Chương 18 : Howling - Đừng bỏ cuộc


Ryoma ngồi ngẩn người bên cạnh sổ.

Nếu giờ này ở trại huấn luyện thì cậu đã bị Kintaro hay Tokugawa kéo đi tập luyện rồi. Hoặc Sanada nghiêm túc kêu cậu bồi bổ chất dinh dưỡng để cao lên hay Niou hỏi cậu về tuyệt chiêu khác.

Ryoma cảm thấy trải qua lại một đời tâm tư có chút khác biệt. Đời trước cậu hẹn hò với Sakuno, sau rồi lại chia tay, sau đó lại hẹn hò... Và sau đó, cậu dần mất liên lạc với mọi người ở Seigaku. Ngày hôm ấy, ngay trận bán kết cậu gặp lại Kevin. Sau đó hàn huyên vài thứ, tiếp đó là trận chung kết và cậu xuyên tới đây.

Mọi thứ tuyệt nhiên quá huyễn hoặc.

Khẽ thở dài, cậu mặc áo khoác vào. Mang túi vợt đi đến nơi thi đấu giữa Đức và Nhật Bản.

Yukimura và Tokugawa đánh đôi đấu với đội đương kim vô địch Đức... Ryoma nhíu mày, đôi mắt hổ phách ánh lên tia bất đắc dĩ.

.....

Toàn bộ giác quan của Yukimura đã bị tước đi.

Anh không cảm nhận được gì cả.

Chỉ có, bóng tối vô tận.

Phải, trận đấu đang diễn ra. Anh phải phát bóng... Bàn tay cầm bóng run rẩy, cú phát bóng chưa kịp đánh đã lăn khỏi tay.

Anh tự hỏi, cậu bé đó làm sao có thể one-on-one với người khác trong khi đến mắt cậu cũng không cần nhỉ?

Anh không thấy gì, cũng không cảm nhận được bất kỳ thứ gì.

Đây có phải là cảm giác của những người từ bỏ tennis phải nếm trải?

A, chỉ trừ cậu bé đó ra. Cậu ta trở lại và hoàn toàn toả sáng.

" Đừng bao giờ coi thường tennis. "

Aizz, đúng vậy. Tennis rất thú vị khiến bản thân Yukimura cảm thấy mình đã quá coi thường nó khi chỉ xem chiến thắng là đầu tiên.

" Không ai có thể giúp Yukimura vượt qua bóng tối khủng khiếp đó... "

" Chỉ trừ một người. "

.....

Ryoma đứng trên bậc thang khán đài, mỉm cười nhìn Yukimura trên sân. Lần này có phải sẽ là kỳ tích lặp lại? Tuyệt chiêu kia là một phép màu trên sân đó.

Bỗng nhiên miêu gia thấy lạnh sống lưng, ai đang nhìn cậu? Cái ánh mắt thật quái dị...

Kéo vành nón xuống, Ryoma tiếp tục chăm chú nhìn trận đấu trên sân.

......

Tennis rất thú vị.

Yukimura đã nghe rất nhiều người nói như vậy.

Khi dần dần trưởng thành, anh quên luôn cái cảm giác vui thích khi được chơi tennis.

Chỉ có những người đối với tennis có niềm yêu thích mãnh liệt như Kintaro, Oni hay là... Cậu bé đó.

Cậu ấy đã vào được Tenimihou một cách dễ dàng. Bề ngoài trong có vẻ cậu ấy như trêu đùa và không đánh hết sức với đối thủ nhưng thực chất, cậu bé chỉ đang tiết kiệm thể lực.

Treo nụ cười ngạo mạn trên môi, tỏ vẻ thích thú khi đánh với một đối thủ.

Liệu một sức mạnh như vậy có thể xảy ra trên người anh?

" Hồng hộc. "

Một người chỉ chơi tennis vì lợi ích riêng của bản thân...

Nhưng, anh không muốn từ bỏ tennis!

Kể cả không thể đánh bóng... Kể cả không nghe thấy gì... Dù không cảm nhận được đường đi của bóng...

Yukimura thấy vui khi chơi tennis, nhất là khi chơi tennis cùng bạn bè đồng đội... Vì nó giúp anh mạnh mẽ hơn!

" Bộp! "

" Mình không còn thời gian để ngồi đây lo lắng nữa! " Yukimura.

'Đứa con của Thần' đã sống lại như chính cái tên của nó.

.....

Trên sân, nhịp điệu của Yukimura và Tokugawa dần hài hoà hơn.

" Hm, tới rồi. Howling! " Nhếch môi nở một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt hổ phách lại quan sát từng li từng tí một.

Tuyệt chiêu này khá phù hợp cho một người "dốt đánh đôi" như cậu. Nó tựa như giác quan thứ sáu vậy, kể cả một tên gà mờ cũng có thể đánh tốt hơn bình thường.

Quân sư Đức dường như cũng nhận ra tầm ảnh hưởng của tuyệt chiêu Howling mà suy ngẫm.

" Lạch cạch. " Chiếc vợt trên tay Yukimura rớt xuống.

Tiếp theo, chiêu Black Hole của Tokugawa bị phá và cây vợt trên tay anh cũng có tình trạng giống Yukimura trên. Bất quá, có người bắt được nó.

" Đừng bỏ cuộc... " Cầm lấy đầu vợt, cậu bình tĩnh nói.

Đổi lấy là tiếng kêu đầy kinh ngạc của đại diện Japan.

" Echizen Ryoma?! "

....

T/g : "Ngồi dịch bản English hơn nửa giờ đồng hồ được vài chapter. Xong, tui ngồi đơ luôn, kịch bản nằm ở chapter 166-167 mà đi dịch đâu xa xa..."

"Nhưng dù gì đi nữa thì...

Miêu gia vẫn rất ngầu!" (〃゚3゚〃)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top