Chương 3: Củng cố tinh thần.


Ryoma ngày thứ hai đến trại huấn luyện gặp phải một tình huống rất chi là vi diệu.

"Echizen Ryoma, cậu có muốn đến Hyotei của ta hay không? Mặc dù tính cách ban đầu của cậu hơi khó ưa nhưng ta đảm bảo sẽ bảo vệ cậu khỏi đám Seigaku." Atobe Keigo đưa tay với cậu, mỉm cười một cách thân thiện.

"No thanks, tôi đã có ý định khác rồi." Ryoma không chút lưu tình tránh né bàn tay của Atobe.

"Echizen Ryoma, ta với cậu đấu lại một trận." Tokugawa từ đâu đó đi tới, vẻ mặt nghiêm túc cùng ánh mắt đầy sự quyết tâm.

"Echizen, nếu cậu có hứng thú với Rikkaidai thì có thể đến. Bọn tôi rất chào đón." Yukimura đời nào để vụt tay viên ngọc đang bị vùi dưới đống cát này chứ, phải nói Tezuka cũng có lúc chậm chạp khi để mất chú mèo này.

"Koshimae! Chúng ta đấu chứ!?" Kintaro từ chỗ nào đó nhảy ra, lăn tăn chạy nhảy tới chỗ cậu.

"..." Tình cảnh này có phải phát triển hơi nhanh không? Ryoma đau đầu, biết vậy cậu không nên bộc lộ quá sớm.

"Xin lỗi, tôi sẽ vào đội tuyển khác rồi." Ryoma cười xin lỗi với hai vị đội trưởng của hai câu lạc bộ.

"Đội tuyển? Là học viện Seigaku hay gì?" Atobe nhíu mày, dám từ chối bổn vương sao...

"Không. Tôi sẽ không bao giờ trở lại đó khi họ dùng ánh mắt đó với tôi." Ryoma lạnh lùng trả lời, "Seigaku" là chỗ dựa tinh thần của cậu, những người này không phải "Seigaku của cậu".

"Xin lỗi, tôi ra luyện tập với Kintaro và Tokugawa-san trước." Ryoma vác túi tennis từ từ đi.

Một trận đấu nhỏ diễn ra, đó là trận đấu của Momoshiro và Oni. Đã sớm biết kết quả nêm Ryoma không quan tâm quá nhiều.

"Tokugawa-san anh và Kintaro bên kia đi, em chấp hai cũng được." Ryoma vác vợt trên vai.

"Này Koshimae chơi vậy là sao?!" Kintaro bất mãn to tiếng.

"Hai người đều chơi không lại tôi." Ryoma mỉm cười kiêu ngạo, mắt mèo loé loé ra tia sáng.

"Cái thằng nhóc này cậy mạnh quá rồi đó!"

"Chọc giận Tokugawa là không có chuyện tốt đâu."

"Cậu ta kiêu ngạo quá đáng thật."

"Này Tezuka, cậu thấy thế nào?" Fuji cười híp mắt nhìn Ryoma dưới sân.

"Cậu ta... còn rất nhiều chiêu thức chưa lộ, có vẻ thân thể không theo kịp." Tezuka chậm rãi mở miệng, không hiểu tại sao anh có linh cảm cực mạnh về Echizen Ryoma sẽ là một đối thủ khủng bố vô cùng.

"Tôi nghe nói cậu nhóc này họ Echizen nhỉ?" Irie từ phía sau lưng đi tới.

"Đúng vậy, có gì sao tiền bối?" Fuji.

" Echizen Ryoma sao... Nếu không lầm thì cha cậu nhóc là Echizen Nanjirou và Echizen Ryoga là anh trai nhỉ? " Irie cười cười, trong mắt lập loè tia sáng không rõ.

" Ý anh là người được mệnh danh 'Samurai Nanjirou' là cha của Echizen? " Tezuka.

"Và tên anh trai hiện giờ là đại diện số 4 của Nhật Bản U-17 nữa." Irie.

"Thật không ngờ, thằng bé lại con ông cháu cha như vậy. Tôi tưởng Echizen bị tử kỷ-"

ẦM.

"Ồ, lệch rồi? " Ryoma ngơ ngẩn nhìn bức tường thủng một lỗ. Ôi trời, cái cơ thể yếu nhớt này... thật khó kiểm soát!

"Năm nhất sơ trung đây à..." Có người bắt đầu cảm thấy bủn rủn chân tay.

"Hơi bị bá quá rồi đấy."

"Tokugawa và cậu nhóc kia thế mà ăn không nổi ba game từ cậu ta... Cậu ta rốt cuộc được dạy dỗ thế nào vậy?"

"6 - 2! Echizen thắng!" Tiếng trọng tài vang lên kết thúc sự mệt mỏi của Ryoma. Cậu mệt nhọc thở từng hơi, thể lực có hơi kiệt quệ rồi nhưng không sao, có vẻ Tokugawa và Kintaro đều nhận được một bài học kinh nghiệm.

Mà bên kia Momoshiro có vẻ bị Oni-san phế mất hai bàn tay. Kiếp trước thì tay Momoshiro hồi phục nhanh vì chấn thương không nghiêm trọng như gãy nát xương nhưng có vẻ thế giới này khác rồi.

Không lâu sau khi Ryoma nghỉ ngơi thì huấn luyện viên đã có thông báo.

"Ây, ây da! Chắc có thằng ngốc mới bị đụng đầu như này! " Một ông chú cao kiều cỡ chừng trên 2m xoa trán đi đến ban công.

Tới rồi nhỉ? Huấn luyện viên Saitoh! Ryoma cười lạnh, thằng cha chết tiệt lừa cậu mấy lần khi trưởng thành.

"Chào buổi sáng mọi người! Tôi là HLV của U-17..."

"- Saitoh. "

"Tôi đã quan sát các trận đấu của các cậu, công nhận các cậu mạnh thật. Nhưng củng cố sức mạnh tinh thần sẽ giúp các cậu mạnh hơn." Tiếng của HLV Saitoh ngờ nghệch vang lên lần nữa.

"Trước hết hãy ghép đôi đi, ai cũng được." Saitoh thân thiện nói trên loa.

Bắt hết bài của ông rồi lão già! Ryoma cười lạnh kéo Kintaro nằm một góc trong ô.

"Gì thế Koshimae?" Kintaro ngây thơ hỏi.

"Cậu muốn biết cái gì thú vị hơn chiến thắng không?" Ryoma.

"Có hả?!" Kintaro.

"Giờ thì ngồi chờ ở đây cho đến khi kết thúc, sau đó tôi dẫn cậu đi. Nhớ đánh thức tôi." Ryoma ngồi trên ghế nằm, lấy mũ che mặt lại bắt đầu ngủ. Kintaro thấy vậy bĩu môi học theo cậu nhắm mắt ngủ.

"Các cậu ghép đôi xong chưa hả?" Saitoh trên loa hỏi.

Thấy tất cả đã lập đội và đang cười đầy tự tin thì Saitoh híp mắt tàn nhẫn nói:

"Vậy giờ đấu đơn đi. À, là đấu với người các cậu đã bắt cặp."

"Cái gì?!" Tất cả mọi người đều kinh ngạc sau đó nhìn sang đồng bạn bên cạnh.

"Ai thua sẽ phải rời khỏi trại huấn luyện." Saitoh tàn nhẫn bồi thêm một câu nữa.

Cái này chính là cách để củng cố tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top