Chương 20 : Bắt cóc


Ryoma xoa mái tóc rối bời, nhíu mày nhìn người bạn tóc vàng chạy đến mồ hôi đầy đầu mình trước mặt :

"Why are you here? Don't have a match?"

(Tại sao bạn lại ở đây? Bạn không có trận đấu sao? )

"No no no, Ryoma! Tôi đợi cậu ở đây vì có một chuyện rất quan trọng cần nói!" Rocky lau bờ trán đầy mồ hôi.

"Chuyện gì?"

"Ở trại huấn luyện có một cô gái đang làm loạn! Cô ấy nói cậu..." Rocky chừng chờ, khó xử với cậu bạn tốt.

Sau trận đấu kia, Rocky đã đem Ryoma xem là bạn tốt còn cùng cậu đánh bóng.

"Cô ta nói gì?" Không cần nghĩ cậu cũng biết là cô gái khả nghi kia.

Nhưng cậu làm gì sai mà cô gái đó liên tục tìm cậu gây sự chứ...?

"Cô gái đó- đó... Nói xấu cậu, nói cậu ở Nhật có hành kiểm yếu, chuyên gia bắt nạt và..."

"Hm?" Ryoma nhướn mày chờ Rocky nói tiếp.

"Nói cậu gian lận mới vào được đây! Không những vậy còn chỉ trích tôi là theo phe cậu, giả vờ thua..."

"Bây giờ cả trại đang loạn lên hết rồi!"

"Đội trưởng Ralph thì sao?" Ryoma có chút nghi hoặc, chuyện thành như thế này đội trưởng không quản?

"Đội trưởng đột nhiên không có xuất hiện. Không những vậy tôi phát hiện Kiko và Dudu dường như đang lo lắng..." Rocky thấp giọng, hiển nhiên với giác quan nhạy bén của một vận động viên đầy tài năng đã nháy lên hồi chuông cảnh báo.

Ryoma có chút nghiền ngẫm, cậu bảo Rocky hiện tại quay về như bình thường, mọi chuyện để cậu lo. Rocky ũ rũ đi về.

Bản thân hắn chẳng làm được gì ngoài nói với Ryoma những thông tin đó... Giá như hắn mạnh hơn...

.


.


.



Ryoma biết rằng, trong thế giới cậu hoàn toàn không có cô gái kia. Và trong thế giới của cậu, Echizen Ryoma đã trở thành vị vương Tennis chứ không phải là hoàng tử nữa.

Ở thế giới đó, mọi người đối xử với cậu vừa như là hậu bối cần được bồi dưỡng lại vừa như một đối thủ tương lai. Ryoma từng rất biết ơn vì điều đó.

Nhưng bây giờ, đây không phải là thế giới của cậu. Đây là của 'Echizen Ryoma' và vốn dĩ không nên xuất hiện một hoàng tử thứ hai.

"Cạch"

Cơn gió lạnh lẽo lùa vào làm Ryoma rời khỏi suy nghĩ. Chỉ một giây sau, cậu đã thành thục né ra xa cửa sổ.

"Ngươi là ai?" Ryoma nhìn tên mặc đồ đen không rõ đi vào phòng mình, nhíu chặt mày.

"Mày không cần biết, nhãi ranh!" Giọng gã ta có đặc trưng khó nghe của một lão trung niên.

Thêm bàn tay đặt trên cửa sổ, thoáng chốc trong phòng đã có thêm hai tên áo đen. Ryoma vốn đã muốn chạy nhưng tên kia cứ chỉa súng, còn cậu thì không muốn chấn thương gì khi thi đấu.

"Mấy người muốn gì?" Ryoma.

"Bắt mày! Anh em lên!"

Ryoma nhìn những cây dao bén lạnh và cây súng chỉa vào mình. Không còn do dự nữa, một phát bẻ tay một tên đang lao tới, dao găm rớt xuống liền bị cậu đá bay. Nhìn người anh em thất thế, tên khác liền nhào tới, cậu né sang một bên, ngán chân.

"Rầm!" Tên đó ngã xuống giá sách.

"Mày- mày..." Tên cầm đầu có vẻ ngạc nhiên.

Một thiếu niên mười mấy tuổi cư nhiên một phát hạ hết hai tên đàn ông đang cầm vũ khí!

Nhớ đến số tiền khổng lồ sẽ được chi cho mình, tên cầm đầu đó bất chấp tiếng súng, bắn nhiều phát vào chỗ cậu.

"Tốc độ đánh tennis của ông già tôi còn nhanh hơn súng của các ông đấy!" Ryoma nghiêng người, hoàn hảo tránh né, thoắt một cái đã xuất hiện trước mặt lão già, đá bay khẩu súng của lão.

Lão già nhìn vậy sợ hãi rút lui, ai ngờ đạp trúng quyển tạp chí tennis Ryoma chuẩn bị xem.

Mặt cậu đen lại.

Hôm nay bọn bắt cóc không những mấy cả chì lẫn chài còn bị ăn một trận no hành :))

Tiếng "ò é" vang lên, cảnh sát tới nơi, nhìn thấy thiếu niên mặt bình thản như vại lau cây vợt của mình.

Nhìn bọn áo đen tơi tả dưới đất, nhất thời không biết ai là nạn nhân =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top