Chương 6

26.

Đại thiếu gia Atobe Keigo chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại xui xẻo đến như vậy. 

Nhà kho bỏ hoang chất liệu tường không tốt, cho nên bọn họ có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nói chuyện ở bên ngoài, xui xẻo hơn là, qua tiếng nói chuyện, Atobe Keigo phát hiện bọn bắt cóc số lượng không ít, ít nhất ở ngoài kia có hơn bốn người. 

Đáng tiếc hắn chưa suy nghĩ được thứ gì ra hồn thì cửa đã mở ra, đi vào năm người đàn ông trưởng thành. Atobe Keigo chỉ có thể theo phản xạ đem Akutagawa Jirou cùng Sanada Kentarou che ở phía sau.

Đi ở phía trước là một người đàn ông tầm trung niên, khuôn mặt có vẻ hiền hậu, nhưng vết sẹo ở mắt trái lại đem toàn bộ khí chất hủy diệt, mang đến cảm giác dữ tợn kì quái. 

Bốn người ở phía sau có một người nhuộm tóc vàng hoe, đeo khuyên tai cùng xỏ mũi, nhìn qua giống như tên côn đồ ăn chơi tráng táng. Một người nhìn qua có điểm hơi mập, tay xách một ba lô màu xám, không biết bên trong đựng thứ gì. Hai người còn lại đều còn khá trẻ, một người mang mắt kính có vẻ trí thức, một kẻ có đôi mắt chuột, nhìn qua vô cùng gian xảo.

Mấy người kia nhìn thấy ba tiểu hài tử đã tỉnh lại, cũng không có điểm nào kinh ngạc, người thanh niên có đôi mắt chuột cười híp mắt, nói: "Lần này đúng là làm lớn, không ngờ ngoài tiểu thiếu gia nhà Sanada ra còn có con trai của nhà tài phiệt Atobe cùng thiếu gia nhà Akutagawa." 

Người trí thức bên cạnh đẩy đẩy mắt kính, giọng điệu không sao cả đáp: "Tiện đường đến đây liền phát hiện, hơn nữa Atobe thiếu gia cũng không có mang theo bảo vệ, khả năng cao là tự ý trốn ra, cho nên chú Yoshida liền thuận tay tóm luôn." 

Bọn họ thản nhiên nói chuyện trước mặt ba tiểu hài tử, giọng điệu bình tĩnh mang theo một loại tham lam ghê tởm, hơn nữa Atobe Keigo chán ghét kiểu nói chuyện xem ba người bọn họ thành ba loại hàng hóa cao cấp kia, vì vậy không nhịn được nhíu mày. 

"Nếu như các ngươi muốn tiền chuộc có thể liên lạc với phụ thân của ta, tin rằng ông ấy sẽ đưa ra con số làm các người vừa lòng." Đây không phải là lần đầu tiên Atobe Keigo bị bắt cóc, cho nên vô cùng quen thuộc cách làm của bọn người này.

Cho nên hắn cũng biết, những kiểu người này vốn dĩ cũng sẽ không cho bọn họ sống sót. 

27. 

"Chậc, xem xem đại thiếu gia nhà Atobe nói chuyện kìa, đúng là vô cùng hào phóng." Thanh niên mắt chuột cười nói: "Người đừng lo, chúng ta đã nói chuyện cùng phụ thân ngươi rồi, Atobe gia chủ đúng là vô cùng dễ nói chuyện." 

Ba tỷ liền ba tỷ, hoàn toàn không cần thương lượng cái gì khác. 

"Không giống như Akutagawa lão gia tử, nghe tin tôn tử bị bắt cóc, bên kia chính là náo loạn một trận đâu, nghe nói lão gia tử còn suýt bị lên cơn đau tim đấy." Hắn nói tiếp, hơn nữa dường như nhớ đến cái gì vô cùng thú vị, liền bật cười. 

Akutagawa Jirou ngồi sau lưng Atobe Keigo, không biết thế nào liền hốc mắt hơi ửng đỏ. 

Tên này có vẻ như rất thích nhìn bọn họ biết sắc mặt, đáng tiếc lúc nhắc đến nhà Sanada, hắn nói thế nào thì Sanada Kentarou vẫn là một bộ cái gì cũng không hiểu nhìn hắn, làm hắn chỉ có thể tiếc nuối lắc lắc vai. 

"Được rồi." Vị đàn ông trung niên có sẹo mắt trái im lặng hồi lâu cuối cùng lên tiếng, có vẻ như hắn chính là chú Yoshida trong miệng thanh niên trí thức kia, hắn mở miệng thì thanh niên mắt chuột cũng không dám lên tiếng nữa. 

Yoshida vô cùng thản nhiên nói: "Ngày mai 6 giờ sáng nếu như nhà các ngươi không đem tiền chuộc đến thì các ngươi sẽ không thể nhìn thấy mặt trời lặn nữa." 

Hắn nói vô cùng hàm súc, đáng tiếc là Atobe Keigo hoàn toàn nghe hiểu, cũng vô cùng thói quen. 

Mấy người kia dường như cũng không có hứng thú gì với bọn họ, chỉ xác định xem có chuyện gì xảy ra không, sau đó liền đóng cửa lại rời đi. Atobe Keigo cẩn thận tới gần cửa nghe ngóng, phát hiện năm người kia chỉ là nghỉ ngơi ở bên ngoài, cũng không biết đang bàn bạc cái gì. 

6 giờ sáng ngày mai, đó là hạn cuối của bọn họ. 

Atobe Keigo hoàn toàn không tin tưởng cái gọi là gia đình đem tiền đến đầy đủ thì con tin sẽ được thả ra, những người kia nhìn bọn họ như người những món hàng hóa, hơn nữa vị đàn ông trung niên tên Yoshida kia còn không thèm che dấu, ánh mắt kia chính là ánh nhìn những kẻ sắp chết, thậm chí còn có một chút thương hại. 

Là người thừa kế duy nhất của Atobe gia, hơn nữa đã bị bắt cóc rất nhiều lần, cho nên trên người Atobe Keigo thường có gắn máy định vị, đáng tiếc là đã bị bọn bắt cóc lấy đi. 

28.

Căn phòng bỏ hoang này chỉ có mấy mảnh vải cũ lót dưới sàn nhà, bốn bề trống trải chỉ có tường, lối ra có cửa ra vào lúc nãy bọn bắt cóc đi vào, đáng tiếc lúc ra cũng đã bị người khóa lại, hơn nữa bên ngoài cũng có người canh chừng, muốn ra vô cùng khó, dù sao thì nếu đối đầu trực diện, ba tiểu hài tử năm tuổi như bọn họ hoàn toàn đánh không lại mấy người trưởng thành kia. 

Ngoại trừ cửa chính, còn có một lối ra khác, đó là cửa sổ trên cao, người trưởng thành có thể dễ dàng chạm tới, nhưng ba tiểu hài tử lại không thể nào lên đó được. 

Hoặc nếu cố lắm, cho người này dẫm lên lưng người kia, thì người cuối cùng sẽ không thể lên được, sức lực của hài tử năm tuổi Atobe Keigo hiểu rất rõ, cho dù hắn bình thường có luyện thể dục thì cũng không thể nào làm được chuyện kéo một người khác lên. Mà còn chưa nói đến việc bên ngoài kia thế nào nữa. 

Ngoài cửa sổ đã không còn ánh sáng, xem ra là buổi tối. 

Bọn bắt cóc không hề có chút ý định cho bọn họ ăn cơm, ngoại trừ lần đầu đi vào xem xét, những lúc sau hoàn toàn không bước chân vào căn phòng này một bước, như vậy cũng tiện cho bọn họ. 

Chỉ là...

Atobe Keigo nhìn hai đồng bọn bên cạnh đang ôm bụng, bất đắc dĩ xoa trán. 

Akutagawa Jirou cùng Sanada Kentarou đều là hài tử được sủng ái đủ điều, chưa bao giờ chịu đói lâu như vậy, nhất là đối với kiểu người bị chứng thích ngủ như hai người bọn họ, đây càng là một loại dày vò, vừa đói bụng vừa không thể ngủ được. 

Sanada Kentarou nhớ đến ca ca ở nhà, không biết thế nào lại có điểm khó chịu ủy khuất. 

Hắn muốn ca ca, không muốn ở chỗ này, ở đây không có gì thú vị, còn bị đói nữa. 

Ban đêm trong phòng có điểm lạnh, đặc biệt là đối với ba tiểu hài tử, Atobe Keigo chỉ có thể ôm lấy hai người bọn họ cuộn lại cùng nhau, dùng nhiệt độ thân thể giúp nhau sưởi ấm. 

Bọn bắt cóc có vào một lần, là vị thanh niên mập mạp kia. Hắn không nói gì mở cửa, nhìn chằm chằm ba tiểu hài tử, cứ lẳng lặng nhìn như vậy, sau đó liền rời đi.

Atobe Keigo rợn cả người, kìm không được ôm chặt hai tiểu đồng bọn. 

Ánh mắt kia hắn đã từng gặp, đó là một lần bị bọn buôn người tóm lắm, cũng có một tên trong đám buôn người nhìn bọn họ như vậy, sau đó có mấy cái tiểu hài tử khác bị tóm đi, bị xâm hại ngay trước mắt của hắn. 

Nếu như lần đó không phải tên thủ lĩnh nói hắn là món hàng hiếm bán được tiền, không cho phép đám người kia đụng vào thì có lẽ Atobe Keigo cũng đã bị đem ra làm ngoại vật. 

Ánh mắt muốn chết của đám hài tử lúc đó, đến nay hắn vẫn còn nhớ rất rõ. 

Tên béo kia có dục vọng với bọn họ. 

29.

Đây quả là thời khắc gian nan nhất của Atobe Keigo. 

Bị bắt cóc tống tiền, hơn nữa đã xác định là kiểu bắt cóc một chiều, chỉ nhận tiền không trả người, đáng sợ hơn là nếu như đoán không lầm, trước khi bị xử lý, ba người bọn họ còn có khả năng bị người bắt lấy xâm hại, còn là loại tiền dâm hậu sát. 

Năm tuổi Atobe đế vương cảm thấy toàn bộ ác ý của thế giới đều đổ về ngày hôm nay. 

Sau khi tên mập mạp kia rời đi, Atobe Keigo cũng không còn cách nào nữa, ngoan tâm đem hai tiểu đồng bọn đánh thức, chỉ là hắn hoàn toàn không ngờ đến, hai người kia hoàn toàn không có ngủ, hơn nữa còn nhìn đến toàn bộ hành động của tên bắt cóc kia. 

Akutagawa Jirou nắm chặt lấy áo Atobe Keigo, run rẩy nói: "Keigo, tên kia nhìn ta thật đáng sợ..." 

Sanada Kentarou cũng kìm không được run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Tên mập mạp kia có ánh nhìn như rắn rết, làm hắn cảm thấy ghê tởm vô cùng, toàn bộ thân thể đều căng chặt. 

Vẫn luôn được gia đình bảo bọc, hoàn toàn không biết thế gian có nhiều góc tối Sanada Kentarou lần đầu cảm nhận được loại cảm xúc xa lạ này, đó chính là chán ghét. 

Hắn chán ghét người kia, chán ghét cái cách nhìn kia, chán ghét cái chỗ này. 

Hắn muốn ca ca, hắn muốn đại ca, hắn muốn Yukimura, hắn muốn ba ba mụ mụ, hắn muốn gia gia... 

Sanada Kentarou khó chịu hồng con mắt, nức nở vài tiếng. 

Atobe Keigo chỉ có thể mặc bọn họ dày vò, lần đầu tiên hắn bị bắt cóc cũng đã từng yếu đuối như vậy, nhưng sau đó nhiều lần, hắn đã chết lặng, cũng bắt đầu có thể tự suy nghĩ làm cách nào để thoát thân. 

Hắn nhớ đến lần đầu tiên hắn tự mình trốn thoát, đó là ở nước ngoài năm bốn tuổi, thậm chí vì lẩn trốn, hắn còn phải lẫn vào tránh ở ổ chuột, vượt qua những giờ gian nan nhất ở cái nơi nguy hiểm kia. 

"Keigo, ngươi đã trưởng thành." 

Đó chính là lời duy nhất hắn nhận được từ phụ thân, cũng từ ngày đó, Atobe Keigo không còn có thể sinh hoạt như một đứa trẻ bình thường nữa. 

Hắn lấy đó làm tự hào, cũng xem tất cả những chuyện sau đó là trách nhiệm của mình. 

Thời gian học tập không ngừng, đem toàn bộ thơ ấu của Atobe Keigo lấp đầy. 

Và Akutagawa Jirou chính là người bạn duy nhất mà hắn có.

Cũng chính là đối phương, đã đem Atobe Keigo kéo ra cái vũng bùn mà từ bản thân hắn xây nên, nam hài tử ôm lấy vợt tennis, vô cùng hưng phấn kéo lấy tay Atobe Keigo, người mà vốn mấy phút trước, hai người vẫn còn là những kẻ xa lạ, ánh mắt lấp lánh nói cho hắn biết tennis là thứ thú vị cỡ nào. 

Vốn luôn lấy bản thân đã trưởng thành, tự đem bản thân chèn ép đến không thở được Atobe Keigo bị nụ cười kia thuyết phục, lần đầu tiên cầm lấy vợt tennis, ở sân nhà Akutagawa, đánh ra những quả cầu đầu tiên. 

Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không làm Jirou xảy ra chuyện gì.

30.

Hạ quyết tâm, Atobe Keigo ôm lấy Akutagawa Jirou cùng Sanada Kentarou nói: "Hiện tại chỉ có thể liều mạng trốn khỏi đây." 

Hắn nói xong đứng dậy, nhìn cửa sổ cao ở trên kia, sau đó hít một hơi: "Nghe đây, giờ ta sẽ ở dưới làm bệ, hai người các ngươi dẫm lên lưng ta, sau đó trèo ra ngoài kia hiểu không." 

Đây là một quyết định vô cùng nguy hiểm, kẻ ở cuối cùng sẽ có khả năng cao là người mắc kẹt lại ở đây. Atobe Keigo chỉ có thể đánh cuộc, đánh cuộc chính mạng nhỏ của mình. 

Thực ra nếu như là một kẻ khác lí trí hơn, nhất định sẽ đem Sanada Kentarou bỏ lại, dù sao hắn cùng bọn họ không phải quá quen thuộc, nhưng hoa lệ đế vương Atobe nhất định sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy. 

Lương tâm cùng trách nhiệm của hắn tuyệt đối không cho phép. 

Sanada Kentarou người này, có một đôi mắt sạch sẽ như vậy, không nên ở lại đây, chịu đám người kia làm nhục. 

Nghĩ xong xuôi, không đợi hai người Sanada Kentarou cùng Akutagawa Jirou phản bác, Atobe Keigo liền nói: "Chỉ có hai ngươi chạy thoát, ta mới có cơ hội thoát thân." 

Hắn nói hoàn toàn nghiêm túc, cũng làm cho hai người Akutagawa Jirou cùng Sanada Kentarou không biết nói gì. 

Atobe Keigo cúi người, đứng sát ở cạnh tường, hoàn toàn quyết làm theo ý mình đến cùng. 

Không gian tĩnh lặng, âm trầm đến mức nghẹt thở. 

Người cử động đầu tiên là Akutagawa Jirou. 

Hắn hít một hơi, lau nước mắt trên mặt, sau đó đi tới, nghe lời bước lên lưng Atobe Keigo, với lấy cửa sổ. 

Bên trên tràn đầy tro bụi, cửa sổ không có cánh cửa, thuận lợi cho hắn trèo ra. Akutagawa Jirou không có một lời phàn nàn, dùng toàn lực trèo lên, sau đó lại bám lấy cửa sổ, từ từ trèo ra bên ngoài. 

Sanada Kentarou trầm mặc làm theo Akutagawa Jirou, đem toàn thân thả lỏng, cẩn thận không dám phát ra một chút tiếng động. 

Cuối cùng chỉ còn lại một mình Atobe Keigo. 

Hắn nhìn lên cửa sổ, xác định hai người kia đã rời đi mới ngồi xuống, thở hổn hển, sau đó ôm chặt lấy đầu gối, không biết thế nào nước mắt lại chảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top