/4/
Hiện tại, cái thiếu nữ Yume đang yên vị trên vai cái thanh mai "đại ma đầu" Arata.
- anh..rút cuộc là muốn gì!!
Nó hơi bất mãn khi bị vác lên liền gắt giọng.
- chẳng phải ta thỏa thuận là một tháng thì Shiroi sẽ xuất hiện trước mặt tớ sao...Shiroi thật là người giữ lời hứa nha~.
Arata cười ẩn ý phô bày đầy cái sự đáng sợ dọa người.
- N..nhưng...
- Shiroi thật chẳng ngoan tí nào cả!
- làm ơn đi Arata, cho Shiroi thêm thời gian đi!!
Nó khẩn nài van xin cái "đại ma đầu" dứt khoát này.
- ái chà...vậy thì nói tôi biết hiện tại em..đang ở đâu!
- biết rồi, sẽ nói, thả Shiroi xuống đi.
- không. Shiroi chẳng phải vừa rồi phát bệnh sao!
- ặc...
Vừa rồi...đúng thật là nguy hiểm, nếu không có Arata thì hẳn nó phải chịu đựng đến khi cơn đau qua đi mất. Thật là chán cái bản thân bất cẩn mà! Cũng vì cái tính ăn uống không điều độ mà mới sinh ra cái bệnh đau dạ dày này.
...
Arata dẫn Yume đến một sân thi đấu khác.
Cái thanh mai đặt nó ngồi lên hàng ghế...
- nè...đây là khu thi đấu của trường nào vậy.
Nó ngây ngô hỏi.
- Seigaku.
Không phải giọng của Arata mà là giọng nói khác, cực kì ngạo mạn.
- cậu về nước mà không báo tớ gì cả...Shiroi.
- R..Ryo - san.
Ryoma đứng hàng ghế sau chợt ngồi xuống thì thầm vào tai Yume.
- cậu không hợp với đội mũ đâu.
Ryoma thẳng thừng kéo mũ áo nó xuống.
- !!!
- Shiroi!!
Thứ bày trước mắt Yume là sự ngạc nhiên của hai cái thanh mai kia.
- đ..đừng có nhìn t...
Nó lấy tay che lại thì bị Arata gạt sang một bên không thương tiếc.
- Shiroi...cởi áo khoác ra.
- ách..nhưng...
- nhanh.
Thanh âm đùa cỡn chợt đanh thép lại. Như nước hóa thành băng.
Yume sợ đến ngoan ngoãn làm theo, chiếc áo khoác vừa cởi ra, trước mắt họ là hai cánh tay bị bầm dập đến xung máu. Thật ra, lúc Sanada sơ cứu cho nó vẫn chưa biết là tay nó cũng bị bầm dập đến thế này.
- đau.
- ngoan, ngồi một lát, sẽ hết đau ngay.
Arata xoa đầu nó như một thói quen, giọng điệu ôn nhu nuông chiều. Cũng không quá lạ gì, bởi ngày trước nó cũng rất hay ẩu đả với đám giang hòi xung quanh trường nên luôn một thân thương tích đứng trước mặt Arata. Tuy nhiên, ẩu đả ở Nhật Bản hẳn là lần đầu đi.
- itai...Arata - san!
Nó hơi buốt nơi cổ tay bị một vết cắt sâu liền đẩy nhẹ tay Arata đang bôi thuốc cho.
- ngoan, nhịn một lát, xong tớ sẽ đưa cậu đi ăn bánh Matcha phiên bản mới nhất nhé!
Arata ôn nhu xoa đầu nó.
- hứa nhé.
- uh.
Nó nghe câu trả lời liền toe toét như đứa trẻ.
- Ryo đi cùng nhé!
Nó nghiêng đầu nhìn gương mặt cáu bẳn của Ryoma.
- được.
Ryoma trả lời cộc lốc chẳng buồn nhìn mặt Yume.
- đừng giận mà~ Shiroi không sao nữa rồi.
- đừng có..đánh nhau nữa được không? Shiroi.
- được, tớ hứa đấy.
Yume rạng rỡ xoa đầu Ryoma.
Chợt...
- này này, cậu là ai vậy, sao lại sờ đầu
Ryoma - sama!!!
Một cô bạn tóc nâu nhạt, cột cao thành hai chùm, trông có vẻ rất tự mãn...
- ah...tớ là Yume, hân hạnh
Nó cười tươi niềm nở. Hửm...cười với người lạ sao??? Hẳn là vì có hai cái thanh mai ở đây nên nó mới cười như vậy.
- "..đẹp, cô gái này, cũng đẹp quá rồi. "
Cô bạn Tomoka bất giác đỏ mặt.
- oa...em tên Yume sao! Em có quan hệ gì với quản lý và Ochibi của câu lạc bộ bọn anh vậy!!
Kikumari nhanh nhảu lên hỏi.
- họ là bạn em ạ! " quản lý sao???? "
Chưa để những thành viên khác thắc mắc thì Arata đã trùm mũ áo Yume lên lại, thậm chí còn ấn chặt hơn.
- uhn...Arata - san!
- bôi thuốc xong rồi. Tớ dắt cậu đi ăn sáng.
Arata nắm lấy tay Yume kéo đi.
- oa~ đây là viễn cảnh gì đây!!! Quản lý ác ma của chúng ta thật sự có thể dịu dàng như vậy sao!!!
Cậu bạn Horio tò mò nhìn theo mãi.
- đừng nhìn nữa, chẳng có gì hay.
Ryoma khó chịu quay đi, hơi bực dọc nhỉ.
Nhưng Arata đi chưa được mấy bước thì khựng lại.
- Yu...nhóc ở đây à!!!
Một cái giọng hét oang oang luôn làm người ta không nhìn mặt vẫn rõ ai.
- sempai...anh thi đấu xong rồi sao?
Nó ngây ngốc nhìn Kirihara đang đến.
- uh...chúng yếu như thế cơ mà!!!
Ánh mắt Kirihara dần sắc lên, hướng cái nắm tay của Arata mà sát khí ngùn ngụt.
- à, Yu! Mọi người đang đợi đấy, chúng ta về thôi.
Kirihara vẫn bày ra cái bộ mặt vui tươi nắm lấy cổ tay Yume đang yên vị trong tay Arata.
- vâng?
Nó ngơ ngác nhìn Kirihara.
- đi đi, lát tôi nhắn cho em.
Arata chực chờ ghé đầu của Yume lại gần thì thầm vào tai.
Khung cảnh bị Kirihara thấy thật sự không ổn ah~. Cậu ta điên lên mất. Lôi mạnh Yume đi không để tên kia kịp nói thêm câu nào.
...
Suốt đoạn đường đưa Yume về Rikkaidai, Kirihara luôn siết chặt lấy cổ tay nó không buông. Như thể sợ mất đi món quý giá trước mắt.
- đó là ai vậy Yu.
Cuối cùng Kirihara đã chịu mở miệng hỏi nó.
- là một người bạn ạ.
- bạn sao..anh lại không thấy như vậy!
- ?
Kirihara chợt đứng lại, đôi đồng tử cậu hơi co rút, cơ hồ nhìn thấy những vân máu trong cầu mắt.
- lần sau...để anh..nắm tay em nữa được không?
Gương mặt cậu lại đỏ lên, tựa hồ có thể nướng chín bất cứ cái gì để lên mặt cậu lúc này.
- được.
Nó trả lời dứt khoát, tay lại xoa xoa đầu an ủi Kirihara.
...
Cả trường Rikkaidai đã về gần hết, thành viên chính thức lúc này của câu lạc bộ mới bắt xe bus về trường.
Trong suốt chặng đường nãy giờ họ đều rất khó chịu vì...Kirihara, tên ngốc đó cứ nắm lấy tay Yume không buông.
Vừa lên xe, đã xếp Yume ngồi cạnh mình. Cậu ta..quên ở đây..còn có nhiều người lắm sao.
Nhưng Yume cũng chẳng khó chịu với thái độ của Kirihara vì dường như nó nghĩ..nắm tay chỉ là sự việc bình thường thôi, bởi ngày trước Arata thường xuyên nắm tay nó như thế đã thành thói quen rồi.
...
Họ về đến trường thì Yume đã ngủ thiếp đi lúc nào...
Kirihara rất tận tình bế Yume xuống xe, quá trình nhẹ nhàng nâng niu như sợ đánh rơi cái gì quý giá.
- uhn, đến rồi sao.
Nó khẽ động, mắt còn chưa kịp mở.
- anh làm em tỉnh sao?
Cậu ta ôn hòa vuốt mày nó hỏi.
- sempai, anh đưa em sang ghế ngồi một lát là được.
Nó vẫn nhắm mắt lười nhác trả lời.
Kirihara làm theo, cho nó ngồi ở ghế, nó gật gà gật gù một hồi mới lờ mờ tỉnh hẳn.
- oáp...mệt quá! Làm m...
Nó định rút trong cặp ra bao thuốc thì nhìn lại..hình như nó đang ở sân vận động của câu lạc bộ...vậy là không hút được!!
Nó rê ra từng bước xách cặp lên định bụng về trước trong khi những kẻ khác còn chưa để ý.
- Yu! Em định về sao?
Yukimura lia mắt nhìn Yume hỏi.
- à..vâng, em còn phải dọn dẹp nhà cửa nữa.
Nó hơi cứng ngắc xoay sang nói.
- dọn dẹp?
- vâng.
Nó trả lời nhanh rồi hơi khựng lại rồi hơi khựng bước chân...
- em ở một mình à?
Sanada chợt lên tiếng hỏi.
- vângg...em đi đây ạ.
Nó lười nhác xoa rối mái tóc rồi bước đi.
...
Về đến nhà nó vứt cặp lung tung trên bàn rồi nằm ườn ra ghế sô - pha ngủ một mạch đến sáng.
_____________________________________________
End.
Ngày 12/2/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top