Chương 2: "Echizen Ryoma."


Echizen Ryoma khi trưởng thành là ứng cử viên vô địch trong cuộc thi tennis toàn quốc. Cậu cùng Kevin đứng đối mặt với nhau, chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp. Vốn đang sắp vào sân thì cậu thấy một tên áo đen lạ mặt quăng một hộp quà màu đỏ đến và sau tiếng nổ, cậu quay về quá khứ của vũ trụ song song này.

"Này này Matsudaira, nhẹ tay với thằng nhóc này đó nha." Sasabe lớn tiếng chế giễu, xung quanh đám cao trung phát ra tiếng cười nhạo.

Thế nhưng chưa được một phút sau khi phát bóng, gã Matsudaira đã bị đánh ngã khỏi sân.

"Anh trai cao trung gì đó ơi, anh còn yếu lắm." Ryoma híp mắt cười.

Khinh thường ai chứ đừng khinh thường Echizen Ryoma này.

"Cái- cái gì thế này?!"

"Bóng- cậu ta đánh bóng ở đâu thế?"

"Đây thực sự là học sinh sơ trung??"

"Mạnh quá! Thằng nhóc thật sự mới chơi tennis nghiêm túc một tháng đấy ư?" Atobe trợn mắt, đôi mắt nhìn tư thế hoàn hảo của cậu loé lên tia tính toán.

Nghe rằng Seigaku không chấp nhận cậu nhóc này, đường đường là Atobe ta tại sao lại không chào mời một chút chứ?

Ryoma không ở lại đó lâu mà là đi lòng vòng với Kintaro. Không lâu sau thì bắt gặp ba người cao trung là Oni sân 5, Irie sân 3 và Tokugawa sân 1.

...Tokugawa.

Nhớ tới ngày xưa vì tương lai của cậu mà anh Tokugawa chịu mấy cú tennis của tên khỉ đột kia đến nội thương, Ryoma có chút động lòng, không biết có nên đến chỉ ra sai lầm năm xưa của anh ta để anh ta tiến bộ không? Mà không, đây không phải chuyện cậu có thể can thiệp.

Đây không phải quá khứ của cậu.

Nhưng một chút chắc cũng được...

"Này, ông anh có vẻ mạnh đánh với nhau vài phát được không?" Ryoma đưa ánh mắt khiêu khích nhìn Tokugawa.

Anh chàng Tokugawa liếc mắt lạnh, mở miệng:

"Muốn về nhà sớm phải không?"

"Mày muốn cái gì?" Oni mặt dữ tợn hỏi.

Ryoma nghe câu này muốn mòn lỗ tai, bộ mấy anh trai cao trung này không còn cái gì để nói sao? Dù gì cũng khác vũ trụ còn gì...

"Trước khi về nhà tôi sẽ đánh bại anh này." Ryoma cười đầy tự tin chỉ vào Tokugawa. Cậu (thê thảm) đánh thắng được cả Byoudouin Houou đại diện U-17 số 1 kia thì lý nào cậu đánh không lại anh ta?

Chỉ là giới hạn cơ thể chưa được huấn luyện gian khổ thôi.

"Này Koshimae, cậu không cho tớ chơi à?" Kintaro bĩu môi.

"Cậu chơi không lại đâu." Ryoma không chút tiếc thương tàn nhẫn nói.

"Sao lại chơi không lại chứ? Nhìn họ cũng đâu có mạnh đâu?!" Kintaro nhận thấy Ryoma coi mình như trẻ lên ba liền nhịn không được chỉ thẳng mặt ba vị sân 1, 3, 5 ở đây.

"Cậu nhóc nói đúng đó, cậu không chơi lại chúng tôi đâu." Irie cười dịu dàng nói.

"Anh nói cái gì hả? Chúng ta đấu đi!" Kintaro bị khiêu khích, chiến ý bùng cháy.

"Kintaro, nếu thua xong thì đừng về khóc lóc với tôi." Ryoma

"Không có vụ đó đâu!"

"Anh Tokugawa nhỉ? Chúng ta ra đấu đi, ba set quyết định thôi." Ryoma.

"...Được rồi."

Tokugawa Kazuya cảm thấy thật kì lạ.

Tên nhóc này nói chuyện với anh như thể đã quen thuộc từ lâu, từ ánh mắt khiêu khích đến cách cư xử kiêu ngạo đó vốn sẽ làm anh chán ghét nhưng Tokugawa cứ cảm thấy nó không xấu đến thế. Như lũ mèo tinh ranh vậy.

Irie cũng tấm tắc lấy làm kì lạ, vốn có EQ cao, anh ta còn nhận ra nhiều điều hơn Tokugawa, Oni cũng mang mặt mày phức tạp đặt tầm mắt lên người Ryoma.

...

Ryoma rất thoải mái đỡ những cú phát bóng trời đánh của Tokugawa. Tuy cổ tay hơi đau vì thân thể chưa làm quen được với mấy cú phát bóng mạnh.

"Rainbow Serve." Trên tay phát ra hào quang cầu vòng, Tokugawa phát quả bóng biến lúc có lúc không, toả ra màu cầu vồng kỳ diệu.

Thế nhưng Ryoma rất thoải mái đỡ lấy. Hai người dây dưa hơn mười mấy phút thì tỉ số là 1-1 (40-30), Ryoma dẫn trước.

Tới lượt Ryoma phát bóng, cậu nhếch mép, tạo ra một nụ cười tinh ranh, phát ra một cú bóng không ngờ:

"Rainbow Serve."

ẦM!

Vách tường phía sau lưng Tokugawa bị thủng một lỗ to tướng.

Điều này làm kinh ngạc vài nhân vật quan trọng như là ba vị huấn luyện viên trong phòng quan sát, hai người sân 2 và 5. Cuối cùng, người kinh ngạc nhất chính là đối thủ trước mặt cậu, Tokugawa.

Thấy tiếng động lớn phát ra từ sân này, đám người cao trung và sơ trung cũng tụ lại xem. Quả nhiên, họ đã kinh ngạc đến nỗi trợn to mắt há hốc mồm. Ryoma thấy thích thú nhất là hai người Fuji và Tezuka khi mở to mắt nhìn mình.

Cậu không biết rằng khi chơi tennis, trên người Ryoma như có như không toả ra một loại hào quang khiến ai ai cũng phải bị hấp dẫn.

"Một học sinh sơ trung sao có thể...?" Tokugawa không thể tin vào mắt mình nữa.

"Nói cho mấy người biết là Koshimae chỉ mới là năm nhất thôi đó nhe! Là đối thủ của tôi đó!" Kintaru tự hào hếch mũi lên trời như thể cậu ta đánh ra phát bóng ấy.

"Năm nhất mà cỡ này rồi thì năm hai, năm ba sẽ thành cái gì nữa đây?" Irie không thể tưởng tượng nổi tương lai về sau của Echizen Ryoma.

"Chúa tôi, không quen tay nên đánh không được tốt rồi... Tokugawa, 40 đều nhé, cái này là cú quyết định." Ryoma cảm thấy cơ thể hơi nặng nề, quả nhiên chưa trải qua tra tấn địa ngục của huấn luyện viên kia thì thân thể không thể tốt lên được.

Dồn hết lực ở phần vai, giảm bớt sự ổn định và thêm lực. Sau đó nhảy nhẹ lên....

"Flat Serve!" Một kỹ thuật giao bóng cực nhanh mà cậu đã học được khi tham gia một giải tennis.

Phía bên trái sân của Tokugawa xuất hiện một vết cháy đen thui chứng tỏ uy lực của cú vừa nãy không nhẹ.

"Anh còn yếu lắm Tokugawa."

Kết thúc trận đấu với tỉ số không ngờ, không ai không thể không nhận ra rằng... Ryoma thực sự chính là một thiên tài trong các thiên tài!

"Rốt cuộc, cậu là ai?" Tokugawa lau mồ hôi, trong mắt đầy thưởng thức hỏi.

"Echizen Ryoma, người sẽ đứng đầu giới tennis sau này. Cảm ơn vì trận đấu." Ryoma đáp lại bằng một cách đầy tự tin, sau đó một tay đúc vào túi quần, một tay vác cây vợt trên vai thong thả rời đi.

"Koshimae đợi đã!" Kintaro cũng vác vợt theo đuôi cậu.

Hai bóng người nhỏ bé rời đi, để lại cả đám người khác đầy suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top