã thật sự bị ánh sáng toát ra từ cậu thu hút.

"Oa oa, Koshimae được chọn tại sao tôi lại không?!" Kintaro kêu gào.

Nhưng Ryoma không chú ý đến Kintaro gào khóc mà chú ý đến mấy tên cao trung đang bàn tán phản đối kia. Nực cười, đánh không lại cậu nên chỉ biết mở mồm nói xấu sau lưng?

"Tên nào trong đám các người phản đối tôi, mời bước lên, tôi chấp hết." Ryoma cười lạnh, chỉ cây vợt đỏ vào đám người cao trung nọ.

"Mày- mày..."

"Các anh nghĩ bản thân đang đối đầu với ai vậy?" Sanada trầm giọng lên tiếng, các thành viên của đội áo đen đều quay đầu nhìn chằm chằm bọn họ.

Ryoma thở dài, quân cách mạng cũng quá kích động đi. Mặc dù là thủ lĩnh quân cách mạng được ông HLV Nyudo giao phó nhưng Ryoma không thể ngăn đồng bọn thị uy thực lực.

"Khụ, bây giờ mọi người chia ra theo kế hoạch. Chúng ta đi thôi!" Ryoma lên tiếng, các thành viên khác liền chia nhau ra, hai người một hướng cũng có mỗi người mỗi hướng.

Ryoma thì đi đến sân chính chờ Ryoga xuất đầu lộ diện.

Chiến dịch cách mạng thu thập huy hiệu U-17 từ 20 đến 10, chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top